Chương 7 :Khách quý đến nhà
Hắn đóng cửa lại,bước chậm ra phía cổng trường.
Trời hôm nay đẹp thật,từ lúc tới Bắc Kinh tới giờ hắn chưa từng dành thời gian để ngắm nhìn kĩ nơi này.
Nhưng đứng trước nơi rộng lớn xa lạ này chỉ làm hắn nhớ tới những ngày tháng hắn đã từng nắm tay mối tình đầu khám phá từng con phố.Chỉ nhớ đến thôi mà sao mọi thứ hắn muốn làm ngay lúc này đây bỗng vụn vỡ,đầu óc trống rỗng,không còn gì trong tâm can nữa.
-----giữa sân trường có một kẻ điên vì tình-----
Cùng lúc ở chân cầu thang cũng có 2 kẻ điên nhưng mà không phải vì tình đâu,đơn giản vì đầu óc sẵn có vậy. =))))
''Nhà cậu gần không vậy?''
''Ăn nhờ ở đậu còn đòi hỏi nữa cha''
''Ăn bám cũng có cái giá của ăn bám chứ'' LOL thiệt
''300 cây số đường chim bay,đi được thì đi''
''Cậu bay trước rồi à Nguyên ''
'' Ừ tớ bay trước à''
Cậu vừa nói xong là lập tức chạy như bay đi.Đáng lẽ hôm nay là cho tên Nhị Văn kia qua nhà chơi ké vậy mà nghe xong mấy câu kia là hết hứng rồi.Haizz viết thư cho Small Apple chắc là vui hơn chớ nhỉ?
Ketttttttttt-Úi thắng gấp liền.
Ố giữa sân là ai kia ấy nhở.Nam thần mới sao giờ này còn ở đây,cứ tưởng hôm nay đi chơi với đứa con gái nào chứ.Ông trời thiệt đúng là sắp về nhà với má rồi mà còn phải nhìn thấy món nợ đời này
* Ông trời muốn làm gì thì ngươi cũng đâu quản được,cơ mà cũng vì lợi ích của ngươi thôi,nam thần cuối cùng là ngươi hưởng chứ trời có được không được gì đâu chứ*
''A,hết hồn'' tên Chí Hoành đứng kế bên từ bao giờ với cái mồm há rộng,mắt nhìn không chớp về phía trước mặt,thiệt là muốn hù chết người ta sao chứ.Vương Đại Nguyên cậu biết bản thân đẹp đến mức tên kia muốn thủ tiêu mà *một chút tự luyến thôi chứ nhiêu bảo bối nhỉ*
Sau tiếng a của cậu là ánh nhìn kì quặc của hắn.
Cơ mà kì thật chứ ,sao mà cứ nhìn mãi chứ,khó hiểu.
Cậu cũng không phải dạng thích chấp nhất ba cái chuyện này nên thôi cuối tuần ân xá cho gã đao này vậy. Bước chân cậu nhanh hơn ,kéo theo thằng bạn quái gở .
------------------------------------------
Hắn đang chết chìm trong bể khổ thì giọng nói của Vương Nguyên như kéo hắn ra,dù rằng chỉ với một từ.
Hắn bỗng vô thức quay sang hướng có tiếng nói,nhìn mãi vào một điểm *như biến thái ấy nhở*.Chỉ khi tên nhóc đó lướt qua trước mặt cộng thêm biểu cảm khó đỡ của thằng khỉ bạn thì hồn hắn mới về được a~~~.
''Ơ cậu thấy nam thần mà không chào à'' Thôi rồi cái miệng hư,tự tung tự tác.Trong 1 giây ngắn ngủi hắn bỗng muốn bắt chuyện với cậu,nhìn cậu đi qua như thể hắn vô hình thật sự là một cảm giác không mấy vui vẻ đâu.
''Tại sao tôi phải tự kỉ tới mức tự chào mình?''
