Chương 14: Ngày thứ 7 đáng nhớ

''Tập thể dục cộng với việc ăn bánh bao chùa đã đủ khỏe để học toán tiếp chưa hả?'' Hắn nhíu mày hỏi cậu, cái thể loại tập chạy từ sớm đến tận 12h trưa vẫn chưa chịu xong vì cứ tán phét làm hắn mệt rồi a, sức người có hạn chứ nhỉ.

''Học thì học, Vương Đại Nguyên này ngán gì đâu.'' Mới ăn xong nên mới có người mạnh miệng thế này đây.

''Được, giải toán không xong thì mua lại bánh cho tôi!''

''.....................'' Hình như có gì đó có gì đó hư cấu ở đây ấy nhỉ, cậu sao có khả năng làm toán mà dám ăn to nói lớn thế TTvTT.

''Sao câm nín thế Nguyên Tử?'' Hắn thấy hứng thú với khuôn mặt nghệch một cục ra của cậu đọ.

''Hư cấu, tất cả là hư cấu mà.''

''Ở đây không triệu hồi Chaien.'' Vừa chọc cậu vừa ngắm khuôn mặt bối rối của cậu quả thật có chút vui. *tui cụng vui*

~Duang~

.........

''Có phải em Vương Tuấn Khải đằng kia không đấy?'' Ôi không, thứ 7 mà cũng bị gọi hồn đi học sao.

Chỉ trong vòng 2 giây sau khi bị một-giáo-viên-nào-đó phát giác thì hắn đã ngay lập tức bật chế độ con ngoan trò giỏi lễ phép chu choe.

''A , ra là cô Dương.'' Bất ngờ chưa, sao hôm nay giáo viên trường Q lại bắt chuyện với hắn nhỉ, dạy cho đoàn học sinh giao lưu chưa được nhiêu lâu không lẽ đã mến rồi sao, trường X thật có sức hút a~~ *thôi xuống đi anh trai*

''Tưởng đâu học sinh rủ nhau đi chơi hết rồi chứ, thật may vì còn có người tôi có thể tin tưởng được.''

Thật may là thế nào cơ? Thôi rồi ngày nghỉ bên Nguyên Nguyên, chắc lại bị giáo viên chọn mặt gửi vàng để làm gì rồi.

''Sắp thi tới nơi rồi mà cô còn chưa ghi điểm hết nữa. Nam thần học giỏi lớp mười hai một ơi, giúp cô một tay đi. Mốt cô giới thiệu con gái cô cho, nó đẹp lắm, hiền lắm, dễ thương lắm, nó còn....'' Nhờ vả nên nghe ngọt hẳn ra.

''Thôi để em giúp cô, còn việc làm con rể cô thì em không dám.'' Hắn phải phải vội chặn câu nói của bà cô này ngay, không lại tâng bốc con gái lên tận mây xanh.

''Trong phòng lớp mười một bốn cô chủ nhiệm có sổ điểm đó, em vào đó ghi, tin tưởng em nên mới giao cho. Chứ cái em Vương Nguyên kế bên thật không dám, khác nào giao trứng cho ác.'' Giáo viên dạy văn nên độc mồm độc miệng quạ đi.

''Hì hì, em có làm gì đâu '' Cậu đứng kế bên giật thót khi bị nhắc đến, cứ tưởng mình đến đây mà cô không thấy cơ chứ.

''Lớp mười một hai ấy, kiểm tra đột xuất lẹt đẹt. Toàn con 1, con 2 mà tiến bước. Tôi ngán lớp em rồi đó, dạy học sinh giao lưu vẫn tốt hơn. Tuấn Khải nhỉ?''

Ơ ơ ,1 điểm, 2 điểm, không thể nào, triệu hồi Chaien ngay. Sao lại có thể, toán đã thấp nay văn cũng thế thì biết sống sao? Vì một phút nông nổi không học thuộc thơ văn mà như thế này sao, lão thượng đế sao lại thế này, Small Apple ơi sao lại thế này.

A!!

Phải rồi! Vẫn còn Vương Tuấn Khải đây mà, phải nhờ hắn sửa điểm thôi, hơi tội lỗi nhưng đành vậy thôi. Hỏng là hỏng uy tín của hắn, Đại Nguyên cậu không biết gì đâu.

