❤Chap 1❤
Đây là truyện của Miu, đề nghị không mang ra khỏi Wattpat khi chưa có sự đồng ý và không được Edit lại, thanks!!!
____________________________________________________________________________
Tiểu Nguyên năm nay 4 tuổi. Ở cô nhi viện Diệp Ái tiểu Nguyên là được các mẹ thương yêu nhất, tiểu Nguyên trắng trắng tròn tròn như bánh trôi rất đáng yêu nên các mẹ hay gọi tiểu Nguyên là Trôi Nhi. Tiểu Nguyên cũng rất yêu các mẹ, luôn nghe lời các mẹ ăn thật nhiều mới ngoan
Hôm nay cô nhi viện Diệp Ái đón một vị khách quý. Tiểu Nguyên nghe các mẹ nói với nhau đây là Vương phu nhân cái gì đó - là nhà đỡ đầu của cô nhi viện Diệp Ái. Tức là thức ăn và quần áo tiểu Nguyên mặc đều là do Vương phu nhân này tài trợ, thực tiểu Nguyên rất muốn nói cảm ơn a~ nhưng các mẹ không cho phép vào sảnh chính. Đành vậy, tiểu Nguyên ngồi dưới gốc cây Sa Kê ngoài sân cô nhi viện, trên tay cầm cành cây khô trêu chọc lũ kiến nhỏ đang tất bật vận chuyển thức ăn về tổ, cái miệng nhỏ chúm chím không ngừng lẩm bẩm :
- Kiến nhỏ ơi kiến nhỏ, mày nhỏ như vậy sao có thể vận chuyển nhiều vậy a~....
Từ phía sau, một nam hài tử có vóc người nhỏ nhắn đột nhiên vồ tới đem tiểu Nguyên ôm vào lòng khiến tiểu Nguyên thất kinh bát đảo một phen. Khi xác định nam hài xa lạ kia đang ôm chặt mình, nó liền phản khán đẩy bật người kia ra, môi đào nhỏ nhắn vểnh lên mang theo hờn ý trách móc :
- Ngươi là ai? Tại sao lại ở đây? Sao lại ôm ta?
- Tao là Vương Tuấn Khải, mày tên là gì?
- Ta tên gọi tiểu Nguyên, các mẹ hay gọi Trôi Nhi. Sao ngươi lại ở đây?
Tiểu Nguyên nhíu mài nhìn nam hài trước mặt. Một thân ăn vận sạch sẽ rõ ràng là người có tiền, tuyệt không phải cô nhi mới tới. Cậu đang muốn hỏi cho rõ ràng thì thanh âm trầm ấm của nữ nhân lại vang đến bên tai :
- Tiểu Khải, con đang làm gì vậy?
Theo tiếng nói, tiểu Nguyên ngước lên liền bắt gặp một thân ảnh xinh đẹp. Nữ nhân trước mặt tuổi cũng đã quá mùa mùa trăng nhưng dáng vóc thanh mảnh, ngũ quan tinh tế thật nhìn không ra là người đã đứng tuổi. Nữ nhân đến bên nam hài vuốt tóc cưng nựng chứng minh rõ ràng mối quan hệ giữa hai người họ. Đột nhiên lòng tiểu Nguyên lại cảm thấy đau nhói. Cậu cũng muốn được mẹ vuốt tóc, xoa đầu dịu dàng như vậy nhưng mẹ cậu đang ở đâu? Cậu chỉ biết từ nhỏ đã lớn lên ở cô nhi viện. Cậu không có mẹ, tại sao ngay lúc này cậu lại thèm khát gọi mẹ tới vậy? Là ganh tị với nam hài trước mặt hay sao?
- Mẹ, cậu ta thật dễ thương. Con muốn cậu ta
- Được, tiểu Khải muốn gì cũng được
Nối đoạn, nữ nhân xoay người trao đổi gì đó với viện trưởng mà tiểu Nguyên không tài nào nghe được. Bên này, nam hài tên Vương Tuấn Khải hết bẹo má rồi lại nựng mặt cậu, thật sự xem cậu như bánh trôi mà hết nhào lại nắn. Vương Tuấn Khải cười tươi thích thú làm lộ ra hai cái răng nanh bé xíu khiến tiểu Nguyên nhìn đến ngây ngẩn cả người, bất tri bất giác lại cùng Vương Tuấn Khải đùa giỡn
- Tiểu Nguyên, đây là Vương phu nhân - Người đỡ đầu cho cô nhi viện này con biết chứ??! - mẹ Thảo xoa đầu tiểu Nguyên dịu dàng hỏi
- Dạ biết ạ - Tiểu Nguyên cũng lễ phép trả lời mẹ
- Vương phu nhân muốn con về làm hầu cận cho Vương thiếu gia. Con....