''...............................'' Chế độ cao nhất của sự tự kỉ là từ thằng nhóc Nguyên Tử này mà ra.
''Anh Khải hôm nay có đi đâu không hay là qua nhà Nhị Nguyên chơi luôn đi''
''Ai mướn ai mượn cậu vậy ?''
''Nhìn tôi bây giờ giống có hẹn lắm hả?''
''Vậy tốt quá anh đi chung với bọn em nè!''
Lần này thì cậu không tha cho cái máy phát thanh tự động kế bên nữa rồi.Cậu nhéo mạnh vào tay nó một cái rồi mím môi lại rủa mãi
''Nhà cậu hay nhà tôi mà tốt thế''
''Thôi mà cứ cho anh ta đi chung đi,thử nghĩ mà xem nếu lần này làm thân được với nam thần thì sau này khỏi phải tốn công chửi lộn nữa,vả lại còn chiếm được cảm tình của lão Đặng hơn vì chúng ta đã giúp học sinh giao lưu''
''..........................''
Suy đi nghĩ lại thì cũng đúng đấy nhỉ.Cái tên Nhị Văn này lâu lâu cũng được vài câu chí lí.
''Vậy thì anh có muốn đi chung với tụi này không'' Vương Nguyên cậu tốt bụng quá đi chứ
''Ừm,cũng được ,đi thì đi''
Ớ sao hôm nay mình lại đồng ý dễ dàng vậy chứ,bình thường mình đâu phải loại người dễ dãi dến thế.Đứng trước Nguyên Tử hắn lại quyết định nhanh khác thường,trong vòng chưa đầy hai giây.mới hồi nãy đây còn nói muốn chạy trốn cơ đấy,thật đúng là mất kiểm soát rồi mà.
------------------------------------------------
Suốt đoạn đường đi,Lưu Chí Hoành mồm mép không yên,một mình phá tan bầu không khí gượng gạo giữa hai con người kia.Vương Nguyên thì cắm mặt xuống đất đi mãi về phía trước.Vương Tuấn Khải mắt cứ nhìn tới nhìn lui đường phố xung quanh.Nếu không làm vậy thì chắc hắn sẽ không thể dứt sụ chú ý vào nhóc con đi trước.
.....................................
''Đây,nhà tôi đó,mong anh đừng chê bai ''
''Cậu yên tâm đi trước mặt người lớn tôi sẽ diễn một vở kịch hay ho cho cậu xem'
'
''......................'' Cái con người này thật không còn lời nào để nói nữa rồi
............
Rầm rầm rầm ''Mami mở cửa cho con lẹ lên đi''
''Rồi rồi,đến hẹn lại lên,cục nợ của tui lại về'' Vương bà bà vừa nói vửa mở cửa
''Con trai về mà lại có người mẹ thất vọng thế sao''
''Biết rồi vô nhà nhanh đi'' Cứ mỗi dịp cuối tuần bà lại phát rầu vì thằng con,nó mà về là lại tốn hết một mớ của cải,có khi còn bằng 2 vợ chồng bà sử dụng trong một tuần.Mà hôm nay không phải là 1 thằng tiểu quỷ đâu mà có tận 3.
