Chương 5 : Mối duyên phòng 11

Kết thúc ngày học từ lâu rồi nhưng đến giờ hắn mới vào phòng được. Bản thân hắn đã không biết đường đi mà hôm nay lại còn chuyển lớp học này nọ nữa chứ. Mệt thật, trưa đi kiếm căn tin mua thức ăn cũng nản rồi.Lạc đường giữa trời nắng lại còn bị bọn con gái bao vây.Hắn không nghĩ là bây giờ mình còn sức để suy nghĩ gì nữa rồi,bài thì để mai chép vậy,giờ hắn chỉ nhớ cái giường thôi a~~~

Vừa mới bước vào phòng mà hắn đã muốn tỉnh ngủ rồi đây.Ôi,giọng ai mà lên cao thế.

''Trời ơi,đã nói bỏ qua vụ giặt quần mà''

''Bỏ cho cho cậu 1 cái đấy,bây giờ thì đi giặt đi''

''Không giặt đấy,làm gì tớ nào''

Lạy chúa,ồn quá đi thôi,cái tên Nguyên Tử này,đến lúc ngủ mà cũng muốn mình nhớ tới hay sao mà giọng cứ oang oang.Không lẽ giám thị rủ nhau đi chơi hết rồi sao.

 ''...............'' Cơ mà có gì đó không đúng ở đây,từ lúc nào mà cái tên Nguyên Tử xuất hiện trong đầu hắn,sao lại đặt biệt danh cho người ta chứ nhỉ.Từ bao giờ mà trong tiềm thức của hắn lóe lên cái ý nghĩ muốn được thân thiết với cậu nhỉ.Có nhiều thứ mà ngay cả bản thân mình cũng không hiểu được.

Rầm

Hắn mải nghĩ ngợi đến nỗi không thấy gì trước mắt,trượt phải tấm thảm té một cái rõ kêu.

''Hoành cậu có nghe cái tớ mới nghe không?''

''Tớ nghĩ là mình không điếc tới mức không nghe đâu,tiếng to thế cơ mà''

''Ê,phòng bên anh đang tạo chú ý à?''

''Tôi làm gì mặc tôi không cần Nguyên Tử cậu để ý đâu'' Ôi no no,lại mất kiểm soát rồi

Nguyên Tử à,cậu ngẩn người ra vì tên đó.Sao hắn lại gọi mình vậy nhỉ,khó hiểu thật,hay là ban nãy đập xuống đất mạnh quá rồi.

''Ai cho anh gọi tôi bằng cái tên đó''

''........................''

1 phút ,2 phút,3 phút,.....đến cả 15 phút sau mà vẫn không nghe đáp trả gì cả.Con người kì lạ này,đặt tên mới cho cậu rồi bây giờ ngủm luôn.Nhưng mà tính ra cũng dễ thương đó chứ.Á *tự bép* mình điên rồi,điên thiệt rồi.Thôi đi ngủ lẹ,kẻo lại ....Ôi không muốn nhắc tời nữa.

''Ớ,sao cậu đi ngủ sớm vậy,quần tớ tính sao đây''

''Thây kệ cậu'' Đại Nguyên hét lớn, Hoành Hoành sao lại bị vạ lây nhỉ *tội*

Phòng bên kia cũng có kẻ quấn chăn kín mít,tự đánh đầu tới tấp.

Đêm nay dài thật a~~~~

-----------------------------------------------

Chuyện lạ à nha,hôm nay Vương Nguyên đi sớm tiết tự học .Mọi khi thì cậu toàn vắt chân lên cổ chạy đến lớp vì trễ giờ mà.Lý do,đơn giản là vì không muốn gặp kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai.Khỏi nói cũng biết bọn bạn cùng lớp ngạc nhiên cỡ nào.Hôm nay cậu đến lớp trước cả Dịch đại nhân,kì tích mới.

''Hôm nay cậu có tiến bộ đó'' Lớp trưởng tổng tài cũng mở miệng khen rồi .

''' Chuyện muôn thuở ấy mà,tớ biết tớ giỏi mà,không cần khen đâu,aigoooo.''

Ể,cái tên này đi đâu rồi,làm nãy giờ độc thoại ,tự khen mình.Cậu ta có cần phải kiệm lời đến vậy không,nói chút có chết ai đâu.

''Oáp'' sáng nay dậy sớm nên giờ buồn ngủ quá thể,bây giờ phải đánh giấc bù thôi,dù sao cũng đâu có giáo viên.

Vừa nói xong ,hai mắt cậu nặng trĩu,không nhấc lên nổi,nhưng miệng thì cứ lầm bầm tên ai đó.

...................................

''giám thị lên,giám thị lên,ngồi ngay ngắn vào'' Lớp phó oang oang miệng thông báo

''Cậu nữa im đi'' Ngay sau câu nói của lớp trưởng tuyệt nhiên cả lớp im ngay.

''Có chuyện gì ồn vậy,để yên cho người ta ngủ''

Bốp Bốp

Vương Nguyên bỗng bị bép mấy cái vào người đến tỉnh ra.Nhìn ngang nhìn dọc thấy giám thị tới thì mới hiểu ra.Nếu không vì vậy thì còn lâu Vương thiếu gia cậu mới chịu lấy cái cặp trong hộc bàn ra mà kiếm sách vở.Kéo cặp ra thì thấy 1 mẩu giấy nhỏ rớt theo.Vốn sẵn bản tính tò mò cho dù là giấy bỏ cậu cũng phải nhặt lên xem nó viết gì,thêm nữa hôm nay được học phòng 11 nên không biết chừng là của lớp khác chúng nó chửi nhau xong vứt lại chăng.Ôi vui phải biết.

