Chương 17:Một mở đầu mới
''Nguyên Nhi, Nguyên Nhi à, con tỉnh rồi.'' Má Vương giọng lạc hẳn đi.
''Ưm. Ơ... sao ở đây nhiều người vậy?'' Nguyên Nguyên chậm chạp mở mắt, khẽ nhíu mày vì chưa thích nghi được với ánh sáng. Cậu cố ngồi dậy, đôi mắt đảo quanh căn phòng. Khắp cái gian phòng màu trắng đầy mùi thuốc này toàn người với người.
''Đại Nguyên à.'' Tên Lưu Chí Hoành từ đâu ập đến ôm chầm lấy cậu, nước mắt nước mũi cứ thế dính hết vô cái người bệnh này.
''Cậu bị gì thế?'' Nguyên Nguyên mặt cứ nghệch ra. Điều gì đang xảy ra vậy?
''Biết cậu mà sẽ như thế này tớ đã ở lại kí túc xá rồi, nếu tớ mà ở lại thì cậu chẳng bị bệnh, rồi cậu sẽ không về nhà, đến nỗi...'' Sau đó là một tràng dài khóc lóc của Hoành Hoành làm cả phòng như muốn nghẹn theo.
''Đến nỗi... đến nỗi gì cơ?''
''..............'' Nhìn cậu nhóc gầy gò kia đang giương đôi mắt ngây ngô lên hỏi, mọi người chẳng ai dám nỡ nói ra sự thật ấy.
''Sao...sao mọi người đều im lặng hết vậy? Này Lưu Chí Hoành, sao cậu cũng như vậy? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy. Ai đó nói gì đi.''
''Cậu có thật muốn nghe không?'' Bạn bè trong lớp lo ngại hỏi. Thật ra thì đối với cái cậu Huy Phong vừa chuyển tới không bao lâu, sau đó lại gây ra rắc rối, họ cũng chẳng có ấn tượng tốt cho lắm, nên khá hời hợt trước việc này.
''..........''
''Cậu còn nhớ ai đã chạy vào cứu cậu không''
''Cứu tớ ư, Tịch Huy Phong à'' *tui thề là không có ơn nghĩa gì với bèo đâu nha, mấy chệ cmt chap trước ác nghiệt quạ :(((( *
''Chính là cậu ta đấy, cậu ta đã ...đã...''
''Đã làm sao cơ?'' Cậu bắt đầu hốt hoảng, lay mạnh người đối diện
''Đã chết rồi đó.'' Hoành Hoành nhỏ giọng.
''Chết ư, vì tớ ư'' Vương Nguyên lẩm bẩm lặp lại câu nói đó. Có một thoáng nhíu mày nhưng chung quy vẫn là không biểu hiện gì ngoài mặt.
Đám bạn học nhìn nhau khó hiểu, Nguyên Nguyên là người sâu sắc, cũng là người dễ xúc động nhất, vốn nghĩ cậu ấy sẽ là người khóc chung với hai vợ chồng nhà họ Tịch kia chứ.
2 phút rồi 5 phút, 10 phút, cậu vẫn giữ nguyên trạng thái cũ.
Rốt cuộc thì cậu ấy đang nghĩ gì trong đầu
—————————————————-
''Nghĩ thử xem, sau khi con xuất viện thì gia đình ta ở đâu, nhà cửa giờ mất cả rồi'' Má Vương quả thật bây giờ đang rất đau đầu đây.
''Con xin lỗi vì đã trở thành gánh nặng cho mọi người''
''Có gì mà cậu phải xin lỗi, có phải lỗi của cậu đâu.''- Giọng lớp trưởng từ đâu vang tới, phải nói là lâu lắm rồi cậu mới thấy lớp trưởng bỏ vẻ ''lạnh lùng'' mà nói chuyện gần gũi vậy.
''Ơ...ơ.''
''Tớ nói gì sai à''
''Không có gì, chỉ là lâu rồi cậu không nói chuyện với tớ như vậy''
''Lằng nhằng nữa là đừng mơ đến ở nhà tớ'' Dịch thiếu vừa mở lời giúp cậu đấy
''...''
Cả đám bạn học trố mắt nhìn nhau không khỏi kinh ngạc, quả thật có nằm mơ cũng không nghĩ đến tình huống này.
Đúng là khó mà đoán được lòng dạ của một người chỉ qua vẻ ngoài.
''Cậu nói đùa à Thiên Tỉ.''- Cả gần 10 phút sau Vương Nguyên vẫn chưa hiểu được
''Nhìn mặt tớ mất uy tín đến thế à?'' >O
''Tất nhiên là không.''
''Vậy thì cả nhà cậu qua nhà tớ ở đi. '' Thiên Thiên mặt mỉm cười, tuy là tự mình quyết định nhưng dù sao cũng là việc tốt.