- Dạ được ạ
***
Từ đó tiểu Nguyên về Vương Gia làm hầu cận cho Vương Tuấn Khải, vì là người của Vương Gia nên tiểu Nguyên mặc nhiên cũng theo họ Vương ghép vào lấy tên Vương Nguyên, trên danh nghĩa tiểu Nguyên là con nuôi. Đinh Mỹ Mỹ cùng Vương Trác Quân - ba mẹ của Vương Tuấn Khải vô cùng hiền lành và tử tế, dù là nhận tiểu Nguyên về làm người hầu cho Tuấn Khải nhưng họ vẫn xem tiểu Nguyên như con ruột, đối đãi vô cùng tốt
Mẹ Tuấn Khải ngụ ý muốn hai đứa trẻ cùng lớn lên bên nhau, đối đãi như anh em một nhà nên sắp cho Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải ở cùng một phòng, cả hai đều ưng thuận. Chiếc giường đơn của Vương Tuấn Khải lập tức được đổi thành giường đôi, phòng cũng trang trí thêm ít màu sắc theo ý tiểu Nguyên
***
Tiểu Nguyên lúc nào cũng ở bên cạnh Tuấn Khải nhất mực vâng lời. Vì Đinh Mỹ Mỹ đã nói với tiểu Nguyên "Cậu chủ là nhất, nhất định phải nghe lời cậu chủ" nên tiểu Nguyên xem lời nói của Tuấn Khải như thánh chỉ mà nhất nhất tuân theo vô điều kiện
Vương Tuấn Khải từ khi mới lọt lòng đã là cậu ấm của Vương Gia, được mọi người cưng chiều, cung phụng như hoàng đế nhỏ nên hiển nhiên mà sinh khí kiêu căng. Dù Vương Tuấn Khải chỉ con mèo mà nói là con chó thì mọi người vẫn nghe nó là con chó, dù chỉ màu trắng nói là màu đen thì ai cũng bảo đó là màu đen
Tiểu Nguyên dù là con trai nhưng tính tình lại có phần nhu thuận như con gái, trái ngược hoàn toàn với Vương Tuấn Khải nên cả hai dù đã hạn chế nhưng đôi khi vẫn có chút bất đồng trong quan điểm cùng sở thích. Tỉ như:
Vương Tuấn Khải thích coi siêu nhân, thích coi đại hiệp đấu kiếm. Còn tiểu Nguyên lại thích coi Tom&Jerry, coi cổ tích có công chúa xinh đẹp. Nhưng trong Vương Gia, Vương Tuấn Khải chính là ông trời con. Dù tiểu Nguyên có thích nhưng vẫn là ngậm đắng nuốt cay mà không tranh với Vương Tuấn Khải
- Tiểu Nguyên, lại đây xem phim với tao - Vương Tuấn Khải bật lên bộ phim chưởng mình thích nhất, cất giọng gọi tiểu Nguyên. Lúc nào cũng vậy, mỗi lần Vương Tuấn Khải xem phim là phải có tiểu Nguyên ngồi cùng. Giống như Tiểu Nguyên có thể làm phim thêm kịch tính vậy
- Dạ... - Tiểu Nguyên yểu xìu đi đến ngồi bên cạnh Vương Tuấn Khải. Nó là đang muốn đi ngủ a~
* 10' sau:
- Mày xem phim hay đưa đám ma vậy hả? - Vương Tuấn Khải gắt giọng
- Em... em xin lỗi tại em buồn ngủ quá ╯▂╰
- Biến! Buồn ngủ thì đi ngủ đi. Không miễn cưỡng mày ngồi đây với tao
- Dạ
- ...
- Ơ, thế đi thật à?
- Cậu kêu em đi mà?
- Thế tao kêu mày đi chết mày có đi không?
- Đi ạ
- Ơ, mày dở người à?
- Em không có
- Còn bảo không? Hôm nay mày bày đặt trả treo với tao à?
- ...
- Đợi tao tắt tivi rồi tao với mày đi ngủ. Tao buồn ngủ rồi!
- Dạ ╯ω╰
Lát sau, chủ tớ hai người kéo nhau lên giường đi ngủ. Vương Tuấn Khải lại kéo tiểu Nguyên vào lòng ôm ôm ấp ấp. Tiểu Nguyên ban đầu có khó chịu đẩy hắn ra nhưng hắn lại bảo ôm tiểu Nguyên đỡ tốn tiền mua gối ôm, cho tới giờ nó cũng đã quen bị hắn ôm như vậy nên không còn khó chịu nữa, ngược lại nếu bây giờ hắn không ôm nó cũng không ngủ được. Ở trong lòng hắn, chính là đặc biệt ấm áp a~
Tiểu Nguyên rất mũm mĩm, tròn tròn lại mềm mềm ôm thật rất thích. Vương Tuấn Khải ôm tiểu Nguyên đến nỗi nghiện, đi ngủ mà không ôm tiểu Nguyên sẽ không thể ngon giấc. Sở thích của hắn cũng hơi bị dị! Hắn chính là thích chọc nó, hắn cảm thấy nó đặc biệt "Nhị" lại ngây thơ dễ dụ nên lúc nào hắn cũng bắt nó kè kè theo hắn, sợ hở một tý là nó sẽ bị người ta dụ đi mất. Như vậy tối ngủ sẽ không còn gì để ôm a~
Hai đứa trẻ ôm nhau dần đi vào mộng đẹp. Đinh Mỹ Mỹ đứng bên ngoài khẽ đóng cửa, trên môi là nụ cười ấm áp cùng cái gật đầu vừa ý. Sau đó liền nối gót trở về phòng
End Chap 1
00:57
20/08/2015
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top