Chương III
Chí Hoành sau khi bóc được cục kẹo tên là Vương Nguyên ra khỏi con người Thiên TỶ kia thì bắt đầu lôi 1 mạch lên phòng học mà chất vấn
- " Vương Nguyên " Chí Hoành chống 2 tay lên bàn, đưa sát khuôn mặt gần kề Vương nguyên làm vẻ mặt đáng sợ
- " Hoàn..h Ho..ànhh.., có g..ì..từ từ nói "
- " Nhìn thẳng mặt tớ này, tớ hỏi gì phải khai thành thật, có biết chưa? "
- " Đ..ã biết "
- " Cậu quen Thiên Tỷ từ lúc nào ? "
- " Thiên Tỷ là bạn lúc nhỏ của tớ " Vương Nguyên nghiêng mặt chớp mắt 1 cái
- " Thật sự chỉ là bạn lúc nhỏ ? " Chí Hoành tỏ vẻ nghi ngờ
- " Thật mà ! "
- " Nhưng nhìn hắn đâu có giống chỉ xem cậu là thanh mai trúc mã " Chí Hoành lầm bầm nói nhỏ trong miệng
Thật là vậy, Chí Hoành có thể thấy được vẻ mặt lúc đó của Thiên Tỷ không chỉ đơn thuần xem Vương nguyên là bạn, ánh mắt ôn nhu ấm áp đó dường như chỉ là dành cho Vương Nguyên, nhưng có lẽ là Vương nguyên không nhận ra rồi, cậu rất ngốc
- " Cậu nói gì cơ ? "
- " À, không có gì " Chí Hoành cười cười đi về chỗ ngồi
----------------------
* Kooong Kooong * Giờ nghỉ trưa
Thiên Tỷ ngày đầu đi học đã có sức hút thật lớn rồi, chưa chi đã được các đồng học đệ và tiền bối phong cho cái danh nam thần rồi, nhưng được mến mộ đối với Thiên Tỷ cũng có vài chút rắc rối nhỏ, đơn giản là chỉ muốn đi xuống rủ Vương Nguyên cùng ăn trưa, đoạn hành lang xuống lớp cậu không phải dài nhưng đi thật lâu, đó là vì...hành lang đang bị các tỷ tỷ và học muội chen đông quá rồi, cảm giác Thiên Tỷ lúc này thật tâm đang rất kiềm chế nha
- " Vương Nguyên ! " Thiên Tỷ thân ảnh cao lớn đứng ngòai cửa lớp đã che gần hết
- " Thiên Thiên, sao lại xuống đây rồi ? " Vương Nguyên cười tít mắt chạy từ trong ra, theo thói quen lại ôm hông Thiên Tỷ
Vương Nguyên, thói quen nên bỏ nha =))
- " Chỉ là cảm thấy muốn ăn trưa cùng với cậu " Thiên Tỷ đưa tay bẹo má cậu
- " Được ! Tớ sẽ mua đùi chiên cho cậu "
- " Phải thật to nha ! " Thiên Tỷ nhếch môi cười 1 cái, thằng nhóc này, đã lâu như vậy vẫn không đổi
- " Hảo, cùng ăn "
- " Vương Nguyên " Chí Hòanh lên tiếng lại gần
- " À, phải rồi, cả 3 cùng ăn đi, đi nào ! " Vương Nguyên 1 bên khoát tay Chí Hoành, 1 bên khoát tay Thiên Tỷ kéo ra ngoài
Vừa đặt chân vào căntin, Vương Nguyên bỏ lại cả 2 chạy 1 lèo đi mua đồ ăn, đùi chiên mà Thiên Tỷ thích nhất, ít nhất phải nhanh lên, không sẽ hết
Chí Hoành và Thiên thiên tìm chỗ ngồi ổn định trong 1 góc khuất
- " Hình như cậu rất thân với Vương Nguyên nhỉ? Hình như tôi chưa biết tên cậu, tôi là Dịch Dương Thiên Tỷ " Thiên Tỷ lên tiếng phá bỏ bầu không khí ngượng ngùng
- " Xin chào, tôi là Lưu Chi Hoành "
- " À, tôi có nghe Vương Nguyên kể 1 chút về cậu "
- " Vậy sao? Tôi thì có nghe báo kể chút ít về anh " Chí Hoành cười 1 cái, nhưng chỉ cần thông minh thì có thể nghe ra cậu đang nói mỉa mai
- " Cậu không thích tôi à? " Thiên Tỷ nhìn con người ngồi đối diện mình
- " Ầy, nào dám, người của Dịch Gia, muốn kết thân còn khó, sao tôi dám thất lễ như vậy? Chỉ là tôi hơi tò mò anh đối Vương Nguyên là như thế nào thôi, chả là tôi có đọc 1 vài bài báo hay ho nói về... VỊ hôn phu của anh ! " Chí Hoành tay lướt lướt nhìn màn hình điện thọai
- " Tôi chắc chắn rằng chưa hề có bài báo nào " Thiên Tỷ cảnh giác nhìn, Lưu Chí Hoành, không phải là tên đơn giản
- " Vậy sao " Chí Hoành nhìn thẳng thiên Tỷ cười tươi
- " Cậu là có ý gì ? "
- " Ý gì ? Chẳng phải tôi đã nói sao ? chính là muốn biết anh đối với Vương Nguyên là như thế nào ? "
- " Là bạn ! "
- " Sao tôi lại không cảm thấy như vậy nhỉ? Là do tôi đa nghi chăng ? " Chí Hoành lắc lắc đầu làm vẻ mặt ngây thơ
- " Vậy nếu tôi nói câu trả lời cậu muốn nghe thì sao ? Cậu đánh tôi à ? Cậu thích Vương Nguyên ? "
- " Không hề, tôi chỉ là ghét mấy ả phụ nữ ganh tị vây lấy làm phiền cậu ấy, cho dù là phụ nữ của anh tôi cũng không khách sáo đâu ! " Chí Hoành nhướn mày thách thức nhìn Thiên Tỷ
Thật sự năm Vương Nguyên lớp 10, chỉ vì từ chối 1 tiền bối lớp trên mà ngay hôm đó Vương Nguyên bị đánh đến trọng thương, lúc thấy cậu thân người bầm tím ngồi co ró 1 góc trong hẻm, gương mặt đỏ do khóc nhiều, Chí Hoành nhìn thực đau lòng, Vương Nguyên lúc đó biết tiền bối đã có bạn gái nhưng vẫn tỏ tình với cậu, tức giận đã mắng tiền bối đó mấy câu, vậy mà ả đàn bả não nhỏ đó không biết điều còn đánh cậu, chỉ là sau đó cả tiền bối và ả đó bị Chi Hoành cho người quăng nơi nào đó không ai biết đến, nhưng chính là sau vụ đó Chí Hoành luôn không rời cậu nửa bước, cậu trai nhỏ đó, ai cũng không được làm tổn thương, vì Chí Hoành đã hứa với 1 người như vậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top