——————————————————
Về phần Thiên Tỉ, cậu ấy rất hân hạnh giúp đỡ bạn học, dù sao Nguyên Nguyên ngày thường rất tốt tính, dễ thương, muốn giúp thì không phải mình Thiên muốn giúp nhưng có điều kiện để giúp thì chỉ có mình cậu ấy thôi.
Vốn dĩ trước giờ gia đình họ Dịch rất khá giả lại vô cùng hòa đồng với mọi người xung quanh, chỉ vì bạn học Tiểu Thiên Thiên không muốn bị vài kẻ thực dụng giả vờ thân thiết nên mới phải giấu đi nay 'nhờ' có vụ việc của Nhị Nguyên mà mọi người mới được khai sáng về thông tin này.
Không những có thể giúp gia đình họ Vương mà Dịch thiếu còn có thể biết được ai chính là kẻ chủ mưu. Nhìn cái biểu cảm của Tịch Huy Phong lúc nhìn thấy Nguyên trốn khỏi cậu ta thực đã nói lên tất cả, thêm vào việc mẹ con cậu ta bất ngờ xuất hiện ở hiện trường không phải là do biết trước sao. Và cuối cùng là việc phá sản của công ty nhỏ nhà họ Vương, với sức mạnh nhà Dịch gia thì cũng dễ dàng tra ra kẻ nhúng tay vào.
Báo cảnh sát tất nhiên là chuyện rất khả thi trên lí thuyết còn trên thực tế thì chẳng khác nào tạo điều kiện cho cơ quan chức năng nhận hối lộ.
Kể lại cho Vương Nguyên tất nhiên là chuyện rất hợp lí trong suy nghĩ, nhưng trên thực tế thì cậu ấy sẽ vì chuyện đó mà tự động rời xa Vương Tuấn Khải, để tránh việc Tịch phu nhân lại tiếp tục chướng mắt mà hại đến hại đến bố mẹ mình.
Vả lại Vương Tuấn Khải cũng đã đích thân đến nhờ vả Thiên Tỉ chăm sóc Nguyên Tử thì thôi cứ để cậu ấy sống yên đi.
Cái vẻ mặt của tên Vương đao lúc năn nỉ cho người thương thật sự khiến người khác phải giúp đỡ mà, nước mắt thì ướt đẫm cả mặt, tay thì liên tục lắc vai người ta, Dịch Dương Thiên Tỉ không giúp thì cũng áy náy lắm đây. * Hai người họ Vương này mà nên chuyện là phải cảm ơn anh Dịch cao cả đó nhe *
Mà cho dù tốt đến đâu thì lớp trưởng đây vẫn không thể lo lắng cho Vương Nguyên Nhi nhiều như nam thần Vương Tuấn Khải được.
———————————-
Bắc Kinh. Nắng rực rỡ.
Mấy hôm nay ba má Vương lo cho sức khoẻ của Nguyên Nguyên không được ổn định, nên quyết ép cậu nhóc ở lại bệnh viện thêm ít ngày. Nguyên Nguyên vâng dạ, song lại tự chửi rủa bản thân mình. Cậu thật vô dụng, quả là một cái đuôi vướng víu người khác.
Đấy, thấy chưa, đến cả Vương Tuấn Khải cũng cảm thấy cậu phiền, chẳng muốn đến thăm cậu còn gì. Có lẽ anh ta không thèm một cục rắc rối là mình đâu.
Cậu nhóc áo trắng thẫn thờ nhìn chậu hoa nhỏ bên bục cửa sổ. Đáng đời cậu, Nguyên Nguyên à.
Chẳng ai thèm thương mày đâu.
Nguyên Nguyên bĩu môi, chui tọt lên giường nằm.
Tự nhiên suy nghĩ mông lung, cậu lại nhớ tới Tịch thiếu. Hai người dù gì cũng chơi với nhau từ cấp một. Dù Vương Nguyên có không thích cậu ta của hiện tại tới đâu, vẫn thấy trong lòng rất bi thương. Cậu ấy còn vì mình mà...
Huy Phong, Huy Phong.
Huy Phong...
"-Vương Nguyên tớ cho cậu xem cái này nè.
-Cái gì thế?
-Là một con ốc biển. Nào, cậu áp tai vào nghe đi.
-Cậu nghe thấy gì không?
...
-Nó bảo thích Nguyên Nguyên ấy. "
...
"Nguyên Nguyên, cảm ơn cậu vì ngày đó đã đứng lên đòi lại công bằng cho cho tớ. Tớ vì thế nên rất quý cậu, cực kì cực kì quý."
...
''Cậu có sao không, để mình mua đãi cậu cái kem khác.''
