Chương 2: Hàng xóm cách vách

''Haizz,sao kiếm mãi mà vẫn không tìm thấy một cô nương nào dễ thương hết vậy.Thật chán hẳn.'' Tên Chí Hoành này đúng là, chỉ có mỗi lí do đó,chứ nếu không thì hắn đâu cần xung phong chào đón đoàn học sinh mới cơ chứ.Con gái đẹp đâu không thấy chứ bây giờ Hoành Nhi chỉ thấy mỗi một nam thần đang ở trước mắt.

''Ê,ê Nhị Nguyên,cậu có thấy gì đặc biệt không?''

''Thấy,đương nhiên là thấy chứ''

''Cậu thấy gì cơ,có phải là cái tớ đang thấy không a~~''

''Ờ thì tớ thấy lão Đặng đang đứng kế một bà cô già mặt mâm''

''.......Không phải thế.Kia kìa,mỹ nam đằng kia á''

''Cậu nói gì vậy?mỹ nam đang đứng kế bên cậu nè,nhìn đâu xa vậy ''

''Đệch,xuống đi Nguyên à''

''Vậy cậu chỉ xem ai mà đẹp hơn cả Vương Nguyên ta.Không đẹp thì cậu chết với tôi''

''Nếu đẹp hơn thì cậu tính gì đây.Tuần này cậu giặt quần lót cho tớ nhá''

''Được,tớ không tin là có người đẹp hơn tớ đâu''

''Kìa nhìn đi,ai nói dối cậu đâu''

Ối toi rồi a~~,lần này là phải hi sinh bàn tay trắng nõn này giặt quần quần cho tên kia thật rồi.Vương Nguyên hiện giờ đang rất mất mặt.Nhưng trên hết là cậu không ngờ rằng thật sự trên đời này có kẻ soái đến vậy . Không muốn tin vào mắt mình lắm chớ nhưng bên trong cậu đã bị vẻ đẹp kia thuyết phục.Hoàn toàn thuyết phục.

''Nè Hoành,nãy cậu nói gì vậy nhở''

''Chú dám lật lọng à''

''Dám đấy rồi em làm gì tôi''

''Cái đ... .Aaaaaaaaa''

''Khá khen cho hai em,nãy giờ nói chuyện phiếm. Có còn coi tôi ra gì không''

''Hề hề,thầy Đặng là tất cả của em'' Lưu Chí Hoành hồn vía vừa quay trở lại là ngay lập tức nịnh nọt ngay.

 ''Mỗi người các em phải hướng dẫn cho 1 học sinh trường kia cơ mà.Nhìn xem ai cũng làm nhiệm vụ hết rồi còn hai em thì sao đây hả?Tiết học ngày mai ra cửa đứng nhá''

''T^T thôi mà thầy''

''Còn hai người đằng kia kìa lại chỉ dẫn đi,không thì tôi hướng dẫn hai em lên phòng giáo viên-trà đá máy lạnh đàng hoàng''

''Em đi liền thầy''

''Hẹn ngày khác uống trà với thầy'' Hoành Hoành còn ráng nói với lại thầy nữa chứ

''...................''

''Thầy ơi em iêu thầy nhiều''

Hoành như muốn hét lên khi nhìn thấy nam thần ngay trước mắt.

Là một kèm một đó~~ hướng dẫn tận tình đến kí túc xá-cơ hội ngàn vàng thầy trao cho.

Cơ mà không chỉ mình Hoành mới thích thú,bên cạnh cũng có một kẻ đang mở cờ trong bụng kìa

''Chào hai bạn.Mình là Vương Nguyên ,và kế bên mình là Lưu Chí Hoành.'' Đương nhiên là Nguyên cậu phải nói thay cho bạn cùng phòng này,người ta đang bận che cái miệng cười toe toét kia.

Bạn ư?Hai tên nhóc này đang nghĩ cái quái gì vậy.Vừa nhìn vào đã biết ngay là nhỏ hơn mà, tên trước mặt trông trẻ con thế cơ mà.Thật là bộ không còn ai đàng hoàng hơn sao,lại còn tên nhóc đang cười như tự kỉ thế kia.Tiếp đón thế này mà cho là được sao.Đối với hắn mà nói,thà đi với bà cô Trần chủ nhiệm còn hơn.Chán hẳn.

''Hai chú có biết mình đang nói chuyện với ai không''

''Thì với học sinh mới'' Vương Nguyên tự nhiên lại bộc phát được câu này

''Anh mày năm nay đã học cao tam rồi,mấy nhóc lớp mới cao nhị thì ăn nói cho cẩn thận đấy''

Ơ, Vương Tuấn Khải hắn sao lại nói ra mấy lời này nhỉ? Rõ ràng hắn định hỏi cậu ta là ký túc xá đi đường nào mà. Không lẽ trong cậu còn tồn tại con người thứ 2 sao. Thế thì thôi xong rồi, hắn phải làm sao đây. Oh no! Thế cơ mà, sao cậu nhóc này lại đáng yêu quá vậy. Khuôn mặt giận dữ ấy quả là dễ thương. Thật đúng là phù hợp để bắt nặt cả đời mà.Ôi! Sao Tuấn Khải lại tiếp tục có tư tưởng biến thái như thế  này vậy!

