Chương 6: Bạn tâm thư là một cô gái?
Chap 6 đây tung luôn, mong mọi người thích a~~~
Au mong nhìn thấy ý kiến của mọi người lắm ~~~
Tiết mục tự luyến xin hết ạ ~.~
---------------------------------------
Tiết toán, lại nó,hai tiết đầu thứ tư, hai tiết cuối thứ tư cũng nó.Sao mà hận thứ tư quá.Vương Nguyên lại bị lão Đặng tra tấn lỗ tai rồi.Cậu có cảm giác mình được ưu ái hay sao á,tiết nào cũng bị kêu lên bảng làm bài =.= làm không xong thì ra cửa đứng. Riết rồi tới giờ toán không dám ngẩng mặt lên nhìn thầy nữa,cúi đầu xuống bàn viết viết cái gì đó,miễn sao là không rảnh tay là được,rỗi rãi quá thì lại vào tầm ngắm.Cơ mà cũng nhờ vậy mà thói quen khắc bàn được hình thành và dạo gần đây cậu quen thêm một người bạn đáng yêu từ hành vi "phá hoại" ấy~ Có thể đó còn là một cô gái, vì cậu nghĩ sẽ chẳng có tên con trai nào mà làm cái việc gửi thư dở hơi này. À, đương nhiên là trừ kẻ đẹp trai chói lóa như cậu >.< *lại tự kỉ nữa*
..............
''Small Apple, Small Apple'' Vương Nguyên vừa nói vừa cười tủm tỉm.Cậu thật sự không biết phải gọi cảm giác này là gì nữa. Có chút nhớ, có chút thương, hòa lẫn với chút đợi chờ. Nửa muốn gặp cô gái qua thư ấy (Nguyên cho là vậy), nửa lại không muốn vì sợ bản thân chưa sẵn sàng. "Có khi nào đây là yêu không nhỉ?". Nhưng nhanh chóng cái suy nghĩ ấy bị Nguyên Nguyên gạt phắt ra khỏi đầu. Làm gì có chuyện đó chứ. Người ta thì yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, còn cậu đây thì nửa cái nhìn cũng chưa có, yêu đương cái nỗi gì. Vả lại cũng chỉ là mấy bức thư, liệu người ta có để ý không? Hay cũng vô tâm và hững hờ như cái tên phòng bên?
Gì vầy nè,sao càng nói thì càng lòi ra tên kia .Má ơi con điên rồi. Giây phút ấy, Nguyên Nguyên vò đầu bứt tóc, quằn quại hết cả lên mà không biết một điều: lão Đặng đang nhìn cậu với ánh mắt "trìu mến" không tả được.
-5 phút sau-
Ta đa!! Lại ra cửa đứng rồi,sự việc sao xảy ra nhanh quá.Mới nghe tiếng la của thầy thôi mà thân xác đã ra cửa đứng cái một.
''Ai đây ,sao bữa nay đẹp mặt vậy!''
Đệch,lại là hắn,đi lông bông trong giờ học còn lên giọng với mình sao chứ
''Kệ tôi đi. Anh không về lớp sao còn ở đây nói tôi''
''Tôi đi lấy dụng cụ thực hành cho lớp không được à. Tôi đâu ngoan như ai đó, ra tới tận cửa đứng.''
''Thôi thôi, anh mau xéo đi cho nó đẹp trời''
Nói xong câu đó tự nhiên cậu thấy lạnh sống lưng.Đúng rồi cả lớp đang nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại,tội rồi a~~ sắp ăn chửi nữa rồi.
''Em lát nữa tan học lên phòng giáo viên cho tôi''
''Thầy không phải tại em,tại cái tên này''
Ủa đâu mất rồi,mới đây mà.Đúng là thấy chết mà không cứu.Để Đại Nguyên cậu gặp lại thì đừng trách sao nhân gian không tình người.
--------------------------------------------------
''Em đã biết tại sao mình lên đây chưa''
''Dạ rồi ạ''
''Về chép phạt 1 tờ giấy đôi cho tôi''
''Viết gì giờ thầy?'' - cái kẻ nào đó lại cố giương mặt ngây thơ ra hỏi
''Em hỏi ngược lại tôi à?''
Cậu đang không biết nói gì thì may sao một bà thím,à bà cô nào đó chen vào.
''Thầy Đặng,thầy có biết máy in nào sử dụng được không,tôi cần in bài cho học sinh chút''
''Cái máy ngay góc đó cô Trần''
Cô Trần à? Nghe quen quá nhỉ,hình như là bà cô chán ngắt mà Small Apple nhắc đến đây.Mà cô Trần này là từ trường X đến,nếu vậy là táo nhỏ '' của cậu'' nhà ở Trùng Khánh đó a~~,yêu xa khổ lắm . Chết miên man đi đâu rồi,còn chưa gặp mà đã thế này ,thật là...
