Chương 9: Bất ngờ ngày thứ 2
Cái gì cơ, Vương Tuấn Khải anh ta đang nói Tịch Huy Phong là kẻ như vậy ư.Không thể nào,người mà Vương Nguyên cậu quen biết nhất định không phải người như vậy.Tên Vương đao này thật vô lí quá thể.
''Anh đang nói nhăng nói cuội gì thế,anh đang vu oan giá họa cho người vô tội đấy à''Vương Nguyên hét lên với cái bản năng hay bảo vệ người khác
''Cậu thì biết cái gì mà chỉa mỏ vào chuyện của người khác'' Hắn bây giờ đang giận dữ đến mức không còn kiêng nể ai được nữa,kể cả đó là cậu.
''Anh cũng không thay đổi gì mấy cái tính cộc cằn này nhở'' Tên mặt dày này cứ cố châm thêm dầu vào lửa .
Người đi đường đã bu đen bu đỏ từ lâu lắm rồi,ai cũng đang xì xầm to nhỏ ,có người còn cầm điện thoại lên chuẩn bị gọi cho bảo vệ nữa chứ.
Hoành Hoành cùng Nhị Nguyên dùng hết sức ngăn cản,tránh để vụ việc này lớn thêm.
''Thôi ngay đi ,tôi xin 2 người đó'' Cậu nhìn như sắp khóc khi thấy bạn mình bị như vậy.
Vương Tuấn khải chợt khựng lại,hắn biết ánh mắt đó,sự quan tâm đó không phải dành cho mình nhưng mà vẫn cứ đau lòng,dù muốn đánh chết tên kia thì cũng không thể.
Còn về bánh bèo thì khỏi nói,nhìn thấy người thương như vầy thì tự khắc biết điểm dừng a~~.
--------------------------------------------------
"Rầm"
''Con trai về rồi à,sao lại đóng cửa mạnh tay thế,hư cửa đó''
''Cậu ấy hơi mệt xíu thôi ạ'' _ Hoành nhi nhanh nhảu đáp lại.
''Vậy tắm rửa ăn cơ đi rồi chuẩn bị vể trường cho tui đỡ khổ coi''
''....................''
''Cái thằng sao mami nói mà không trả lời'' =.=
Vương Tuấn Khải bước theo sau vào nhà,mặt mày ủ dột.Vương bà bà nhất thời không hiểu chuyện gì xảy ra.Đối vời bà mà nói sao mà tâm lí thanh thiếu bây giờ khó đoán quá.
Haizz!!
--------------------------------------------------------
18h.
Đến giờ phải về kí túc xá trường rồi .Hắn dọn dẹp đồ của mình thật nhanh,hắn không muốn nhìn thấy khuôn mặt buồn phiền của cậu nữa.Càng không muốn cho biết cậu lí do tại sao mình lại đánh tên kia.Bước ra khỏi căn nhà cùng lúc mà hắn không muốn ngoảnh lại nhìn cậu một cái. Cơ mà hôm nay tên Lưu Chí Hoành hôm nay cũng im lặng quá từ lúc ăn cơm cho đến lúc về trường.Có lẽ ngay cả con khỉ này cũng cảm nhận được độ nghiêm trọng của vụ việc hôm nay.
Mệt mỏi quá! Những chuyện như này tốt nhất là không nên kể ai nghe hết.
-------------------------------------------------------
Bắc Kinh dạo này không còn gì vui nữa thì phải,từ ngày tên mặt dày 2 thước kia xuất hiện chăng.Cơ mà sau lần đó tên kia cũng chỉ cười nói sẽ sớm gặp lại thôi,không biết là có ý gì đây a~~.
4h sáng.
Từ lúc xảy ra vụ việc hôm qua đến giờ hắn vẫn chưa dám nhìn mặt hàng xóm cách vách.Mà nói thật là cũng không có ý định gặp đâu.
Tại sao ông trời cứ nhất định bắt hắn phải chịu khổ cơ chứ.Cứ ngỡ rằng gặp được cậu là sẽ hạnh phúc hơn,cứ ngỡ chạy trốn đến nơi này thì sẽ sống vui hơn.Cái vòng luẩn quẩn đau đớn này rốt cuộc còn dai dẳng đến khi nào nữa đây chứ.
Tịch Huy Phong -Cái tên mà hắn căm thù nhất cả cuộc đời này,còn hơn cả Âu Dương Na Na.
