Chương 13: Thích thật hay giả ?

''Vậy là anh hết giận tôi rồi nha đao!''- Cậu hồn nhiên chạy lon ton theo hắn miệng thì í a í ới gọi theo,nói chung là hết sức đáng yêu a~~

''Rồi rồi, cậu đừng chạy theo tôi nữa về giặt quần cho Chí Hoành đi, gần 7h tối rồi đó* Xem ra kế hoạch câu dẫn của hắn cũng có đôi phần tác dụng, cho dù là chưa thích được thì chí ít cũng thân thiết hơn rồi.

--dọc hành lang tiếng cười đùa cứ rộ lên--

......

''Cậu đứng lại đó cho tôi a'' Đang đi bỗng Khải ca la lên làm cậu dù không muốn cũng phải thắng lại giật mình một phát.

''Bệnh đao của anh tới giờ rồi sao, kinh khủng quá, có lây không?'' Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cái người đối diện mình nữa,nhưng dù sao thì mới nãy cũng lỡ chọc giận hắn nên bây giờ ráng dừng hình cho hắn vui.

''Ờ thì áo cậu dính bụi đó để tôi phủi cho'' Hắn tiến tới đưa tay ra vuốt nhẹ lên áo cậu, hai cá thể đứng dối diện nhau trong bóng tối của thời điểm 19h. Bạn nghĩ nếu nhìn từ xa thì sẽ như thế nào, có giống một đôi tình nhân đang trốn giám thị hay không? Đó chính là điều Khải Khải nhà mình dự tính đấy *tối rồi mặt trời không can dự gì đâu à nha*

--------------------------------------------------------------

Cái gì thế kia? Vương Nguyên của mình hôn tên Tuấn Khải kia a,sao lại có chuyện hoang đường vậy chứ. Không thể nào *với au tui không gì là không thể~.~*

Không lẽ cậu ấy chạy trốn mình mỗi ngày là để được ở bên hắn ta.

Nhất định phải làm cho ra lẽ mới được.

----------------------------------------------------------------

''Phủi bụi gì mà lâu thế,còn nữa có cần phải sát vậy không''

''Xong'' Hắn lập tức bỏ tay xuống ngay khi vửa thấy một bóng người đang hùng hổ bước tới-Tịch Huy Phong.

Xem ra kế hoạch chọc tức người của Little Apple thành công rồi,biết ngay là tên kia sẽ ghen mà.

''Anh kia,anh đang làm gì Nhị Nguyên của tôi thế hả'' tên kia chạy lại mặt giận dữ,trông như sắp giết người ấy.

''Ớ làm sao đây, trời ơi tôi phải đi trốn đây'' Nguyên Nguyên vừa nhìn thấy cái bóng dáng của ai kia thì lập tức bỏ chạy, việc làm này bây giờ cứ như một bản năng rồi.

Thế là con thỏ Nguyên Nguyên đã chạy vào "cái hang nào đó" lẩn trốn rồi. Và lúc này đây, trên sân trường chỉ còn lại hai người kia. Vương Tuấn Khải mắt đối mắt với kẻ thù không đội trời chung. Hai người âm trầm, im lặng nhìn nhau. Mắt vẫn nhìn, răng vẫn nghiến, tay đều đều từng nhịp khởi động. Chắc họ sắp đánh nhau rồi! Ồ nô, vài bạn nhỏ xung quanh đã chuẩn bị chạy đi gọi thầy cô kìa.

"Cậu cứ một mực đối đầu với tôi sao?"- Tịch Huy Phong đột ngột lên tiếng.

"Tôi nào đối đầu với cậu đâu, chỉ cậu là kẻ cướp người yêu tôi trước."

"Haha, buồn cười. Đó chẳng phải là do Na Na thân yêu bám theo tôi sao?"- Tịch thiếu ngân giọng, cố kéo dài từ "thân yêu" một cách khinh bỉ. Câu nói vừa thốt ra khỏi miệng cậu chẳng giống một câu hỏi nữa, mà là một lời nói thương hại, thương hại cho kẻ đem lòng yêu một cô nàng hám tiền.

Hắn tức giận. Huy Phong quả thật nói đúng. Na Na là một kẻ thực  dụng, nhưng sao hắn vẫn không thể cạn tình với cô ta được. Cơ mà, lúc này đây Na Na cũng chẳng đáng bận tâm nữa, hiện tại Khải Khải đã có trò mới rồi.

"Nhưng..." -Một câu nói lấp lửng.

"...Nguyên Nguyên giờ mới là người yêu của tôi."

=.=! Không ổn!

Cái gì? Tịch thiếu gần như bật ngửa. Nguyên Nguyên bỏ cậu để đến với  cái tên kia?! 

"Bất ngờ lắm phải không?"- Huy Phong còn chưa kịp bình tĩnh lại, hắn vội tiếp lời.

"Cậu nghĩ cậu tốt lắm à? Đến cuối cùng người cậu yêu cũng là của tôi thôi. Một kẻ đơn phương đáng thương!"

"Cậu..."

