Chương 11 : Mưu sâu kế hiểm

Nguyên Nguyên lén lút mở cửa, đôi mắt liếc ngang liếc dọc, cơ hồ lo lắng sẽ bị phát hiện. Ngó thấy không có ai, cậu mới thở phào một cái. Chân lập tức nhón lên, rón rén rón rén đi vào phòng. Mấy tuần nay Nguyên nhi thật khổ sở quá, lúc nào cũng cố gắng tránh né Tịch Huy Phong kia. Nào là không dám chơi bóng rổ, vì cậu ta cũng tham gia vào câu lạc bộ đó. Nào là suốt ngày cố gắng đi học trễ nhất có thể, để không phải giáp mặt người ta. Đến cả giờ ra chơi, bình thường cậu có thể đánh một giấc đã đời, thế mà giờ đây phải dùng hết sức lực để chạy khắp sân, để không bị kẻ kia nhìn thấy. Ôi, Tịch thiếu, sao cậu lại ám tôi như thế!

Nhưng nói Nguyên Nguyên chỉ biết lảng tránh, không dám đối mặt với tình cảm của Huy Phong là không đúng. Nhiều khi cậu chàng cũng nghiêm túc suy nghĩ chứ bộ, chỉ là ... chỉ là...... nghĩ không ra! Nguyên Nguyên vốn cũng là một hủ nam, cũng âm thầm "ship" các cặp đôi trong trường. Cậu không kì thị thế giới thứ ba, cũng không ghét bỏ gì thứ tình cảm của họ. Thế nhưng chuyện này... Ây, sao lại xảy ra với cậu cơ chứ? Cậu thật không muốn đâu.

Nguyên Nguyên tiếp tục công cuộc đi-vào-phòng-môt-cách-lén-lút của mình. Nhưng chưa bước qua cửa, đã nghe giọng của ai kia:

"Sao mấy hôm nay cậu về trễ vậy?". Không nghi ngờ gì, đó chính là giọng nói của Tuấn Khải, cậu bạn phòng bên của Nguyên Nguyên.

"Aaaaa"

"Suỵt. Chí Hoành vẫn còn đang ngủ đấy. Đừng có hét lên"

"Oa, anh làm tôi hú hồn hà. Sao anh lại đứng một cục thù lù ở đây?".Thực ra mấy hôm nay không nhìn thấy Nguyên, Khải rất bứt rứt. Hắn cứ thấp thỏm mãi, không biết sau ngày "định mệnh" đó, Nguyên có sao không. Thế nên hôm nay cậu mới canh chừng "người ta" về, định bụng sẽ hỏi han mọi chuyện. Vừa thấy Nguyên về là hắn lập tức phóng như bay ra luôn đó.

"Trả lời tôi đi. Sao mấy hôm nay cậu cứ đi sớm về khuya vậy?"

"Thôi, chuyện dài lắm. Tôi đi ngủ cái đã"

"Ọt ọt..." O.O Ra là bụng ai đó kêu thôi mà

"Hihi, không có gì đâu. Tại chiều giờ tôi chưa ăn gì đó mà, dạ dày chỉ toàn là cà phê... Bụng nhỏ, mau ngoan đi, tôi dắt cậu đi ăn mì."- Nguyên nhi vỗ vỗ bụng nhỏ, nhẹ nhàng an ủi cái bao tử đáng thương.

Đừng trước hành động đáng yêu của Nguyên Tử, Tuấn Khải chỉ biết phì cười. Sao lại có người đáng yêu đến thế cơ chứ. Mà không biết cậu ta có chuyện gì nữa, phiền lòng vì chuyện Tịch thiếu gia tỏ tình ư? Thôi kệ, cứ dẫn cậu ta đi ăn đã, rồi sẽ cố gắng moi tin xem sao.

"Ăn mì không tốt đâu. Tôi cũng đói bụng. Nào tôi mời cậu đi ăn lẩu. Còn hơn tiếng nữa trường mới đóng cửa"

"Wow"-Mắt ai đó sáng lên.

"Sao anh tốt vậy? Tôi đi liền a"- Được người ta mời ăn, tất nhiên phải đồng ý chứ. Nhị Nguyên thật sự rất "tốt bụng", về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng mà, không đồng ý thì hổ thẹn với bản thân lắm.

"Vậy sao không đi theo tôi?"