...
''Chào cậu, vui vì chúng ta lại được học chung với nhau.''
...
''Tớ đến tận đây, chịu mọi lời sỉ vả là để được gặp cậu mà Vương Nguyên, cậu có biết cậu chiếm một phần rất quan trọng trong trái tim tớ không, sao lại đi dễ thế.''
...
''Nguyên Nhi à, cậu ở đâu, khụ..khụ, lên tiếng đi, cậu có nghe thấy mình không?''
Nguyên Nguyên chẳng còn dám nghĩ tiếp nữa. Cậu nhóc nhắm mắt lại. Giọt lệ óng ánh dọc theo bờ má chảy xuống gối.
—————————————————
Chiều Bắc Kinh. Mây ráng vàng một cõi.
Vương Tuấn Khải nằm trên giường, lăn qua lăn lại điên cuồng. Hắn vực đầu dậy, bắt đầu nghĩ đến kế hoạch ban đầu của mình. Small Apple bảo hắn đi tán tỉnh người mà kẻ thù hắn thích. Song, bây giờ cậu ta cũng đã đi rồi. Hắn còn ở lại để tranh giành với ai nữa chứ.
Hắn còn nông nỗi và nhỏ nhen như vậy làm gì?
Chuyện gì đã qua, cứ cho nó qua hết thôi. Níu giữ để làm chi chứ, dù gì cũng chẳng khiến ai vui hơn cả.
Hắn không dám đến gặp Vương Nguyên. Vì sao ư? Vì suốt thời gian qua, hắn cứ xem cậu như một trò đùa bỡn, một công cụ để chọc tức kẻ đã cướp tình đầu của mình. Nhưng sau những lần tiếp xúc với cậu, hắn có gì. Kẻ thù đã mất và một nạn nhân trong trò đùa suýt mất mạng.
Có lẽ đã đến lúc cân nhắc lại tình cảm của mình rồi. Tuấn Khải thở dài nằm vật ra giường.
—————————————————
Sau một tuần nghỉ dưỡng ở bệnh viện, Nguyên Nguyên cuối cùng cũng đi học lại. Nhưng lạ thay, cậu nhóc chẳng nói gì, cũng chẳng biểu lộ cảm xúc gì. Cậu cứ lầm lũi một mình, đi ăn một mình, khi học cũng chẳng nói chuyện. Cậu nhóc không năng nổ, hoạt bát như trước, mà thay vào đó, lại là một kẻ co mình với đôi mắt bi thương.
Nguyên Nguyên cứ như người mất hồn, làm việc gì cũng không chú tâm. Thi thoảng còn gục mặt xuống bàn mà bật khóc. Mang theo phiền muộn trong lòng, thật sự khó chịu lắm.
Hôm nay thứ 5 và Nguyên Nguyên cũng như thế. Cậu nhóc u sầu, nằm lì trên bàn.
A... đói bụng quá?
Thế là dù buồn thế nào, Nguyên Nguyên cũng không kiềm lại được cơn đói. Cậu lười biếng đút tay vào hộc bàn, cố kiếm cái bánh lúc sáng mua.
Ủa? Hình như là một tờ giấy?
Cậu nhóc bừng tỉnh? Bật dậy dòm vào hộc bàn.
Lá thư bỗng chốc bay ra, rơi xuống nền nhà.
" Small Apple,
Dạo này sao cậu không viết thư cho tôi? Tôi rất nhớ cậu đấy. Hiện tại cậu ở đâu thế? Tôi nghe bạn bè cậu nói là cậu ở trong bệnh viện. Thật không? Tôi chẳng dám vào thăm cậu nữa.
Small Apple? Tuần rồi cậu không trả lời thư của tôi. Tôi thật sự rất buồn. Cậu đã ổn định lại chưa thế? Sao cậu cứ gục mặt xuống bàn thế kia? Muộn phiền đừng nên để trong lòng, sẽ mệt mỏi lắm. Nếu không ổn hãy tìm ai đó chia sẻ nhé, ít nhất thì nói với tôi cũng được.
Xin lỗi, tôi đã làm một chuyện có lỗi với cậu. Cực kì có lỗi, cậu có giận tôi không? Tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu, bỏ qua mấy chuyện không vui. Cậu cũng thế đinhé?
Tôi muốn làm Little Apple của cậu.
Tôi vẫn đang chờ cậu.
Little Apple."
—————————————————————-
Lại một lần nữa chậm trễ, vô cùng vô cùng xin lỗi
Mà dù sao thì chú Nguyên cũng đâu biết ơn bèo đâu nà ^O^
Cmt cho tui có tí động lực đi :
Ai thương tui thì like giúp tui page Bến xe số 0608 nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top