- "Ngày ......tháng......năm..." . Thôi xong, chắc không có gì vui rồi

- "Mặc dù không biết cậu là ai nhưng tôi vẫn viết bức thư này. Từ dòng chữ đầy 'nhiệt huyết' trên bàn ấy, tôi đoán là cậu cũng đang rảnh rỗi như tôi phải không? Tiết học ở phòng 11 này hình như hơi chán thì phải. Cậu không biết đâu, bà cô Trần lớp tôi đang nói như chưa từng được nói hay sao á @@ Nhưng muốn trốn học thì lại không được, nên giờ tôi đành viết thư này cho cậu đây. Cậu có thể vứt nó đi nhưng dù sao cũng cảm ơn, vì ít nhất nhờ cậu mà hai tiết Tiếng anh vừa rồi của tôi trôi qua nhanh hơn.         

 Từ con người nông nỗi hâm mộ cậu ~.~ "

Đọc xong bức thư này cậu bỗng phì cười,ai mà dễ thương vậy nhỉ, viết hồi đáp lại cái hành động khắc bàn ngớ ngẩn của mình.Trong trường này cũng có người hợp với mình đó chứ.

''Ê Hoành,cậu xem cái n....'' - Không được,bức thư này là gửi mình cơ mà,tâm đầu ý hợp nhất định nên lần này không chia sẻ cho cậu ta đâu.

''À,không có gì đâu,cậu học tiếp đi,hề hề''

''Kì lạ ,hôm qua người té đâu phải cậu''

''Hí hí'' Ngay bây giờ đây cậu rất muốn gặp người ấy,bỏ ngoài tai lời nói của tên kế bên.Nhưng mà bỗng nhớ ra muốn thật sự là muốn hiểu nhau thì phải cần thời gian chứ nhỉ.Được ,cậu sẽ đợi vì tự nhiên lần này cậu rất tin vào bàn tay sắp đặt của lão Thượng Đế.Con người bên trong cậu thật sự tin vào điều này.

Cậu lật mặt sau của tờ giấy ra ghi vỏn vẹn vài câu :

"Tôi rất ghét Táo nên sẽ gọi cậu là Small Apple được không? Cậu thì có thể gọi tôi là người đáng yêu nhất thế giới này, tôi sẽ không ngại. Hì hì. Chúng ta làm quen với nhau nhé."

 Và mảnh giấy được Nguyên nhi nhét rất sâu, rất sâu vào hộc bàn. Không biết là cậu ấy có tìm ra không nữa? Chắc sẽ tìm ra thôi mà. Sẽ tìm ra thôi.

Và trong lúc Nguyên Nguyên đang miệt mài với suy nghĩ nên giấu thư thế nào cho hoàn hảo thì trên bục giảng mọi chuyện lại khác. Thầy Đặng mặt mày xanh lè như vừa mới bị vợ mắng. Ơ kìa, hai hàng lông mày cứ như muốn dính chặt vào nhau rồi. Thầy lại cất cái giọng ồm ồm lên: 

"NGUYÊN NHI!"

"Dạ vâng, thầy kêu em... Ơ mà, thầy vào lúc nào thế?"

"Sao em lại không đứng lên chào tôi,lâu lâu mới vào thăm các em trong giờ tự học mà?"

"Em...em..."

"Em không đứng à. Được được lắm. Lại ra ngoài đứng cho tôi mau!"

"Thầy à..."

"Mau ra ngoài cho tôi. Em mà không ra là tôi sẽ ra đó!"

Cuối cùng, cái kẻ nào đó lại phải lết thân ra ngoài cửa đứng phạt. Cái thư đáng ghét, lão Đặng đáng ghét, sao lại hại kẻ đẹp trai ngời ngời như ta ra cửa chứ. Ôi, thật là đáng ghét!!

----------------------------------------------------------------------------------

- 1 tuần sau-

Khải ca lục lọi hộc bàn như một con mèo nhỏ cố tìm thứ đồ ăn ngon. Sao lại không thấy thư từ gì hết nhỉ? Dù bản thân mình bảo không cần gửi lại cũng không sao, nhưng không lẽ cái người ngồi đây  "bất lịch sự" đến nỗi không nhắn lại đó chứ. Và sau khi bỏ công moi ra một đống rác từ hộc bàn đó thì cuối cùng hắn cùng tìm thấy một mảnh giấy nhỏ. Là siêu nhỏ luôn. Hỏi sao mà tìm không thấy. ="= Cơ mà tại sao còn vẽ lên đấy hình trái tim nữa, chẳng nhẽ "bạn tâm thư" lại cho đây là thư tình. 

Ơ kìa, lại còn đặt cho hắn một cái tên sến súa như vậy nữa. Small Apple, Small Apple, cho cậu làm Little Apple luôn. Khải ca hí hoáy viết vào bức thư ấy và cẩn thận nhét vào hộc bàn sao cho không ai phát hiện. Bức thư còn chưa khô mực đã được nhét vội vào ngăn bàn. Nội dung thì chỉ đơn giản:

"Cậu được lắm, lại còn lấy tên thứ quả cậu ghét nhất gọi tôi. Nhưng không sao, kẻ bao dung như tôi sẽ chẳng để bụng chuyên này. Chúng ta chính thức là bạn, và may mắn không, cậu là người đầu tiên tôi quen khi đến trường này. À, có lẽ là sau tên oan gia kia. Rất vui, Little Apple"

*Nhân danh nhà sản xuất của câu chuyện này, tôi cá chắc là bức thư ấy sẽ là mối lương duyên kéo Nguyên và Khải gần nhau hơn. Mọi chuyện từ nay sẽ thêm phần kịch tính...*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top