''Vương Tuấn Khải cậu nhường tụi nhóc xíu thì đã mất mát gì đâu''

''A,thì ra tên anh là Tuấn Khải.Được rồi vậy mời anh Tuấn Khải đi theo tôi''. Cái tôi nổi lên, Nguyên Nguyên không ngại đáp lời. Cậu có phải dạng vừa đâu a.

''Cậu ra lệnh cho tôi à?''

''Nhưng anh có quyền không nghe theo.''

Đến đây thì thật sự ta đã thấy mất kiên nhẫn lắm rồi.Mới 5 phút trước còn thấy ngưỡng mộ bây giờ thì rất muốn đánh vào khuôn mặt ấy luôn .Nếu không phải vì lão Đặng thì soái ca trường Q ta đây đâu có phải đứng đây tiếp chuyện với hắn

"Đó,cậu giải quyết nam thần của cậu đi, tớ mệt lắm rồi.Lẹ về còn giặt quần lót cho cậu nữa chớ''. Mặt nóng bừng bừng, Nguyên Nguyên quay sang nói thầm vào tai Hoành. Thế nhưng đáp lại cậu lại là một câu nói hết sức phũ phàng:

''Hoành đáng yêu, tôi mời cậu ăn bít-tết nhé" . Vũ Tầm nhìn Hoành Nhi, nở nụ cười đặc biệt thu hút phái nữ. Và tất nhiên hút cả Hoảnh Nhi lót tót chạy theo. 

Tiếp theo, hai kẻ-mà-ai cũng- biết- là ai đó nhanh chóng dắt tay nhau đi. Bỏ lại cậu bơ vơ trên mặt trận thảm khốc này với tên mặt đao đáng ghét. Phải làm thế nào đây?

--------------------------------------------------------------------------------

Bắc Kinh ngày nắng ấm. 

 Nguyên Nguyên mạnh dạn đi trước. Sau lưng cậu, Khải cũng chậm rãi sải chân theo. Hai cái bóng nghiêng ngả đổ xuống sàn nhà trắng sạch, tạo nên quãng một không gian ấm áp tới lạ lùng. Không ai nói với ai câu nào. Vì cái tôi của hai quá lớn, cũng là vì chẳng ai rảnh đến nỗi nghĩ xem nên nói thế nào với một người cùng mình không thân. Cuộc sống như vậy, sau này nhớ lại Nguyên Nguyên luôn cảm thấy hối hận vô vàn. Nếu ngày đó khõng im lặng, có lẽ từ lâu cậu và Tuấn Khải đã có thể thân với nhau hơn, không cần đi nhiều vòng như vậy mới lại về bên nhau.

Họ cứ lẳng lặng đi cạnh nhau như thế cho đến hết dãy hành lang. Cả hai người cùng bước đến bàn tiếp tân để nhận chìa khóa cho Tuấn Khải. 

"Cô ơi, cho cháu nhận chìa khóa phòng ạ. Vương Tuấn Khải, cao trung năm ba "

''Vương Tuấn Khải à? Sao cháu lại đến trễ như vậy? Phòng 169 khu A nha cháu,chỉ còn mỗi phòng đơn đó cho cho học sinh mới thôi cháu"

Phòng 169 khu A, ây dà, sao nghe có vẻ quen nhỉ. Hình như...Mặt Nguyên xanh lét. Ơ đệch, đó không phải là căn phòng sát vách của cậu sao? sao lại như thế chứ. Hằng ngày giáp mặt nhau, làm thế nào mà chịu  được cậu ta đây. Trời ơi, thế gian sao vô tình thế này?

''Cậu kia làm quái gì mà lâu thế,đưa chìa khóa đây,không ai rảnh mà đứng đây nguyên buổi với cậu đâu.''

Bàn tay cậu như không muốn nghe lời,đưa ra rồi thụt vào.Trong lòng cậu bây giờ chính là nửa muốn nửa không

''Ơ ơ,đây nè phòng 169 khu A''

''Nè cậu chưa hết trách nhiệm với tôi đâu nha,tôi chưa về phòng thì cậu còn chưa hết việc đâu.''Vương Tuấn Khải có phần hơi bực khi mà cái tên kia cứ đứng như trời trồng ở đó.Tôi là người mới ở đây chứ có phải chú đâu mà trông mặt đụt thế kia.

''Trời ơi,bộ kiếp trước con mắt nợ ông sao, chứ phạt thế này thì thà mỗi ngày giặt quần cho tên kia còn hơn T_T''

Ở trên cao, mặt trời ngái ngủ, thì thầm đáp: "Còn than trách gì nữa chứ, hai vợ chồng ta sắp xếp quá chuẩn mà, vợ nhỉ?"

Mặt trời phu nhân ngồi cạnh đan giỏ tre, mỉm cười tít mắt : "Em đã bảo hai ta quá hợp nhau mà,hề hề =))))"

=''=!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top