Chương 10: Kẻ phiền phức bám đuôi
''Các em giở sách trang 37'' giờ giảng bài siêu chán của lão Đặng lại bắt đầu .
''Nè sao ở đây im quá vậy?'' Tịch thiếu gia "soang choảnh" gặng hỏi, cậu ta chẳng thể chịu được cái bầu không khí im lặng đầy sát khí của mấy con người trong lớp
''Im đi ma mới''
''Ồn quá ai học được''
Đúng là cái gai trong mắt của lớp mười một hai có khác vừa nói câu nào là bị đả kích câu đó,cũng phải ai bảo ban nãy giới thiệu hoành tráng quá đi.
''Mấy cậu nghĩ mấy ngoan hiền hơn tôi sao?'' *bánh bều lộ bản chất rồi*
''Hớ hớ ở đất của tụi này ,mày không có quyền nói đâu'' Thật sự thì mọi người trong lớp muốn bùng cháy với tên này lắm rồi, thái độ với ai cơ chứ.
''Đất của các bạn ư? Nực cười! Nói cho mấy người biết, chỉ cần tôi muốn thì việc mua lại cái trường Q này thật sự chỉ dễ như mấy cậu mua kẹo thôi.'' Sau bao nhiêu năm đi học bị tẩy chay thì con người này bây giờ không còn cảm xúc gì nữa với mấy câu công kích như vậy nữa,thế giới này bây giờ không còn chuyện tình người nữa,đối với tên nhà giàu này thì chỉ tiền mới có thể giải quyết được những vụ như thế này. Xã hội bây giờ đầy thực dụng,vung tiền ra là có thể bịt miệng vài cái miệng thối.
''Cái xóm phía dưới đang cãi gì thế,từng người ra cửa đứng cho tôi''
''Bây giờ thì vui cả lũ rồi ha.'' Bọn khỉ lớp này đứng dậy đá ghế đi,thật sự là rất bất mãn với cái thể loại này,cả bọn liếc xéo cho vài (chục) cái rồi mới dậm chân rầm rầm bước ra cửa lớp.
Vương Nguyên cậu từ nãy giờ ngôi nghe hết cuộc đối thoại,không thể tin vào người bạn học cũ này được nữa,đến bây giờ thì cậu mới hiểu tại sao Huy Phong lại bị tẩy chay,tại sao Vương Tuấn Khải lại đánh người một cách tức giận như vậy.Nhận ra được thái độ của tên đó sao mà thấy thất vọng quá, ra bấy lâu nay chơi cùng người như vậy.=='
Nhưng câu hỏi lớn nhất được đặt ra trong lòng Vương Đại Nguyên cậu bây giờ đó là tại sao Tịch Huy Phong lại chỉ đối xử tốt với cậu,sao không trở mặt như đã làm với người khác,sao đối với cậu lại là ánh mắt khác ?
Tell me why~~~
------------------------------------------------
''Đao,đao dậy lẹ coi'' Vũ Tầm lay người bạn kế bên
''Cậu để tôi ngủ coi'' Hắn quơ quào tay trong không khí đuổi tên phiền phức kia đi
''Vui nhở ,cậu có nhớ ban nãy lão bà bà phạt cậu lên phòng giáo viên giờ ra chơi ''
''Có à,chú đừng đùa thế chứ,ít có vui'' Hắn nghe tới tự nhiên bật đầu dậy,bật chế độ hồi tưởng trong đầu
-15 phút trước-
Cạch cạch cạch
''Ưm''- ai mà gõ vào bàn lúc hắn đang ngủ vậy chứ,người ta thức tới 4h sáng mà tha đi
................
''Ái đau,thằng nào nắm tóc Vương đại ca tao vậy'' hắn giận dữ la,mất mấy cọng tóc rồi còn gì,lỡ hói sao lấy vợ đây *ai bảo thím cưới VỢ hồi nào đâu *
Cơ mà sao nhìn qua ngó lại thấy bạn học ai cũng im phăng phắt,ánh mắt lo ngại là sao
''Thằng này nè '' Cô Trần đang đứng trước mặt hắn,và tất nhiên là không phải mơ.
''...................'' não phản ứng chậm trong giây lát
''Đại ca giờ giải lao ra gặp tôi ở phòng giáo viên ''
Và chỉ một câu nói đó thôi mà đã làm 'rúng động' tâm hồn Vương Tuấn Khải nhà ta
------------------------------------------------------
Tức quá đi mà,bọn khỉ hôm nay ngậm cục tức lên gặp thầy Đặng.Nếu không phải tại tên chết tiệt kia chọc tức thì đâu phải ăn chửi như lày.