Tên lắm tiền thối nát dùng vật chất hủy hoại tình cảm của hắn, chẳng lẽ bây giờ còn muốn hắn mất hết tất cả thì mới buông tha sao.Nhớ ngày ấy, cái ngày hắn phát hiện ra sự thật của kẻ thứ ba ,hắn đã tức điên lên. Thế nhưng hắn cũng chỉ nhẫn nhịn, vì không thể nào ra tay với cô gái hắn yêu. Hắn hận bản thân bất tài vô dụng, vì một chút sĩ diện vớ vẩn mà đem giấu nhẹm tình cảm trong lòng, một lòng một dạ tin tưởng người ta sẽ không rời xa con người hoàn mỹ của hắn. Nhưng hắn đã vô tình tự huyễn hoặc mình, mà quên mất rằng đồng tiền từ lâu đã trở thành mấu chốt của vạn vật.
Hắn càng nghiệm ra đồng tiền mạnh bao nhiêu thì càng không thể quên được vẻ mặt khó ưa của tên Tịch thiếu lúc đó.Đã biết bản thân là tên phá đám mà cứ cho mình là trung tâm trời đất,bản thân là kẻ thứ ba mà còn hất mặt với hắn,cứ như cái kiểu Vương Tuấn Khải hắn đây mới là người thừa. Và chính cái vẻ mặt đó là thứ đã đẩy hắn đến Bắc Kinh này.
Nhưng kẻ mặt dày đó lại theo đến tận đây, dùng tiền cướp đi Na Na vẫn chưa đủ sao? Hắn ta có yêu cô thật lòng không? Hay là có lí do khác
Những luồng suy nghĩ đó cứ len lỏi vào đầu hắn,từ từ, từ từ......đến khi chìm hẳn vào giấc ngủ.
---------------------------------------------
Đây là đâu,tôi là ai cơ-Cậu mơ màng tỉnh dậy,nhận thức bây giờ chưa được bình thường cho lắm a~~.
Cả nửa ngày trời cậu rồi chưa nói tiếng nào với kẻ phòng bên,tối hôm qua cậu cứ liên tục suy diễn về vụ việc rắc rối ở công viên,muốn hỏi gã kia cho ra lẽ nhưng mà không thể *vì tự trọng ý mà*.Muốn hỏi tên Tịch Tịch nhưng mà đã đi mất tiêu dồi,đi không nói lí do chỉ thấy mỗi nụ cười bí hiểm hẹn ngày gặp lại,không rõ là có ý gì đây.
''Cậu tính ngồi lì trên giường đợi thầy đến thỉnh mới đi à'' Hoành kéo tên bạn cùng phòng ra khỏi cõi mộng mơ.
''Lấy giùm bộ đồ đi''
''Dẹp,vụ hôm qua là mệt với cậu lắm rồi''
''Cơ mà Huy Phong nói sẽ gặp lại là sao ấy nhở ''
''Ai biết nhưng mà tớ sẽ ủng hộ Vương nam thần trước'' *trọng sắc khinh bạn a,nhưng mà giống au * ~.~
''Vương nam thần à,tui biết tui đẹp mà,Hoành cậu không cần cuồng vậy đâu''
''..................................'' Sáng sớm ra đã gặp con khỉ tự luyến này,thật khổ kẻ cùng phòng này a.
--------------------------------------------------
''Im lặng mấy chế,lớp trưởng Dịch có điều muốn nói'' Lớp phó La Đình Tín oang oang cái miệng,cứ như muốn làm cái liveshow trên bục giảng vậy đó.
''Cậu im trước thì có'' Dịch thiếu lia mắt qua tên nhoi nhoi kế bên,lập tức cậu ta chạy ngy về chỗ ngồi * lâu lâu anh giai xuất hiện được 1 lần,cho nó hoành tráng xí*
''Thầy nói hôm nay lớp mình sẽ có học sinh mới ,nhờ cả lớp xem còn chỗ nào ngồi được không,ai chịu khó hy sinh bạn cùng đây''
''Cho tôi hỏi là nam hay nữ vậy chế'' Cả lớp rần rần lên củng một hỏi câu hỏi,cũng phải thôi trường nội trú mà,vần đề này rất là quan trọng nha ^^
''Nếu tớ nói là nam thì sao'' *Thiên tổng dập tắt ước mơ cụa vài người rồi*
''Uis vậy thôi dẹp đê bà con ai muốn tui nhường học sinh mới cho đó'' Cả lớp bây giờ chẳng mấy ai hứng thú chỉ có vài mống nữ nhân duy nhất là ngồi cười thôi a~~.