''Chào bác ,cháu Lưu Chí Hoành xin đến làm phiền bác lần nữa ạ''
Cái thằng nhóc nhiều chuyện này đâu phải lần đầu bà gặp mà sao cứ phải tạo chú ý thế nhở
Bà bỗng lia ánh mắt về phía thiếu niên lạ đứng kế bên
Ôi trời cứ tưởng con trai mình là đẹp nhất rồi chứ,ai ngờ đâu còn có người còn hơn nó nữa.Tiếc là Vương gia không có con gái,chứ nếu mà có thì nhất định lão bà đây sẽ tìm mọi thủ đoạn bắt thằng nhóc kia về làm rể rồi
''Cháu tên gì vậy nhỉ,đây là lần đầu tiên thấy Nguyên Nguyên dẫn bạn đẹp thế về nhà chơi đó''
''Bác quá khen rồi ạ,cháu là Vương Tuấn Khải, là học sinh giao lưu của trường X từ Trùng Khánh đến nên cháu chỉ ở đây đến hết năm học thôi'' Ôi trời coi giọng điệu kìa,khác hẳn cách nói ngày thường. *clap clap*
''À ra vậy,ta có nghe qua trường đó rồi,hình như là giỏi lắm nhỉ,tiếc ghê nhà ta không có con gái để gả cho cháu rồi,tự nhiên muốn để thằng nhóc Nguyên này làm con gái quá đi,cháu vừa giỏi vừa đẹp trai thế mà''
''Ơ con còn đứng đây mà sao mami nỡ nói những lời đó,con chưa đủ tốt nữa à''
''Xin lỗi xin lỗi bảo bối''
........................................
Giữa lúc mẹ con người ta đang nói chuyện vui vẻ thì có kẻ đang nhìn không chớp mắt
Lần đầu tiên nhìn thấy Nguyên Tử cười thoải mái đến thế.Cứ như vậy thì Vương phu nhân không cần có con gái chi nữa,Khải đao đâu cần.
Ể,lại suy nghĩ lệch lạc nữa dồi -hắn tự oánh đầu mình đến mấy phát liền.
--có 3 con người đang nhìn hắn với ánh mắt thương hại a~~~---
''À,ờ ta thấy cháu cũng chưa có nhiều bạn,chỗ để đi thì cháu chưa biết ,thôi thì 2 ngày cuối tuần cháu ở lại nhà ta đi'' Có vẻ như lão bà vẫn đang cố ôm hy vọng kiếm được rể đẹp,rể ngoan.
''Vậy thì cháu xin là phiền ạ'' Lại nữa TT.TT đồng ý vô tội vạ.
Đại Nguyên đứng nhìn mà mà cứ có cảm giác là sắp bị cướp mẹ đến nơi rồi á,hôm nay chắc cậu bị đá ra rìa rồi.
---------------------------------------------------------
''Mày đây rồi giường ơi,xa mày cả tuần nhớ quá'' *chứ không phải là nhớ Small Apple à*
Vừa đặt lưng lên là mọi phiền phức trong đời như tan biến,lão Đặng là ai,bài tập là cái chi,tất cả những thứ đó cậu hiện giờ không biết,không quen.See nothing,hear nothing,know nothing.
Chỉ có một thứ là hơi chướng thôi.Tự nhiên cậu lại rước cái gã này về để hắn giành đất diễn của cậu ở nhà.Bây giờ mẹ một tiếng cũng kêu Khải ,hai tiếng cũng kêu Khải,mới nãy còn giành hẳn căn phòng cho khách để hắn tá túc,đùn đẩy tên Hoành-miệng-thối qua đây với cậu.Chán hẳn
.
..............
''Bảo bối à,con vào nhà tắm vứt chai xà phòng rỗng đi,thay cái mới cho Khải Khải xài''
Đó đó bây giờ còn phải cung phụng hắn nữa
''Thôi con mệt lắm mẹ''
''Lẹ đi,không thì tối nay đừng hòng ăn tối''
''Dạ thôi,con đi liền'' Gì chứ đồ ăn là lẽ sống của cậu,cắt khẩu phần ăn chẳng khác nào cướp đi sinh mạng .Nhất định phải làm việc kiếm cơm thôi.
.................Cạch,cạch
Cái cửa phòng này sao giở chứng vậy nhở
Binh binh bốp-dùng chân đạp 2 giây là xong
''ÁAAAAAAAAAAAAAAA''
Trời ơi Vương Tuấn Khải hắn đang ở trong đấy,hắn...hắn...hắn...aaaaaaa........
7 chap rồi m.n thấy được không ạ,cho xin cái cmt đê,càng nhiều cmt thì động lực viết càng nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top