Chương 12: Trong góc tối thư viện

Cách này không được cách kia cũng không ổn. Haizz rốt cuộc để quyến rũ một người khó đến mức nào đây chứ.  Đường đường là nam thần số 1 cùa trường, Vương Tuấn Khải hắn nào có bao giờ chủ động đi cưa ai đâu,công bằng mà nói kinh nghiệm bằng con số không.

"Hay là mỗi ngày qua chờ trước phòng,hay là giúp cậu ta làm bài tập,hay là lượn qua lượn lại trước lớp cậu ta? Thường quá à! Chắc chắn sẽ không được đâu" *tui thấy ảnh bi kịch hóa vấn đề rồi*

''Uis Little Apple lỡ giúp thì giúp cho trót chứ như vầy thì....haizz''-Hắn vò đầu bứt tai điên cuồng một hồi mới đi đến một quyết định lớn. Đó là......................10h đêm dồi đi ngủ thôi 

--------------------------------------------------------------------

Bắc Kinh bước dần vào những ngày đầu tiên của mùa xuân. Nàng xuân nhẹ nhàng như mộtcơn gió, lướt nhẹ qua mấy đám mây hồng, rồi chơi trượt cầu tuột trên mấy nhành cỏ... Xuân ấm áp, lòng người cũng khoan khoái và bao dung hơn. Hình như xuân đến- tình yêu cũng đến. Hạt mầm trong lòng Khải, í a, là đang tách vỏ kìa~~

Nhưng xuân đến chưa hẳn là hạnh phúc đến. Kết quả là... ngày thi đang đến gần. Và đó chính là điều mà Nguyên Nguyên lo nhất. 

"Làm sao làm sao đây?"

"Bài này làm sao?" 

"Cả bài này? Rồi cái công thức đó nữa?"

"Còn bài hình học này thì sao?"

...

Đó, hệ quả của việc không nghe thầy Đặng giảng bài đó. Nguyên Nguyên ngồi trong một góc thư viện, vò đầu bứt tóc điên cuồng. Chết mất thôi. Sao lại có cái thể loại tù đày học sinh như vậy chứ? Lại còn thi nữa? Đáng ghét thiệt!

Cả học kì vừa rồi Nguyên nhi cứ được ra ngoài đứng mãi. Mà ngoài cửa thì thu hút lắm đó. Này thì hoa, ong bướm, à, dạo này còn có một tổ kiến mới trên cây Osaka nữa. Mấy con kiến đó dễ thương lắm a, ngày nào cũng đi kiếm mồi, thật là chăm chỉ, nhất là đàn kiến thợ đó. Con nào con nấy đều cõng một ba lô đồ ăn cả. Sao lại ham ăn vậy chứ?? Kiến chúa thì rất xinh đẹp. Nhưng nó rất mập, ngày nào cậu cũng thấy nó lăn ra tắm nắng vào lúc 8h32 phút hết đó... Mà dẹp chuyện bầy kiến đi, chúng ta lại nói về vân đề chính. Vấn đề chính là....... không có vấn đề gì cả. Đơn giản chỉ là cả một học kì ra ngoài cửa ngắm hoa hoè, Nguyên nhi nhà ta đã bị mất căn bản môn Toán trầm trọng. Nên cậu mới đi thư viện để củng cố kiến thức nè. Cơ mà, sao mấy bài toán này lại xa lạ thế O.O Ai soạn sách vậy, khó lắm.

Nguyên bắt đầu lo lắng. Lỡ thi không được thì sao? Lỡ thi rớt thì sao? Mà đẹp trai như Nguyên mà thi rớt thì mất mặt lắm. Hình tượng đẹp trai học giỏi còn đâu nữa chớ :(((

Thế là Nguyên lại tiếp tục vò đầu bứt tai suy nghĩ làm sao để thi được điểm cao. Ây dà, làm sao làm sao đây?

...

Cách đó không xa, một bạn mặc nguyên cây đen cũng đang vò đầu bứt tóc như Nguyên. Làm sao để mở lời với Nguyên ngốc đây? Làm sao đây ông trời ơi? ( Mặt trời: Ta bận đi kiếm HQ trên bô dồi, không giúp đâu. Hihihi, hãy follow mặt trời ở nick handsome_sun_0608 nha(×_×) PR trá hình )  *au tự bép*

Khải lượn qua lượn lại trước cửa thư viện. Rồi lại lượn qua lượn lại thêm lần nữa. Rồi lại lượn thêm vòng nữa. Xung quanh có biết bao nữ sinh đang chết mê chết mệt với nam thần đang lượn lờ này. Thôi kệ, tới đâu thì tới, vô bắt chuyện mới được. Hắn xốc tinh thần, chuẩn bị bước vào.