"Tôi nói thật, cậu không biết vẻ mặt lúc này của cậu buồn cười lắm đâu. Sao hả? Không vênh váo tiếp đi!"

"Cậu.. Là cậu cố tình theo đuổi Nguyên Nguyên để trả thù tôi?"

"Thật thông minh lắm! Nguyên Tử quả là một đứa trẻ đáng yêu. Ôm cậu ấy còn rất ấm nữa. Cậu chưa từng phải không?"

 "Cậu thật quá đáng! Tôi không cho phép cậu đùa giỡn cậu ấy."

"Haha, Nguyên không phải là của riêng cậu. Âu Dương Na Na cũng không phải của riêng tôi. Cậu có quyền giành lấy của tôi, tôi cũng có quyền cướp lấy của cậu."

Nói rồi, Khải bỏ đi trong cơn phẫn nộ của Tịch thiếu. Ôi, bầu trời hôm nay lại âm u nữa rồi!

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Lại một ngày có sóng gió đi qua. Bầu trời cao vút, trong xanh như một chiếc màn khổng lồ bao bọc khắp thế gian, được trang trí bởi những đám mây trắng, xốp trôi bồng bềnh như một đàn cừu non đang gặm cỏ. Nắng lên, vạn vật như bừng tỉnh, những chú chim bắt đầu cất tiếng hót trong trẻo, ngân vang lên bài ca chào ngày mới.

"~~Nguyên đáng yêu, Nguyên đáng yêu, mau dậy đi. Í a í a~~"

Cái gì vậy? Sao mới sang đã có người gọi tới cơ chứ. Thật là đáng ghét mà. 

"Alo, Nguyên đẹp trai toả nắng nhất trần đời xin nghe."

"Alo, Nguyên đáng yêu của mami đó hả? Tuần này con có về nhà không?"

"Ừm, để con xem sao."-Nguyên trầm ngâm nhìn đồng hồ."Chắc là không mami ạ. Con sẽ ở lại trường ôn bài."

"Ừm, vậy cũng được. Ba mẹ sẽ nhớ con trai lắm đó. Tạm biệt con, ba mẹ đi ăn lẩu đây!"

.___. Lại bị lừa bởi sự đáng yêu của mẹ rồi. Mami mami, cớ sao cứ mai trêu con vậy chứ? Đáng ghét thiệt!

"Nguyên Nguyên ới."-giọng ai đó bỗng vang lên. A, là Tuấn Khải phòng bên.

"Rồi rồi, tôi ra liền, đừng gọi cửa um sùm như vậy chứ? Hoành Hoành nó lại hét toáng lên giờ."

"Hoành Hoành đi chơi từ sớm rồi mà?"

"Ủa, vậy hả?"-Nguyên nhìn khắp phòng, quả là không có cậu ta. Ây dà, chắc lại đi ăn bít tết với nữ sinh trường bên rồi a~

"Thôi, mau thay đồ đi, chúng ta đi tập thể dục. Tôi mời cậu ăn sáng."

"Được."

Nói gì thì nói, cứ mỗi khi nhắc tới đồ ăn là mắt cậu lại sáng lên. Có thức ăn miễn phí, sao lại từ chối cơ chứ. Vì thế mà trong chớp nhoáng, cậu đã thay xong quần áo, chỉn chu đứng trước cửa như một nam thần. Cơ mà...

"Nhị Nguyên, đi tập thể dục ai lại mặc áo sơ mi quần bò như cậu chứ? Thay bộ nào thoải mái hơn đi. Dù gì đi kế Tuấn Khải tôi cậu cũng chẳng toả sáng được." 

"Anh... Xớ, không thèm chấp."

Nói không thèm chấp vậy chứ có bạn bánh trôi nào đó lon ton đi thay đồ. Lần này lại áo thun đơn giản, chắc là được rồi đó.

-----------Sân vận động 30 phút sau----------------

"Anh kia, sao lại chạy nhanh thế? Đợi tôi."- Bạn Nguyên bị mệt rồi, sao không ai thương vậy chứ.

"Cậu chạy nhanh lên nào, 2 phút mà chỉ chạy được 20m là sao? Mỹ nam trường mình chỉ có vậy sao?"

"Hộc hộc."

"Chúng ta chạy tiếp đi."

"Hộc hộc."

"Đao, tôi chạy không nổi nữa rồi. Hộc hộc."

"Cậu không sao đó chứ?"-Hắn lại tức hoảng hồn, sao vậy chứ. Lúc nãy cậu còn khoẻ lắm mà? 

"Mau  mau, đi mua cho tôi một ít đồ ăn đi. Tôi bị đau bao tử." Trân trọng giới thiệu cho mọi người vở kịch xuất sắc của bạn Nguyên, ai bảo nãy giờ có kẻ cứ bắt cậu chạy cơ chứ.

 Khải lao đi nhanh chóng, nhưng vẫn không quên nói vọng lại.

"Tôi đi mua. Cậu chờ tôi ở đây, nhất định phải chờ tôi ở đây."