Cả đám 4,5 đứa bước đi trên hành lang mặt tỏa đầy sát khí.Còn đằng sau lưng thì vẫn còn có cái thể loại bị phạt mà đi nghênh ngang như đi nhận thưởng.
''Hôm nay ít có vui lắm bây ơi'' Vừa nói một đứa vửa kéo cửa phòng giáo viên.
''Mấy em vô đây,xếp hàng vô góc quỳ cho tôi''
''Qùy giữa bao giáo viên ạ'' Cả đám nhao nhao lên
''Thế sao lúc nãy còn nói giữa bao người'' *trình độ đả kích của thầy không phải dạng vửa đâu*
---------------------------------------
Vương Tuấn Khải lần đầu bước vào phòng giáo viên trường Q nên không khỏi cảm thấy lạ lẫm,máy móc hiện đại thật nhiều quá a~~
Hắn bước tới bàn cô Trần để chịu phạt mà sao chẳng thấy đâu,không lẽ là 'hẹn hò' quên cả học trò.=.=
Đang đá đạp vài thứ linh tinh trên bàn lão bà thì hắn chợt nghe thấy tiếng ồn từ góc phòng,đánh thức trí tò mò của hắn.
Vốn dĩ học sinh bị thầy cô phạt là chuyện vô cùng bình thường không có gì đáng để xem hết nhưng mà lần này thì khác,kẻ thứ 3 khốn kiếp kia đang đứng đó,tại sao tên đó lại ở đây,không lẽ là muốn phá hắn thật sao,hôm qua ăn đòn như thế vẫn là chưa đủ sao.
Bỗng dưng hắn muốn xông vào đánh cho cái bản mặt kia vài phát.
''Kiềm chế,kiềm chế nào'' Vương Tuấn Khải lầm bầm trong miệng,cố gắng nén xuống,chỗ này là trưởng học,xung quanh mình bây giờ toàn giáo viên không thể manh động.
Mà thật sự là ôm một bụng tâm sự trong lòng không thoải mái chút nào,bao nhiêu tức giận,quá khứ muốn tuôn trào mà bây giờ đâu có ai để nói.Tự dưng muốn đến thứ 5 để viết thư Little Apple,viết cho người đó có cảm giác bình yên,lại có cảm giác yên tâm
..................................
Phía góc tường tên bánh bèo kia cũng nhìn thấy Vương Tuấn Khải,khóe miệng chợt có nụ cười gian xảo,đầy thách thức.Trong đầu nung nấu ý định ăn thua đủ.
-------------------------------------------
Đúng 18h30 nhà ăn rôm rả tiếng học sinh,đâu đâu cũng có vài kẻ nhoi nhoi chạy đi kiếm bàn cho bầy đàn ngồi ~.~
Ở ngay giữa phòng là tập thể nam sinh lớp mười một hai. Và các nam sih này đều có một điểm chung: Anti Tịch Huy Phong.
''Tại thằng đó mà tớ thê thảm như lày'' Hội viên bắt đầu màn quăng thị
''Thằng đó thiệt @#$%*&^ '' *vì lí do lịch sự au XQ xin giữ kín lời nói * ~.~
''Vương Nguyên cậu nói gì xem,cái đầu thông minh của cho ý kiến coi''
''A ờ....'' thiệt khó cho cậu,tuy là khó ưa thật nhưng mà trước giờ cậu chưa hại người nên không biết nên nói gì nữa.
''Mấy người lấy quyền gì mà kêu bạn tôi hại tôi'' Nhân vật chánh của hội anti xuất hiện rồi a~~,Xem ra là quyết bám theo Nguyên Nguyên cậu tới cùng -_-
Gã vô sỉ này đẩy Lưu Chí Hoành đang ngồi kế cậu ra,mặt Hoành thì khỏi nói,ánh mắt hình viên đạn cộng thêm cả khinh bỉ,cậu kể ra thì cũng khó chịu đấy nhưng mà bản tính nó lương thiện quá,một tiếng cũng không cãi lại.
''Từ bây giờ đừng giở giọng ra gọi bạn cũ nữa nghe chưa'' Nạn nhân bị đẩy bùng nổ,dậm chân rầm rầm bước ra khỏi nhà ăn.Tụi bạn ngồi xung quanh cũng thế,chướng mắt bưng đồ ăn chạy qua tá túc lớp khác.Từ bây giờ chỗ nào có tên Tịch thiếu là không có đám này *tất nhiên là trừ khi ở lớp*
Chưa đầy 3 phút mà cả một bàn ăn không còn ai,chỉ còn cậu và Huy Phong
''Mình ăn cơm đi'' Đối với Vương Nguyên thì rõ dịu dàng,không bao giở lỗ mãng.