Nguyên Nguyên hí hửng, thế này thì khỏi lo rồi. Ơ mà cái con người này đi đâu rồi, mới đứng ngay đây cùng cô Dương mà. Ơ, chờ tôi với chứ,còn điểm của tôi nữa chứ.

——————————————————————————————

''Sửa điểm đi mà.'' Cậu đã lặp đi lặp lại câu này không dưới 10 lần rồi.

''Yên lặng, đang làm chuyện đại sự miễn bàn luận.'' Hắn đang cố gắng hết sức giữ tập trung đây, sắp bị lung lay bởi những câu nói của người kế bên rồi. Mà có phải là nói không đâu, lại còn nắm nắm kéo kéo tay hắn nữa chứ, thật muốn làm con tim bé nhỏ của Vương Tuấn Khải chết dần chết mòn đấy.

''Giúp đi nha nha nha '' Lần này không những năn nỉ mà áp sát người vào nữa cơ *au buồn đọ,au chưa có người yêu TTvTT*

''À ờ,....haizz tránh ra coi ngộp quá''. 90% là lung lay rồi.

''Giúp đi thương anh nhiều nhiều nhiề....'' Đang nói bỗng cậu bị chặn lại bởi một thứ rất ngọt tan chảy trong miệng.

Vương Tuấn Khải thì ra đã sớm giấu sẵn kẹo trong người khi đi mua bánh bao. Vốn dĩ định để dụ dỗ cậu làm toán, ai ngờ lại phải dùng sớm vậy a.

Nguyên Nguyên sau 2 giây mới có thể định thần trở lại, chợt nhận ra bàn tay ai kia đang để trước miệng mình nên thuận tiện cắn cho 1 phát *tui cụng muốn cạp ké*

''Ai da, cho cậu kẹo cậu còn cắn tôi, tay tôi có phết đường à'' Hắn miệng càu nhàu nhưng thật chất trong lòng đang mở hội đấy.

''Thôi dẹp anh đi, không sửa thì thôi, cùng lắm thì tôi bị mami cắt hộ khẩu thôi.''

''Vậy đi, nếu đã quyết định như vậy thì cậu đi chỗ khác chơi đi cho tôi làm việc.'' Đuổi, nhất định phải đuổi cậu ta đi, không thì hắn không tập trung được đâu.

''Anh,anh,....'' cậu bị chọc tức quay người đi , phí mất 2 tiếng đồng hồ năn nỉ.

Nói vậy thôi chứ ai kia vẫn ngao ngán cầm bút nâng điểm cho cậu,vừa đủ học sinh giỏi thôi nha.

—————————————————————————————

Tích tắc...tích tắc đồng hồ đã điểm 17h, hôm nay chắc trời mưa to, mây đen ùn ùn kéo nhau đến trường Q rồi.

.....

Mãi đến bây giờ hắn mới xong việc, điểm chồng chất, nguyên một học kì chưa vô điểm hay sao mà lắm thế chứ. Không lẽ nam thần từ Trùng Khánh xa xôi bay qua đây là để làm chân sai vặt cho các lão bà trường này à? Uất ức qúa .

Không biết bây giờ Vương Nguyên đang ở đâu ấy nhỉ.

Dù là vô tình hay cố ý thì cái ý nghĩ đó cũng đã hiển hiện trong đầu hắn từ nãy đến giờ.

.......

5 phút rồi 10 phút ,hắn vẫn đứng ngơ ra giữa sân trường nghĩ về vấn đề này.

Mãi đến khi có vài hạt mưa rớt xuống mái tóc thì hắn mới chịu sực tỉnh ra tìm chỗ trú tạm

''Tránh ra tránh ra cho tôi vào trú chung coi'' Tiếng VươngNguyên từ đâu vọng tới trước cả khi nhìn thấy hình

Hắn còn chưa kịp hiểu mô tê gì thì đã bị cậu chạy tới đâm thăng vào người choáng váng vô cùng

''Cậu bị ma đuổi à''

''Ma nào giờ này,thiên lôi đó,không chạy vào nhanh ổng đánh cho phát tôi không lớn nổi giờ''

''Tôi còn tưởng cậu về phòng rồi chứ '' Đao nhà ta đang có ý nghĩ tự luyến là Nguyên Nguyên đang chờ mình đấy +_+

''À,nãy giờ ra ngoài kiếm đồ ăn,về tới trường thì mưa,bánh bao với kẹo của anh chẳng no nê gì hết'' Cậu là cậu còn ức vụ điểm văn đó nha

''Làm tôi tưởng....''

