Chap 37: Hộp

Ngày thứ 7
-Đại Nguyên, tớ có hộp rồi này! Cậu đã có chưa?- từ xa cậu đã thấy Chí Hoành cầm chiếc hộp trong tay chạy đến
-Tớ vẫn chưa có, Tiểu Khải đã đi xem rồi nhưng chưa thấy về
-A ra vậy, ban nãy tớ có thấy Khải ca đưng cùng mọi người nói gì về chiếc hộp đó, chắc là của cậu. À mà cậu có muốn xem trong hộp tớ có gì không?- Hoành Hoành nhảy lên đầy thích thú
-Được được, tớ rất muốn xem nha!- Nguyên cũng rất thích thú mà nhảy theo
Hoành cười hì hì, lập tức chiếc nhẫn xuất hiện một đốm lửa lớn màu vàng óng, Hoành nhanh chóng đưa nhẫn vào chiếc hộp rồi lấy ra. Nắp chiếc hộp mở ra có một đốm sáng nhảy phụt ra ngoài, đốm sáng đó dần biến mất thay vào đó là một con Kangaroo xuất hiện, nó rất to lớn trên người còn có một vài vết sẹo. Cậu và Hoành há hốc miệng nhìn con vật to lớn trước mặt, Hoành suy nghĩ một lúc lâu rồi đột ngột la lên làm Nguyên giật mình đánh rơi mấy con dao xuống đất
-Cái gì vậy?- Nguyên Nguyên quay lại trừng mắt nhìn tên bạn đáng mến
-Tớ đã nghĩ ra tên cho nó rồi!- Hoành Hoành hí ha hí hửng nói đầy tự hào
-Nhanh thế? Tên gì? Tên gì? Mau nói đi- Nguyên Nguyên nghe vậy cũng hí hửng theo
-Tên nó là Kangaryuu (theo tên hộp của Sasagawa Ryohei trong KHR) Thế nào? Tên rất hay đúng không? Hahahaha- Hoành chống tay lên hông ngửa mặt lên cười to
-À...ờ...hay lắm haha- cậu cũng cười theo nhưng là ngượng cười nha, trong lòng đã thầm nghĩ "cái tên hết sức là quái đản"
Hai người nhanh chóng tập luyện cùng Kangaryuu rất vui vẻ nha, Kangaryuu cực kì mạnh luôn làm đối thủ luyện tập thật tốt. Thiên Thiên cũng tới rồi nha đứng xem nãy giờ bây giờ mới chịu xuất hiện, thấy Thiên Thiên, Hoành đã nhanh chóng bỏ tập mà chạy đến ôm lấy Thiên. Nguyên thở dài rồi bước đến hỏi
-Tiểu Khải đâu hả Thiên Tổng?
-Ở phòng thí nghiệm
-Vậy được tớ đi trước- cậu cười rồi bước đi "vẫn kiệm lời như vậy"
Vương Nguyên vừa đi mất Chí Hoành đã hí hửng nhảy ra trước mặt Thiên Thiên hỏi
-Thiên Thiên à, cho em xem hộp của anh với
-Được rồi, em đừng nháo
Thiên Thiên lấy ra trong túi hai chiếc hộp màu xanh tinh xảo, nhanh chóng đưa nhẫn vào hộp từ đó xuất hiện hai con thú, một là chim yến, một còn lại là chú chó Asaka (Au: quên mất cái giống rồi, không biết ghi đúng không :( thật có lỗi) chưa kể trên người con chó còn có ba thanh kiếm. Hoành Hoành biết được Thiên Thiên tài ba đến mức dùng tứ kiếm liền la hét lung tung lên. Thiên Thiên đã sớm đặt tên cho hai con vật rồi. Chim yến tên Kojiro, con chó thì tên là Jiro (Theo tên hộp của Yamamoto Takeshi trong KHR)
----chúng ta cùng đi xuống phòng thí nghiệm nào----
Đến nơi cậu thấy anh đứng đó liền chạy lại, anh thấy cậu chạy đến liền xoa đầu cậu đưa cho cậu một chiếc hộp màu cam phía đáy hộp còn khắc "Roy- Angelo Decimo", anh còn sợ cậu lo lắng vội giải thích, ban nãy là muốn khắc chữ lên hộp của cậu nên mới lâu như vậy, cậu không nên lo lắng quá nhiều. Cậu cười tươi gật gật cái đầu nhỏ, anh lại bảo cậu hãy tập mở hộp đi anh có việc bận phải đi trước không tập luyện cùng cậu. Ngay lập tức, mặt cậu xìu xuống miễn cưỡng gật đầu rồi lên phòng tập.
Sau khi lên cậu cứ cầm cái hộp rồi suy nghĩ "Có khi nào thất bại hay không? Có khi nào phải chết hay không? Có khi nào mọi người vì mình mà mất mạng hay không?" Tràn ngập những câu hỏi "có khi nào" trong đầu cậu, rội chiếc nhẫn cậu phát ra lửa ngay lập tức chiếc hộp run lên bần bật, cậu quá tò mò nên thử mở ra bỗng nhiên có một con thú không rõ hình rõ dạng mà lao ra tấn công vào cậu, cậu sợ hãi lấy dao phóng vào nó nhưng không được cuối cùng chợt nhớ ra chiếc hộp cậu vội vàng thu nó vào hộp
Sau đó cậu không dám mở hộp một lần nào nữa. Loay hoay mãi cuối cùng cậu quyết định hẹn gặp Thiên Tỷ. Vừa đến cậu đã kể hết cho Thiên Thiên ra rồi cuối cùng lại bị nói lại rất đau lòng nha
-Nhị Nguyên, gọi cậu là Nhị quả không sai. Hoành nhi còn thông minh hơn cậu
-Á sao gọi tớ là Nhị chứ hả? Mấy cái này tớ vốn có biết đâu!- cậu chu môi ra cãi lại
-Vì nó muốn làm bạn với cậu
-Hả?
-Tớ nói là nó muốn làm bạn cùng cậu. Ban nãy là do cậu chối bỏ nó, cậu lo sợ nên nó mới như vậy, cậu càng chối bỏ nó sẽ càng muốn gặp cậu. Vậy nên....
-A tớ hiểu rồi, ra là vậy tớ đi trước nha- cậu cắt lời Thiên Tỷ rồi chạy đi. Anh thuyết giáo thì không sao nhưng để Thiên Tỷ thuyết giáo thì gọi là không thấy tương lai đi, cậu ấy mà thuyết giáo thì... Ôi thôi
Thiên Thiên ngồi đó thở dài rồi nhìn ra phía xa kia, dòng sông vẫn yên lặng trôi nhưng trong lòng cậu tại sao lại lo lắng như vậy, một cảm giác rất bức bối
P/s: đã trốn bữa giờ các bạn tha lỗi :)) mình hết ý với lại bệnh lười cũng bắt đầu xuất hiện rồi :)) tớ đã cố gắng viết chap này thật dài nha. Ngoài Longfic này tớ còn đang có một Shortfic, khi Shortfic đó hoàn thành một Longfic nữa sẽ xuất hiện có ai mong chờ không nào :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top