''......................'' Cậu cắm đầu xuống ăn,cười gượng cho qua loa,nhìn thấy gã 2 mặt này 5 phút trước nói năng kênh kiệu mà bây giờ lại quay lại bình thường thật ghê tởm quá đi.
Vương đao hồi nãy đụng trúng Chí Hoành ở cửa nhà ăn ,tự hỏi sao nhóc con ấy lại giận dữ vậy,lúc nào gặp hắn cũng cười toét miệng mà.Nhưng mà sau khi quan sát lum la thì hắn đã xác định được lí do.Mà hình như không chỉ mình hắn không ưa Tịch Huy Phong thì phải,lũ nhoi nhoi mười một hai chắc chắn là cùng tư tưởng với hắn.
Muốn đi ngang qua cái bàn chứa con người đáng ghét đó nhưng mà hắn không thể nào bỏ mặc cậu ngồi đó một mình được.Thật sự là thấy rất tội.Đôi chân chết tiệt không nghe lời chủ cứ nhất quyết quay lại chỗ cậu ngồi .
Hắn thản nhiên lại bàn ngồi rồi ăn như không có chuyện gì
''Muốn đánh tôi nữa à?'' *au cũng muốn quánh bánh bèo mình viết đây =3= *
''Đánh cậu tốn thời gian của tôi,với cả dơ tay lắm''
Nhị Nguyên ngồi nghe mà mặt sáng rỡ,có ý cổ vũ anh đao dạy cho tên đang ngồi kế bên mình một trận.
''Nguyên Tử cậu ăn xong chưa ,tiện đường tôi với cậu đi chung về kí túc xá''
''Xong xong lâu rồi,đi lẹ đi lẹ'' Cậu nghe thấy có người kéo cậu ra khỏi con người đáng khinh này thì như vỡ òa,quên mất luôn là hắn đang gọi cậu là Nguyên Tử.
Cậu mới vừa nhấc mông lên thì bỗng Tịch Huy Phong níu tay cậu lại
''Cậu không coi tớ là bạn nữa ư'' *tất nhiên,tại bảo bối nó tốt nên không nói ra thôi*
''Tớ,tớ....''
''Có đi không,rề rà qua đi mất'' Hắn hối thúc cậu,chứ đứng đây mãi chướng mắt lắm cơ
''À tớ có việc phải đi,còn bài phải học nè,lớp trưởng Dịch nhờ tớ nè,giặt quần cho tên Hoành nè,hơ hơ'' Cậu cố bịa lí do để thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt này.
''Vậy tức là cậu đi với anh ta thiệt a'' Tịch Huy Phong trong lòng bây giờ có không ít ghen tuông.
Đại Nguyên phải cười cười gượng gạo nhẹ gỡ tay kẻ kế bên ra để chạy đi thiệt nhanh *khổ thân người tốt*
-Nhưng mà hai giây sau khi cậu đi-
''Tớ đến tận đây,chịu mọi lời sỉ vả là để được gặp cậu mà Vương Nguyên,cậu có biết cậu chiếm một phần rất quan trọng trong trái tim tớ không,sao lại đi dễ thế'' Tịch Huy Phong hét lên
''What the...'' Lũ khỉ mười một hai từ xa nghe được không khỏi ngạc nhiên
''Tên này đang nói điêu gì thế nhỉ, thế thì Âu Dương Na Na phải làm sao đây, thế thì Nguyên Tử của mình sao đây'' Vương Tuấn Khải cứ ngỡ như nghe nhầm
Cả nhà ăn lặng thinh...
Học sinh trường Q thì không hiểu mô tê gì hết,học sinh từ trường X thì lại càng không hiểu,lúc trước nghe danh Tịch thiếu gia cùng với Âu Dương Na Na sao giờ lại thích một đứa con trai nhanh vậy,rốt cuộc là cái mô ?
Riêng cậu thì như hóa đá, tên này thích...thích mình ư !?
-------------------------------------------------------------------------------------------
Dự là thư của hai Apple sẽ dài lắm đây :3
Chap 10 rồi, mọi người thấy tình tiết fic nó như thế nào vậy?
Au thuộc #team_cầu_comments_đó ạ :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top