Bỏ qua mọi lo toan về Tịch Huy Phong kia, Nguyên Nguyên hồn nhiên chạy theo Khải. Ây dà, đồ ăn, Nguyên Nguyên đến với các bạn đây!

(Author: Quán lẩu, au cũng đến với các bạn đây ~~ *Bạn au nào đó lập tức cầm máy quay, xách váy chạy thụt mạng theo hai anh chân dài kia* Ôi, thiệt ra thì làm au cũng khổ, chân đã ngắn mà còn phải chạy theo nhân vật của mình nữa >3< )

-----------------------------------------------------------------------

Chọt chọt...Lại chọt chọt...Sao chưa được nữa vậy? Nguyên Nguyên đã chọt liên tiếp bảy bảy bốn chín phát vào nồi nước kia, sao vẫn chưa được nữa chứ.

"Nguyên Nguyên, đừng động đũa nữa" - Tức cười với cậu trai ngây thơ kia, Khải cuối cùng cũng lên tiếng.

"Nhưng nước vẫn chưa sôi"

"Thì đợi nó sôi"

"Nhưng Nguyên Nguyên đói rồi." Nguyên nhăn mặt. Đứng trước đồ ăn, cậu bỗng chốc như biến thành trẻ con. Nói chuyện cũng dễ thương và dễ chịu hơn. Ôi, sự đời thật khó ngờ mà, ai lại tin con người nghiêm túc như Nguyên lại bị động lòng bởi đồ ăn cơ chứ!

Và bạn Khải ngồi đó thì chỉ tủm tỉm cười. Sao lại đáng yêu đến thế? Này thì đôi môi quyến rũ kia, rồi cái má đang phúng phính nhai đồ ăn kia nữa, rồi cái con mắt láo liếc nhìn đồ ăn kia nữa. Muốn hôn quá... Mà cái gì?? Sao mình lại muốn hôn Nguyên cơ chứ? Đường đường là hai đứa con trai, sao mình lại có cái suy nghĩ đó O.O Ôi, bệnh tâm thần phân liệt lại trở về rồi sao. Mấy hôm trước rõ ràng đã khỏi mà. *Đao à, chỉ là mấy hôm trước anh không nhìn thấy Nguyên thôi *

Trong lúc đang rối trí ấy, Tuấn Khải hình như đã không để ý một điều: tim hắn vừa hẫng một nhịp... Là vì ai đó...

"Này, anh suy nghĩ gì thế? Sao không ăn đi? Nguyên ăn hết đó Khải đao."- Rốt cuộc cũng để ý đến Khải đao đang ngồi trầm ngâm, Nguyên hảo tâm nhắc nhở.

"Ừ để tôi ăn"

Khi Khải vừa nhìn lên thì... Thôi rồi, nồi lẩu đã bị ai đó chén sạch sẽ, giờ chỉ còn rau với nước. Khải ngước mặt lên trời, lòng khóc thầm: "Túi tiền đáng thương, em chính là bị tên Nguyên nhi kia hãm hại rồi! Đừng tìm anh trả thù, là cậu ta hại anh"

...

Tối ấy hắn về nhà với cái bụng đói meo. Chuyện muốn hỏi vẫn chưa hỏi được, mà "tài khoản" còn bị tổn thương. Ôi vết thương lòng a~~

-------------------------------------------------------------------------------

Vẫn là ngày thứ tư đó. Khải chán nản nằm ườn ra bàn, sao cô Trần lại có thể nói nhiều được như thế chứ? Lúc nãy còn đang nói về câu điều kiện gì gì mà, sao giờ đã đổi xoành xoạch qua mấy cái thì vậy. Hại não quá! Cơ mà sao dạo này Little Apple không viết thư cho mình vậy, không biết cậu ấy có sao không nữa. Chắc là mình nên viết vài câu hỏi thăm cậu ấy thôi. Nghĩ là làm, hắn lôi cuốn tập trong hộc bàn ra, xé một trang rồi miệt mài viết.

"Little Little, dạo này cậu có sao không? Sao không viết thư cho tôi vậy? Hiện lên trò chuyện với tôi đi.

Little Apple, dạo này tôi không được vui lắm.Tôi vừa chạm mặt kẻ đã cướp bạn gái mình cách đây không lâu. Kẻ ta vênh váo và đáng ghét thật. Tôi hận hắn lắm. Tôi còn muốn giết hắn rồi băm hắn ra trăm mảnh nữa, nhưng giết người sẽ phải ngồi tù đấy. Tôi không dại vậy đâu.

