Chương IV
- " Thật tốt "Thiên Tỷ cừơi
- " Cái gì tốt ? "
- " Thật tốt vì Vương Nguyên có người bạn như cậu ! Tôi thật an tâm "
- " Biết vậy thì đừng mang rắc rối cho cậu ấy "
- " Tôi sẽ là người mang niềm vui vẻ cho cậu ấy, chỉ là không phải bây giờ ! "
- " Tên lụy tình ngu xuẩn ! " Chí Hòanh khẽ nhỏ giọng nói bậy
Cả 2 lại im lặng không nói gì, bầu không khí này còn căng thẳng hơn lúc đầu
- " Ta đa, cơm tới rồi đây " Vương Nguyên cười rộ tay bưng 1 dĩa cơm đùi chiên thật ngon đặt lên bàn
- " Sao chỉ có 1 đĩa ? " Chí Hoành nhăn mặt nhìn cậu
- " Đợi 1 lát ! " Vương Nguyên xoay người đón 2 khay cơm từ bạn học phía sau, sau đó cười cảm ơn bạn học, bạn học đó ngây ngẩn 1 lát xong lại đỏ mặt chạy đi mất
- " Cậu đúng là yêu nghiệt mà " Chí Hoành lộ vẻ khinh bỉ nhìn Vương Nguyên
Thiên Tỷ nghe thấy, muỗng cơm vừa tới miệng liền bị phun ra, tên này đúng là miệng lưỡi không lường được mà
Cả 3 ăn cơm, không khí im lặng đến đáng sợ, Vương Nguyên cặm cụi ăn, thân tâm khóc ròng, chỉ mới đi có 1 lát thôi mà, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, 2 người kia nhìn nhau sao trông mặt nghiêm trọng vậy chứ, bỗng có 1 cái đùi chiên được bỏ sang phần của cậu.
- " Ăn nhiều 1 chút, tớ ăn không hết " Thiên Tỷ xoa đầu cậu
Xuất hiện rồi, đuôi cún kìa, đôi mắt hình như sáng lên rồi, sao có cảm giác trước mặt Thiên Tỷ bây giờ là 1 con cún nhỏ nhỉ? Đáng yêu chết được, Thiên Tỷ chính thức bị knock out rồi.
Vương Nguyên cắn 1 cái, thật muốn bay lên, đùi chiên ngon thực ngon, lại quay qua nhìn Thiên tỷ bằng đôi mắt cún, thực quá cảm kích Thiên Tỷ, Thiên Tỷ vẫn là tốt với cậu.
Chí Hoành nhìn 2 người họ, thật muốn bùng nổ mà, 1 người cứ ngây ngây ngô ngô, 1 người cứ ân cần thế kia, thật nổi hết da gà lên, quá rùng rợn, Chí Hoành đáng thương đã chính thức làm bóng đèn sáng ơi là sáng.
Lơ đãng nhìn về phía hàng rào ngăn cách giữa 2 trường, Vương nguyên chợt thấy 1 người con trai đang dựa vào rào, tay đút túi quần, tầm mắt đang nhìn về phía cậu, Vương Nguyên theo tầm mắt chàng trai đó thì phát hiện chính cậu đang là tầm ngắm. Đây cũng không phải là lần đầu tiên có người nhìn mình nên Vương nguyên không cảm thấy bối rối, chỉ là nhìn chàng trai kia thật sự rất bảnh, nhìn theo kiểu gì cũng thấy rằng rất đẹp, có lẽ là nhìn đẹp trai hơn cả Thiên Tỷ ấy chứ.
- " Hoành Hoành, cậu biết người đó không ? " Vương Nguyên đưa tay khều nhẹ
- " Ai cơ ? "
- " Người đang đứng ở hàng rào ấy " Vương nguyên đưa tay chỉ
Theo tầm tay Vương Nguyên, Chí Hoành thấy anh, là anh, Vương Tuấn Khải, thủ Lĩnh BRIN, anh ta đang nhìn gì vậy ? Chí Hoành hết nhìn anh ta lại nhìn Vương Nguyên, rõ ràng là đang nhìn Vương Nguyên, vả lại không hề che dấu ánh mắt mà cứ nhìn thẳng vào cậu ấy.
- " Vương Nguyên, cậu không quen Tuấn Khải à ? " Chí Hoành lại cảnh giác mà liếc mắt sang anh
- " không có, hình như là gặp lần đầu nhỉ ? " Vương nguyên chống cằm lục lọi trí nhớ của mình xem đã gặp anh ta lúc nào
- " Vậy thì không cần biết, sau này cứ tránh xa anh ta ra 1 chút là được " Chí Hoành thờ ơ múc 1 muỗng cơm đưa lên miệng
- " Sao vậy ? có gì không ổn à ? " cậu ấy lại tò mò rồi
- " Không có gì, chỉ là tớ không thích anh ta thôi ! "
- " Ân, tớ biết rồi " Vương Nguyên ngoan ngõan gật đầu lại tiếp tục ăn cơm
Vương Nguyên không nhận ra sự lo lắng của Chí Hòanh, nhưng Thiên Tỷ lại cảm thấy được, Chí Hoành đang lo lắng điều gì? Tuấn Khải ? phải cho người điều tra anh ta mới được
----------------------------------------------
Vương Tuấn Khải vẫn đứng đó, vẫn nhìn chằm chằm về phía căntin, vẫn nhìn người con trai đang ngồi ăn ở cửa sổ, anh nhếch môi 1 cái
- " Vương Nguyên, tôi muốn em ! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top