''Hỏi lại có ai muốn ngồi kế bạn mới không''
''Vương Nguyên thân thiện chắc có đó ''
''Ô em muốn cơ à Nguyên nhi''-giọng nói thân quen vang lên
''Ối về về chuống mấy thánh ơi''Bầy khỉ lớp mười một hai được một phen hết hồn khi mà thầy Đặng bất thình lình xuất hiện,nhanh gọn trong 3 giây đã chạy về đúng ổ của mình,ngước mắt ngậm miệng mà nhìn thầy say đắm.
''Hình như không ai muốn giúp đõ học sinh mới à''
''...............................'' Im re từ dầu lớp dến cuối lớp
''Tịch Huy Phong em vào đi''
Khoảnh khắc nghe thấy cái tên đó Vương Nguyên lập tức bật dậy,ngước cổ lên mà dòm *#team_hóng_hớt a~~*
''Cậu nhìn xem,cái mặt cứ như hôm qua chẳng có chuyện gì'' Lưu Chí Hoành không khỏi bực tức khi gặp lại tên này
''Còn phải hỏi cho ra lẽ chứ,đừng nghĩ này nọ''
Có phải cậu là tốt quá hay không,tận mắt chứng kiến bạn cũ trưng ra ánh mắt khinh người,gần như nhìn thấy hết cả bản mặt dày của cái thể loại này mà vẫn còn chưa kết tội nữa.Là cậu quá quá tốt rồi.
''Chào mọi người mình tên gì thì hẳn ai cũng nghe rồi há,mình chỉ muốn nói là mong được giúp đỡ a,càng nhiều càng tốt,giúp đõ học sinh mới là bổn phận của mấy bạn ngồi đây mà ha''
Dưới lớp ,cả mấy chục con mắt khinh bỉ đang nhìn lên,cái quái gì là tên mình ai cũng nghe rồi,này thì giúp nhiều vào,tập thể mười một hai không trị chứng bệnh hoang tưởng,công chúa hoàng tử của tên này thì không còn là học trò lão Đặng ác quỷ trường Q nữa
''Thằng này nhìn là muốn đục mặt rồi''
''Để coi chế sống được với ai trong lớp này''
''Mày ngồi chế là chết với mày với chế''
''Chuẩn bị lên thớt đi ''
Và còn vô số câu nói khó nghe nữa dành cho tên soang choảnh này,nhưng tóm gọn lại là từ giờ bạn Tịch Tịch sẽ không sống yên đâu,vô tầm ngắm của bao nhiêu con người rồi nha.
''Cả lớp im lẵng,tôi hỏi bây giờ ai muốn ngồi với Huy Phong''
''...........................................'' Tiếp lời thầy chỉ có tiếng kiến bò thôi
''Vậy thôi thì em xuống bàn cuối đi,Hoành em ngồi trước mặt bạn ấy phải bớt nói lại nghe chưa''
''Oh no quá nhọ cho bạn Hoành'' trừ người xấu số là Hoành ra thì lớp ai cũng như mở cờ trong bụng vì tránh được cục nợ đời họ Tịch kia.
Tịch Huy Phong từ nãy giờ cũng nghe thấy những lời đó nhưng quả nhiên là đã chai mặt rồi,cái chính là vào lớp này để gặp Nguyên Nguyên cậu thôi,bọn người kia có nói gì thì cũng quen rồi,ngay cả tai tiếng cướp bạn gái người khác cũng đã dính vào thì còn gì để sợ nữa chứ.
Bước ngang qua Vương Nguyên ,khẽ nhìn một cái rồi chào một câu hết sức nhẹ nhàng
''Chào cậu,vui vì chúng ta lại được học chung với nhau''
Nghe câu đó xong Nhị Nguyên như được gọi hồn về,từ nãy giờ cậu còn đang bận suy nghĩ liệu là mình có đặt niềm tin sai chỗ hay không.Nghe câu giới thiệu 5 phút trước mà ngẩn người vì thái độ của bạn cũ.
''Ờ,lại được học chung'' Nói cho qua chuyện với người này cái đã ,nhìn thái độ là lại không muốn tin đây là người quen của mình.
Tự nhiên trong hoàn cảnh này nhớ Small Apple quạ
-----Vương Tuấn Khải chợt rùng mình-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top