''Tưởng cái gì '' Cậu trố mắt ra hỏi

''Haizz.....................'' Thật thất vọng a~~

............

Mưa cũng đã được một tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu hết,khổ nỗi từ chỗ trú đến kí túc xá không có on đường khô ráo nào cả

Hai con người nào đó đanglạnh run lên,nhưng vì lòng tự trọng của nam thần nên không ai dám than vãn,cắn răng chịu đựng.

Cho đến khi....

''Hắt xì'' Nguyên Tử bên cạnh hắn bị bệnh rồi đó TT^TT

Theo phản xạ,hắn lập tức quay khuôn mặt lo lắng sang hỏi han, bên ngoài thì đang mưa lạnh nhưng trong lòng hắn đang nóng lên như lửa đốt

''Lạnh sao nãy giờ không nói tôi biết'' Hắn la cậu rõ to nhưng đo là vì hắn lo,rất lo cho cậu

''Anh..cũng..run...lên..mà...có..nói đâ....'' giọng cậu ngắt quãng rồi,khiến người đối diện phát điên lên

''Im,ai cho cậu nói nữa''

''Lạ..nh..quá''

Cậu phịch xuống nền đất lạnh cóng,mệt lắm rồi,chân muốn nhũn ra,sáng thì chạy dưới nắng chiều lại gặp phải mưa ,sức nào chịu được.

''Nè đứng dậy ,nền ướt sũng rồi,cậu muốn bệnh đến chết à,cậu muốn làm tôi lo đến chết hả''

Đao ca đã buột miệng nói ra tình cảm kìa tiếc là cậu không nghe được nhưng cậu cảm nhận được hình như người mình đang ấm lên.

Vương Tuấn Khải thì ra đang lấy áo khoác của mình che cho cậu,hắn muốn tự mình che cậu lắm chứ nhưng tự biết cậu chẳng dễ gì chịu đâu

''Anh...cũng..lạ..nh...m..à'' cậu yêu ớt hỏi,trong lòng có chút kinh ngạc khi thấy hành động đó của hắn.

''Ngốc đó gọi là lá nát đùm lá rách đó biết chưa'' Người thì lạnh run nhưng hắn không hề thấy tiếc khi giúp cậu ,việc đó cứ như bản năng vậy.

————————————————————-

Phía bên kia dãy nhà,lại là Tịch Huy Phong.

Tịch thiếu quả thật đã chứng kiến hết mọi việc,tay đang co lai thành nắm đấm đây.Trong lòng như đang nát ra thành từng mảnh,nửa muốn chạy lại giúp Nhị Nguyên,muốn trách cậu ấy sao lại không biết giữ mình,nửa lại muốn giết chết Vương Tuấn Khải vì dám chăm sóc cậu.

Thât sự là chịu hết nổi rồi đó

.......

''Alo, nhà họ Tịch xin nghe''

''Nhanh ,gọi mẹ tôi ra đây cho tôi nói chuyện''

''Ơ ,dạ cậu chủ''

Lần này thiếu gia Huy Phong nhất định tách 2 người ra khỏi nhau,bằng mọi giá .

~~~~~~~~~~~~

Au tui tái xuất đây,lâu quạ phải không,có ai nhớ tui không nà,thật có lỗi mà *tự bép 2023 cái*

Sắp 10k rồi đọ,tui hứa mấy chap sau sẽ tốt hơn nữa

Để bù cho việc diếm chap 14 quá lâu,au tui đã làm thêm 3 fic mới đọ,ủng hộ nha

Và như mọi khi cmt cho tui nha

Ai thi xong rồi thì xin chúc có kêt quả tốt,ai chưa thi thì xin chúc làm bài tốt đừng như cái người trong fic cụa tui nha *moa moa*









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top