------Mặt trời cứ lặng lẽ đi ngủ rồi thức giấc. Một ngày mới nữa lại chậm chạp bắt đầu--------
''A,mình đến sớm nhất'' Vì bức thư mà cả tuần nay Nhị Nguyên cứ mong đến thứ 5 mãi thôi,tối hôm qua trằn trọc lắm mới ngủ được đó. Vậy mà sáng nay mới sáu giờ kém mười đã bật dậy rồi,không cần đồng hồ báo thức nữa chứ. Xem ra là hứng thú dữ lắm đây.
Còn chưa kịp đặt mông xuống ghế mà cậu đã đưa tay vào hộc bàn lục lọi rồi * giống y chang ai kia*
''Đâu rồi,không lẽ người này quên rồi sao?''
Cậu bới tung cái bàn như một kẻ đã chờ người yêu vạn kiếp và bây giờ thì mất hết kiên nhẫn chờ thêm, xém xíu nữa là đẩy ngã luôn cái bàn rồi. Nhưng kể ra thì cảm giác mong chờ ai đó cũng thật lạ. Tuy kịch tính nhưng cũng hết sức ngọt ngào.
*kể ra thì tên Nhị Nguyên là có cơ sở *
''A,đây rồi'' Cậu reo lên như một đứa trẻ.Cái cảm xúc lúc tìm thấy nó, tựa như trái tim đã bị đánh cắp quay trở về vậy.
''Mày đây rồi,mày có biết tao mong mày cỡ nào không'' giọng nói cậu lúc đó tự nhiên dịu lại,hệt như đang tâm sự với người thương vậy đó.
''...................'' Lớp trưởng Thiên Tỉ ở cửa lớp lập tức hóa đá
''Aiyoo,cậu đang làm trò biến thái gì trong lớp đấy hả'' Dịch thiếu từ nãy giờ bắt gặp hành vi đó không khỏi kinh ngạc,nhất thời chưa thể gọi hồn về được.
''Không có gì đâu,cậu đừng để ý,quên đi nha''
Quên gì nổi trời,làm người ta nổi hết cả da gà da vịt lên,vụ này có mà nhớ hết đời.
.............
Vương Nguyên mặt nhăn như khỉ ăn ớt sau khi đọc xong lá thư
''Cái gì mà Little Apple chứ''
Cậu toan ném bức thư đi nhưng mà đôi tay này thật sự không nỡ.Thôi thì đành phải nghe theo lí trí vậy. Cứ thế cậu mải mê viết thư, mặc cho những suy nghĩ vẩn vơ bám lấy bản thân cậu từ ngày hôm qua đến giờ vẫn không chịu ngừng.
''Xong'' Nguyên Nhi cười đến híp cả mắt khi nghĩ đến vẻ mặt của đối phương khi đọc những dòng cậu viết..Chỉ mới tưởng tượng thôi mà đã thấy vui rồi.
Vậy là từ giờ cậu có mục đích đến lớp mới rồi đó.Nhờ có nó mà giờ dù có bị phạt đứng nữa cậu cũng không thấy bực,dù có bị tên Lưu Chí Hoành trêu chọc thì cũng không phát điên.Đơn giản thôi vì trước mắt cậu chỉ toàn màu hồng, ngoài viết thư thì còn gì đâu
--------------------------------------------
''Thôi em về lớp đi''
''Anh về trước đi mà''
''Em cơ''
''Anh cơ''
''Cả hai người xéo luôn một lượt cho tôi nhờ'' Vương Tuấn Khải cáu lên rồi.Nghĩ làm sao mà tên Vũ Tầm này lại tâm tình với bạn gái mới quen ngọt xớt như vậy trước mặt người ta chứ.Mới tuần trước còn thấu hiểu cho hắn ,vậy mà bây giờ....Không lẽ cậu ta quên là Khải đao vửa chia tay mối tình đầu sao chứ @@
''Nè đừng có GATO''
''Tôi cóc thèm'' Cái kiểu nói của tên này cứ như cố tình trêu ngươi mình ấy.
''Thứ 7 ngày mai được trường thả ra tớ đi chơi đây''
''Cậu thông báo làm gì ?''
''Thì ý tớ nói là cậu chịu khó ở lại kí túc xá một mình nhá,tớ phải khám phá Bắc Kinh cái đã''
''..............................''
---------------------------------------------------------
''Oáp'' Hắn mơ màng mở mắt ra.Nhìn vào đồng hồ thì ra đã 9h kém 10
Cơ mà 9 hay 10 giờ thì cũng chỉ thui thủi một mình cả thôi.Ở Bắc Kinh này hắn đâu có bạn để củng đi chơi chứ.Mà có chăng thì cũng là bạn qua thư chưa biết danh tính .làm sao mà gặp.
Không biết hôm nay Nguyên Tử có đi đâu không nhỉ? Ý nghĩ đó chợt lóe lên trong đầu hắn.
''Mình điên rồi,điên quá đi mất,phải đi khỏi chỗ này lẹ mới được'' Hắn đập đầu mình vào gồi túi bụi
Vương Tuấn Khải lập tức nhảy xuống giường sửa soạn,hắn đang cố gắng chạy trốn khỏi cái cảm xúc này.Chạy tới đâu cũng được miễn là không nghĩ về tên oan gia đó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top