Hắn hoàn toàn không để ý thấy bất cứ thứ gì bất thường ở đây cả, mù quáng nghe theo vậy a~~. Không lẽ hắn đã..... * au biết là không cần điền vào đâu ha*

------------------------------------------------

 Có một chữ "chờ" mà năm đó hắn nói ra. Chỉ là một câu "chờ" đơn giản, mà cả hai đều không biết vì nó mà Nguyên sau này nguyện chờ hắn cả đời. Thì ra đến từng câu nói của Khải, Vương Nguyên đều ghi nhớ như vậy.

"Khải Khải, anh nhất định phải tốt với Nguyên nhi, ít nhất là vì cậu đã chờ anh lâu như vậy."

-------------------------------------------------------------------

Tuấn Khải quay lại với cái bánh bao nóng nghi ngút trên tay. Mùi thơm của chiếc bánh bay lên, lởn vởn quanh mũi hắn như một lời thách thức. Nhưng cái bánh này là của Nguyên Tử, nhất định không được ăn.

"Nguyên, tôi mang đồ ăn đến cho cậu đây. Bánh bao thơm ngon nóng hổi a"

 "Nguyên Nguyên?"

"Vương Nguyên, cậu đâu rồi?" 

Tuấn Khải hốt hoảng, đã kêu chờ ở đây rồi mà. Sao cậu nhóc kia lại chạy đâu mất vậy? 

"Nguyên, cậu ở đâu? Tôi không đùa đâu đấy."

"Nguyên..."

...

"Mau ra đây đi Nguyên Tử. Cậu đi đâu rồi?"

Khải gục xuống, quả thật là tìm kiếm cậu làm hắn mệt mỏi thật. Nguyên Nguyên, cậu ở đâu vậy chứ?

...

" Đao, ở đây nè."

O.O Cả thế giới đang bùng sáng. Khải ngước mắt lên. Đó chẳng phải là Vương Nguyên sao?

"Lại đây nè Khải đao."

Khải lập tức đi tới bên cạnh Vương Nguyên-người đang ngồi phịch trên con đường dọc sân vận động

 "Cậu đi đâu vậy? Tôi tìm cậu lâu muốn chết."

''Tôi ngồi ngay bên đường chứ đâu xa vời.'' 

Ra là từ nãy giờ hắn đang tự đóng phim Hờn Quốc, đầu thì quay qua quay lại ngoài đường ánh mắt lo lắng *giống như lúc nhân vật sắp bị xe đâm ấy*

''Tên khỉ nhà ngươi làm bổn vương kiếm gần chết vậy nên dẹp luôn chuyện ăn bánh bao đi nhá, lát lôi ra trảm, 219 bài tập toán.''

'' Đao đại nhân xin tha mạng cho Nguyên đẹp trai đi.'' Tay cậu đang níu níu áo hắn van xin ,xem ra là ham ăn sợ học lắm.

''Đứng dậy ăn hết bánh đi lát giảm bài cho, mi còn đau bao tử nữa thì ta trảm thật đấy'' Quả nhiên là không nỡ bỏ rơi Nguyên Tử đây mà.

''Đa tạ Đao công công.'' Cậu ngay lập tức chộp ngay cái bánh trên tay hắn, mặt tươi như hoa ăn bánh quên mất rằng mình đã lừa người ta.

''.........'' Hắn đứng hình nhìn cậu ăn,bỏ qua cả hai chữ công công, rốt cuộc thì là cố tình theo đuổi và vô ý thích cậu sao? Thật sự là nhìn mặt cậu lúc ôm bụng đau hắn cũng không nghĩ nhiều mà lập tức phóng đi mua bánh, lúc cậu xin tha lỗi cũng không trách nhều, lúc cậu ăn thì không rời mắt được,lúc cậu trốn Tịch Huy Phong thì không thể không tức giận. Tóm lại là như thế nào đây.

Little Apple cậu bày cách này thật khổ cho người dùng rồi, bây giờ không phải là chỉ để chọc tức tên kia nữa rồi, mọi chuyện giờ đi quá xa rồi đó. Hắn gặp được trái táo nhỏ này nhất định quánh cho vài phát thôi.* quánh tui thay đi, tui nhận thay cho tình yêu của tui*

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đừng có nhìn nữa, chương này hết rồi đọ O.O

Mà thấy tui ngoan hông? Hứa là làm nhà. Hihi, truyện của mình cũng được 7k lượt đọc rồi, khỏi nói không biết XQ vui cỡ nào đâu. Nhớ cái ngày mới có hai ba lượt đầu tiên, cũng lâu lắm rồi. Nhưng hơn hết, cực kì cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện nha *gập người 90 độ *

Như cũ, au tui chờ cmt đó #team_hóng_cmt

7k rồi mấy bạn phúc lợi cho au cái cmt đi,đồ chùa ra đều đều mà,cho tui cái cmt đê a~~*quỳ lạy*

Một ngàn một vạn lần xin hứa, chap mới sẽ có vào một ngày không xa đâu.

sao tui chờ quài mà không ai hỏi han gì handsome_sun_0608 vậy a~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top