Cơ mà tôi vẫn thấy có chút tức giận. Tôi phải làm sao để trả thù hắn đây?

~ Tôi chờ tin của cậu~

Small Apple"

Một ngày cứ như thế kết thúc trong sự chán chường của Khải ca nhà ta~~~~

------------------------------------------------------------------

"Ê mày nghe gì chưa, cậu ta được Huy Phong tỏ tình ấy."

"Gì gì, tin nóng vậy. Nhìn mặt sáng sủa thế, không ngờ lại bi "cong" nha"

"Ai biết được mày, chuyện đời mà mày"

"Ê, cậu ta @#*$()@$("

Vẫn là những lời xì xào bàn tán ấy. Cả trường bây giờ đều biết Huy Phong kia tỏ tình với cậu rồi. Ai cũng nhìn cậu với ánh mắt dè bỉu, quan ngại, ai ai cũng nói những lời ác ý, khó nghe. Tin đồn vẫn tiếp tục lan nhanh... Và đó là điều Nguyên sợ nhất. Nguyên Nguyên bước vội, cố đi qua hàng người khá đông đúc. Cậu sợ cảm giác phải chống chọi một mình, cậu ghét cảm giác bị ai đó dòm ngó, lại chẳng ưa gì việc bị nói này nói nọ, trở thành đề tài cho người khác nói chuyện phiếm. Cảm giác này... thật rất đáng ghét!

Nguyên bước vào lớp. Ôi, tìm được chốn bình yên rồi~ Bạn bè của cậu bình thường phũ phàng như thế, thực ra ai cũng tâm địa hiền lành, lại hiểu chuyện. Học chung với Nguyên hai năm, cơ bản là ai cũng biết Nguyên không thích kiểu người như Tịch thiếu đó, chắc chắn chỉ mình cậu ta đơn phương.

"Này, Nguyên Nguyên không sao đó chứ?"- Lớp trưởng Thiên Tỉ vừa thấy Nguyên vào liền lập tức hỏi han.

"Không, tớ ổn cả"

"Nếu không chịu thì thì đừng gắng sức đó. Lớp 11 hai luôn bên cậu mà"

"Phải đó"-Cả lớp tụ lại bàn cậu. Tình đoàn kết nối thành một tường thành.

Không hiểu sao, lúc ấy Nguyên thấy khoé mắt mình ươn ướt...

...

Cảm giác buồn rầu xua đi rất nhanh chóng. Và bây giờ cảm giác buồn ngủ lại mon men đến gần Nguyên. Cậu chàng thò tay vào hộc bàn, định lấy chai nước để uống cho tỉnh ngủ. Ai ngờ, có một mảnh giấy rơi ra. Cậu nhặt lên tò mò đọc thử.

Oa, ra là của Small Apple, dạo này Nguyên lo nghĩ nhiều thứ quá nên quên mất cậu bạn tâm thư này rồi. Nguyên lập tức lấy một tờ giấy và hì hục viết. Không lâu sau đó, bức thư được giấu vào chỗ cũ, nội dung đơn giản là:

"Dạo này tôi cũng buồn lắm. Có nhiều thứ làm tôi hoang mang và lo lắng. Có vẻ như tôi sắp mất đi một cậu bạn rồi. Ôi, tình cảm là thứ thật đáng ghét mà :((Nhưng tôi không sao rồi. Vẫn còn cậu đợi, tôi thấy an lòng lắm :)

Tôi xin hiến cho cậu một kế : đi quyến rũ người yêu cậu ta đi. Việc đó trả thù người là tốt nhất.

Little Apple."

------------------------------------------------------------------

Một tuần sau đấy, Tuấn Khải lục lọi hộc bàn. Có một bức thư với nét chữ quen thuộc. Hắn đọc thư và rồi mỉm cười. Nụ cười chứa đầy ẩn ý. Kế hoạch đã được lập trình! Tịch thiếu, để tôi xem cậu sẽ khốn đốn thế nào !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Để biết Tuấn Khải sẽ làm thế nào, hãy hóng tập sau nha. *sặc mùi quảng cáo phim* Có ai hồi hộp không vậy?

Đăng giờ thiêng quá. Au chờ cmt của các bạn nha :D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top