Chương 19: Chuyện tình cảm phải nhanh mới được.

Có người từng nói, thanh xuân chính là viên kẹo đường ngọt ngào, từng chút từng chút tan dần trong miệng... Bạn từng có tuổi trẻ? Từng có hồi ức đẹp? Trải qua một khoảng thời gian thật lâu, khi ngoảnh lại và nhớ về điều ấy. Bạn thấy thế nào? Vui vẻ hay buồn tủi, tự hào hay nuối tiếc khôn nguôi? Không sao, dù gì thì đó cũng chỉ là hồi ức. Khi quay đầu ngước nhìn lại, mọi thứ đều đẹp như một giấc mơ..

Nguyên Nguyên không muốn hối hận, càng không muốn bỏ lỡ sự tuyệt vời đẹp đẽ này. Mọi thứ tốt đẹp, cậu nhóc đều muốn thử. Kể cả chuyện làm thêm trước đại học. Trên danh nghĩa một chàng trai chững chạc, Vương Nguyên thực sự muốn làm điều đó. Cậu vẫn canh cánh trong lòng chuyện Tịch Huy Phong, vẫn lo lắng về chuyện của bố mẹ. Cậu muốn tìm một nơi thật an tĩnh, vùi đầu vào đó hưởng thụ thú đời. Nguyên Nguyên xin được vào làm trong một quán cafe, à , tất nhiên là cũng kể cho Tiểu Khải chuyện đó rồi.

Ngày đầu tiên đi làm, Nguyên Nguyên được cho một cái bánh ngọt để ăn sáng (nhân viên được quyền ăn bánh ngọt miễn phí là lí do tại sao Nguyên chọn nơi đây). Không một chút ý tứ, cậu nhóc nhồm nhoàm ăn hết cái bánh ngọt. Liếm mép, ây da, còn chưa đã! Hay là thêm cái nữa?

"Cốc"

Vương Tuấn Khải từ lúc nào đến, gõ một cái thật mạnh lên đầu Nguyên Nguyên.

-Cái đồ ham ăn!

-Ơ là anh à?

- Cậu ăn nhiều thật đấy! Ôi, cái bánh to gấp 3 lần cái của tôi.

- Đâu có, tôi chỉ cảm thấy bỏ thì hơi lãng phí...

Nguyên Nguyên chững người, Vương Tuấn Khải vừa chồm lên, dùng khăn giấy lau sạch vết kem ở mép miệng cậu nhóc...

-Anh... anh, làm cái gì thế?

Vương Tuấn Khải nhún vai. Tay nhanh hơn miệng đúng là cái tội.

Tuấn Khải không thể trông nom Nguyên mãi được, liền ngồi xuống một góc bàn kín đáo, rất thuận lợi ngắm ai-kia. Nguyên Nguyên nạp đủ năng lượng, xông xáo, hăng hái đến cười tít cả mắt. Vương Tuấn Khải ngồi một góc, mỉm cười dịu dàng nhìn cậu ấy. Ngày qua ngày đều ngồi ở đấy.

Thoáng chốc mà đã hết một tháng Nguyên Nguyên đi làm thêm. Cậu nhóc đều để ý rằng, mỗi hôm mình có ca trực, thể nào cũng có một Vương Tuấn Khải bám dính theo sau. Haiz, Nguyên Nguyên buồn bực, liền lập tức đi gặp Tuấn Khải hỏi chuyện.

- Nói đi, sao anh lại làm như thế. - Đập bàn thật mạnh.

- Anh đã làm gì?

- Thì làm cái chuyện ấy.

- Là làm cái gì cơ chứ?

- Anh tự biết, sao anh rõ ràng có cái ấy mà không nói.

Lần này đến lượt Tuấn Khải giật mình, sau đó liền ngây ra. Gì thế, Nguyên Nguyên biết tình cảm của mình rồi sao? Phải làm sao cơ chứ?

Mặt Tuấn Khải tối sầm lại, trong lòng thấp thỏm không yên.

Giấu diếm mãi cũng không tốt. Có lẽ đã đến lúc...

-Phải, tôi thừa nhận, tôi thật sự đã...

Nguyên Nguyên liền đánh bộp một cái vào lồng ngực của Vương Tuấn Khải.

-Gì chứ? Anh có tiền uống cafe mãi vậy, sao mỗi lần tôi hỏi mượn đều không cho :((( Tháng vừa rồi chỉ dám ăn mì gói. Anh xem nè, mặt hóp lại cả rồi. Tuiii đẹp trai thế này, sao lại nỡ bỏ đói .

-Huhu, Vương Tuấn Khải, anh là một tên xấu xí...

Tủi thân hoà vào mất mát, Nguyên cứ thế khóc oà lên. Gì chứ, cậu phải nhịn ăn xúc xích một tháng cơ đấy. Đều tại tên này cả. Đáng ghét. Lại khóc hụ hụ một trận nữa.

Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên khóc nháo, lại còn đấm thùm thụp vào ngực mình, liền ngớ a không hiểu. Vậy là cậu nhóc chưa biết chuyện ấy. Cũng may thật.

Giấu được chừng nào tốt chừng ấy, Tuấn Khải khẽ vui, nhưng lòng vẫn thoáng một tia mất mát.

-Nguyên Nguyên nín đi nín đi. Anh mời cậu đi ăn nhé. Không sao không sao, cậu hết tiền thì anh sẽ cho mượn. Không có tiền thì anh sẽ bán thân cho cậu mượn. Nhất nhất bao nuôi chú em cả đời mà. Mau nín.

Vương Nguyên lại hụ hụ thêm vài cái, bị mấy lời kia làm cảm động, thoáng chốc nín khóc hẳn. Vương Tuấn Khải thực dễ dụ dỗ mà.

--------------------------------------

Mặt khác, hai nhóc kia vẫn thư từ qua lại nhiều lần...

Nguyên Nguyên ngồi trong lớp, lần thứ n gấp máy. Phóng lên, vèo~~~

Úi?

Lão Đặng cũng lần thứ n trên bục giảng. Trời nóng, máy bay đâm vào đầu, liền hết sức giận dữ. Mặt thầy Đặng cứ thế tối sầm lại. Hai hàng lông mày càng ngày càng dính sát vào nhau không có điểm dừng...

Thầy quất một roi lên bảng, nhẹ nhàng hết mức rống lên:

- Đứa nào làm việc này thì mau tự thú. Còn không học lực môn Toán tháng naỳ của các em đều đánh giá yếu cả.

Thầy khẽ nhịp nhịp roi, tiếp lời:

-1

Cả lớp im lặng, từng người từng người quay sang nhìn Vương Nguyên còn mải mê xếp máy bay.

-2

Vương Nguyên thấy kì lạ, liền len lén ngước mắt lên thì chạm vào cái nhìn nóng bỏng của các bạn.

-2.5

Tim đập thình thịch. Hình như cậu phát hiện ra gì đó rồi.

-3

Cả lớp đồng loạt chỉ vào Vương Nguyên. Còn cậu nhóc kia hẳn là trong lòng đang rầm gú: Đáng ghét. Bạn học vì xu nịnh mà trở nên không đáng yêu. Lại còn chỉ tội mình như thế. Huhu lần sau không cho ăm xúc xích nè. Nguyên Nguyên hặn không nhìn mặt nè ︶︿︶

À, sau đó cũng là lần thứ n cậu bị thầy Đặng chửi, lần thứ n Nguyên Nguyên dúng đôi mắt đáng thương với ánh nhìn tội nghiệp, thầm mong thầy có thể bỏ qua. Hây da, đó cũng (lại) là lần thứ n mà Đặng không bỏ qua cho. Nguyên Nguyên cười mà như khóc, được tặng một suất ra cửa lớp đứng lần nữa.

Còn có một điều mà lão Đặng không biết, các bạn không biết, đó là có một lá thứ nằm sâu trong hộc bàn. Được ém kĩ lưỡng vô cùng.

"Hi Little Apple,

Hôm nay thế nào rồi nhỉ? Tôi vừa xin được một công việc làm thêm, ở MarshMallow cafe đó. Nếu rảnh hãy ghé qua nhé, cà phê và bánh ngọt ở đó rất ngon. Tôi chưa dùng cà phê bao giờ, nhưng bạn cạnh phòng tôi bảo là thức uống ở đó rất thơm. Little Apple có thích cà phê không?

À mà nè, không hiểu sao tôi có cảm giác đã gặp cậu đâu đó. Tôi cũng không biết nữa. Nhưng cậu mang cho tôi ấm áp và bình yên hơn tất cả những điều bình thường. Năm dài tháng rộng, tôi không biết chúng ta có tiếp tục mang lại ấm áp cho nhau nữa không, nhưng cậu vẫn là Little Apple của tôi. Tôi xem cậu là bạn. Thật đó.

Cảm ơn cậu.

-Small Apple."

-------------------------------------

Vương Tuấn Khải cầm lá thư lên ngắm nghía.

Hả? "Tôi xem cậu là bạn?" "Là bạn"?

Hắn vốn tự tin vào sức hút của mình, nhưng để theo đuổi được cậu nhóc ngây ngô này, tốc độ hẳn là hơi chậm rồi.

Một con ốc sên đi với tốc độ ốc sên, bao giờ mới tới đích?

Chậc chậc, có lẽ mình phải đẩy nhanh hơn mới được. Haizzz.

Vương Tuấn Khải cười cười, lòng ngọt ngào vô biên.

-------------------------------------------

"Cốc cốc."

-Xin mời vào.- Chàng trai trên ghế thư thả đọc sách.

-Là tôi.

-Là anh sao? Gì thế?

-Tôi có chuyện muốn nói...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top