"Ủa, Khải đao, sao anh lại ở đây?"

"Tôi không đao mà." Nhất định phải bình tĩnh, Vương Tuấn Khải mày nhất định phải bình tĩnh. Không được để Nguyên chọc tức.

"Mặt đao đần thế còn gì?" =''= Nội thương rồi.

"Tôi không đao mà." 

"Mà cậu đi đâu đó? Sao hôm nay rảnh rỗi vào thư viện vậy?". Phải mau chóng chuyển chủ đề mới được.

 "À, tôi học kém quá nên mới vào đây tìm cách vượt qua lôi trì nè."

"Quào, nam thần trường mình đây sao?" O.O

"Ứ, nam thần cũng có lúc học dở chứ bộ. Thôi xích ra để tôi đi hỏi bài Thiên Tỉ vậy."

"Lại là môn Toán à?" Á chà chà, thấy người ta vừa đi là cái cậu Tuấn Khải kia liền chạy theo. "Tôi có thể giúp cậu."

Mắt Nguyên nhi liền sáng lên. Tất nhiên là đồng ý rồi. Thiên Tỉ cao lãnh như vậy, hỏi cậu ta thể nào cũng bị lườm cho chết a. Thế là từ Khải chạy theo người ta, đã trở thành người ta chạy theo Khải rồi. Ôi, theo tình tình đuổi, đuổi tình tình theo trong truyền thuyết đây sao?

...30 phút sau...

"Này, sao cậu mất căn bản nhiều thế?"

"Tôi đã bảo là tôi nhớ mà, để tôi làm lại."

"Lại sai nữa rồi, bỏ cái tay ra, để tôi chỉ cho."

"Tôi làm được mà. Để cho tôi."

... 30 phút nữa vội vàng trôi qua...

"Sai rồi sai rồi. Sao cậu lại dở thế?"

"Tôi không dở, tôi làm được. Để tôi."

"Cậu thôi đi, tôi chính là đang giúp cậu ôn tập đó. Lắng nghe tôi đi." 

"Mệt quá, không học nữa. Tôi không muốn học với cậu nữa."

"Được, không học thì không học. Tôi chỉ có ý tốt muốn giúp cậu, không thích thì thôi vậy.Cậu đúng là cái đồ @#^*!)(."

Hắn tức giận. Là thật sự tức giận! Rõ ràng mình đã có ý giúp cậu ta, à, tuy không hẳn là thật lòng, nhưng sao lại nói hắn như vậy chứ. Đáng ghét thật! Khải im lặng. Không khí cũng vì thế mà lạnh lẽo thêm vài phần. Trong góc thư viện u tối, hai cái bóng tình thương mến thương ngồi cạnh nhau mà lòng lạnh lẽo. Hẳn là vì cái tôi qua lớn của những người trẻ ấy- những người chưa hiểu được thế nào là nhún nhường trong một mối quan hệ.

Thật lâu sau đó, Nguyên đành phải xuống nước.

"Khải Khải. Anh giận tôi sao?"

"..."

"Đừng giận mà. Tôi chỉ là nóng nảy quá thôi. Bỏ qua nhé!"

"..."

"Khải gia". Nguyên nhi với đôi mắt long lanh đáng yêu đang giả nai.

"Khải Khải, anh đừng làm mặt lạnh với tôi nữa. Anh lạnh như thế, sẽ cực kì giống nhiệt độ tủ làm kem ấy. Tuy rằng ai cũng thích kem, nhưng ăn nhiều sẽ đau răng a. Không lẽ Khải ca lại muốn trở thành cây răng sâu sao?"

Hắn phì cười, ai lại đi so người khác với tủ làm kem chứ. Quả là những kẻ ham ăn thì nhìn đâu cũng thấy đồ ăn cả. Nhưng hắn vẫn chưa hết giận. Hắn giận dỗi, bước vội về phía những tủ sách. À, tất nhiên là Nguyên cũng lon ton chạy theo để xin lỗi. Người ta chưa hết giận cậu mà.

"Khải Khải, đừng giận nữa."

"Khải ca à." Nguyên vô tư chạy ttheo hắn mà không biết mình vừa bỏ qua lời kêu í ới của cô lao công. Ây dà, ý là người ta đang lau nhà mà~~

"Khải à!"

"Úi, sao trơn quá vậy?" Nguyên không để ý, hẳn là cái người đang phừng phừng lửa giận kia cũng chẳng để ý lời cảnh báo của cô lao công. (Lời cô lao công:Tội nghiệp cô quạ à :(( )

"Coi chừng kìa!". Nguyên nhi vội hét lên.

=.=!!!

Bạn đang nghĩ đến một viễn cảnh tươi đẹp? Bạn nghĩ họ sẽ có cảnh ngã oành lên nhau? Rồi có màn hôn nhau thần thánh?? Ồ nô, bạn sai rồi!! Chính là lúc này chân Nguyên đang đè lên người Khải, và cậu Khải kia thì đang nằm sõng soài trên mặt đất. 

Ôi, soái ca soái ca, anh giờ đang ở đâu~~

------------------------------------------------------------------

Dĩ nhiên là sau cái vụ té-ngã-ngoài-ý-muốn đó, thư viện trường Q đã không tránh khỏi tổn thất nghiêm trọng. Bốn cái giá sách bị ngã, năm mươi sáu cuốn sách Khoa học bị đổ, số tác phẩm văn học bị rơi ra khỏi kệ là bảy mươi ba, và số sách nâng cao nằm chõng chệ trên đất là ba mươi mốt quyển... Khỏi nói cũng biết cô thư viện xót sách (công xếp sách) như thế nào. Nên cô thư viện đã ra một tuyên bố: Hai người phải xếp cho hết đống sách ấy trong ngày hôm nay. Ố ồ ô!

...

"Tất cả là tại anh đó đao ."

"Còn không phải do chân cậu đạp đổ cái kệ sách ấy."

"Ai bảo anh bỏ đi?"

"Ai bảo cậu chạy theo?"

"Do anh giận tôi mà! O.O"

"Chắc không phải cậu làm tôi giận đâu ha."

"Tất nhiên, tôi ngoan ngoãn hiền lành vậy mà!" 

...

Cuộc cãi vã cứ tiếp tục kéo dài. Nhưng họ đã không biết rằng thì ra bản thân đã bỏ qua lỗi cho người kia. Tất cả giận dỗi giờ đây chỉ là cơn gió bay đi. Bầu trời lúc này lại sáng rồi!

--------------------------------------------------------------------

"Tịch Huy Phong, sao thầy giáo kêu cậu làm báo tường mà cậu không làm?"

"Thôi nào lớp trưởng Dịch, tôi làm gì rỗi rãi như các cậu. Thứ tầm thường thế, cậu tự làm đi."

"Đây là bài thầy giao cho cậu, cậu phải có trách nhiệm làm theo chứ."

"Nếu cậu không làm. Được lắm, tôi sẽ báo thầy giáo đó!"

"Kệ cậu, tôi còn phải đi tìm Nguyên Nguyên nữa.Tự nhiên đi."

...

Cái tên Thiên Tỉ này thật đáng ghét. Vì sao cứ đi theo hắn mãi, có phải muốn ngăn cản hắn ngắm Vương Nguyên không vậy? Đáng ghét (XQ: Thiên Thiên, tên này thật xấu. Hắn nói anh đáng ghét kìa, em đánh nó nha anh >.< *bộp bộp bép bép*)

Ơ, cơ mà kia không phải là Vương Nguyên sao? O.O Sao lại còn có cái tên Vương Tuấn Khải đó đi cùng? Sao còn hôn nhau nữa vậy??

Cái gì đây chứ!!

-------------------------------------------------------------------------------------------

Au tui diếm chap này 3 tuần rồi đó :((( Không ai nhớ tui sao?

Buồn quạ. Tui xin lỗi vì đã viết lâu như vậy mà *tự bép 2811 phát* tui xin thề sẽ ra chap mới sớm thôi

Nhớ cmt cho tui nha nha nha XD.*chắp tay*

p/s ai có weibo lên follow nick handsome_sun_0608 nha tui tạo thiệt a~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top