Chap 9: Dinner

- Nói đi , mục đích tới đây ? - Khải thản nhiên trả lời

- Được ! Tôi muốn cậu ký hợp đồng với công ty của tôi ! - Steven tức giận đáp

- À ! Tôi không chấp nhận !

Khải nói rồi đứng phắt dậy đi ra ngoài , thấy hế 3 người kia cũng lẽo đẽo ra theo , bỏ lại Steven đứng đó lửa hận sôi sùng sục , gương mặt giờ đỏ lên vì tức giận " Karry ! Cậu chuyện ngày hôm đó . . . tôi nhất định không để yên ! " . Sau khi 4 người đó đã đi , Steven cũng rời khỏi đó trong lòng đầy oán hận , lôi chiếc điện thoại ra :

- Cậu ta không hợp tác

- Họp - Một giọng nữ khá đanh đá phát ra từ điện thoai của Steven . Nghe xong cậu ta cũng vội vàng lấy xe và ra khỏi Nam Cư

Sau khi rời khỏi đó , Tuấn Khải hấp tấp lấy xe chạy ngay về công ty , hắn không hiểu sao vừa đi khỏi hì hắn chỉ muốn về ngay để gặp Vương Nguyên , lòng bồn chồn chỉ muốn được nhìn thấy Nguyên Nhi , hắn hoang mang tự hỏi , phải chăng . . . . ? . Nhưng rồi lại xua đi suy nghĩ đó ngay , rồi tự nhủ với bản thân chắc là do cảm thấy thú vị với con người này thôi . Xe vừa đến ngay bãi đổ thì đã đúng 8 giờ tối , hắn thoáng lo lắng cho cậu vì cái " lệnh " ban trưa của mình . Lên đến nơi , mở cửa phòng ra thì hắn thấy dáng người nhỏ bé, đang nằm co ro trên sofa vì lạnh cùng với 1 núi giấy tờ đang hết sức lộn xộn. Hắn đi đến bên cạnh cởi chiếc áo vest của mình ra vào đắp lên cho cậu , nhìn thấy vẻ mặt mịn màng , hơi ửng hồng ở má của cậu Tuấn Khải chợt thấy lòng ấm áp đến lạ , lòng ngực đang đập mãnh liệt hơn , tay định đưa lên sờ thử vào cái má như 2 chiếc bánh trôi ấy rồi đột nhiên khựng lại , đứng phăng dậy , bản thân cũng tự cảm nhận được mặt mình đang đỏ lên , máu trong người chạy rần rần . Cố kìm nén lại bản thân rồi nhìn quanh 1 hồi hắn thấy khó chịu với cảnh lộn xộn này trong phòng hắn nên cũng tự thân dọn dẹp , rồi lấy đống hồ sơ của Vương Nguyên đã làm xong để ký duyệt cho bớt việc .

Sau khi làm loay hoay với công việc được một lúc thì Vương Nguyên bắt đầu cục cựa làm rơi cái áo xuống sàn , Tuấn Khải thấy vậy đi tới đắp lại cho cậu . Cũng lại được 1 lúc nữa thì áo lại rơi , lần này hắn không để ý tới nữa vì đã khá tập trung với công việc của mình , nên Vương Nguyên xoay qua xoay lại cũng tỉnh giấc . Cậu ngồi dậy thấy chiếc áo vest rơi xuống sàn , nhanh chóng nhặt lên thấy lạ kỳ vì trong lúc mình ngủ thì trong phòng không có ai mà bây giờ bỗng nhiên lại có cái áo ở đây , tâm trạng có chút sợ hãi xoay ra phía sau thì thấy hắn đang chăm chú làm việc . Cậu cảm thấy gương mặt đó lúc nào cũng cuốn hút cậu , góc mặt hơi nghiêng lộ rõ sóng mũi cao , hàng mi dài , dày và cong vút , đôi chân mày đậm cùng đôi môi nhỏ hồng hào , làn da trắng sáng , khuôn mặt đậm chất của một nam nhân toàn mỹ làm cho cậu chỉ muốn ngắm mãi chẳng muốn rời và chỉ muốn gương mặt kia chỉ có mỗi cậu mới được phép ngắm nhìn . Đột nhiên , hắn lên tiếng :

- Cậu làm gì mà nhìn tôi chằm chặp vậy ???

- Đâu. . . .đâu . . . .đâu có đâu . . . .Tại vì tôi thấy lạ nên mới nhìn thôi . - Cậu quả thật là một chàng trai không biết nói dối , miệng thì nói vậy nhưng tất cả đã hiện hết lên trên khuôn mặt rồi

- Lạ ? - Hắn đã biết tuốt nhưng vẫn cố gắng làm cậu ngại thêm ngại

- Vâng , lạ ạ ! - Nguyên bây giờ đã bình tĩnh hơn mà yếu ớt " kháng cự "

- Ừ ! Cậu bày bừa quá , tôi không chịu được như thế nên phải dọn dẹp thôi , lần sau mà còn vậy tôi cho cậu dọn cả cái công ty này - Khải nói xong nhìn nét mặt Vương Nguyên xụ xuống lòng rất buồn cười nhưng cố gắng kìm nén lại , công việc cũng gác sang một bên , tiến tới ngồi đối diện Vương Nguyên . Hai người im lặng một lúc lâu , mắt nhìn mắt , rồi Khải cười với cậu làm cho tim cậu trật mất 1 nhịp .

- Đi ăn ! - Nói rồi tự đứng dậy đi một mạch bỏ lại Vương Nguyên vừa ngơ vừa ngại .

Hắn xuống xe đứng chở khoảng chừng 10 phút sau thì cậu mới lò mò đi ra

- Cậu không đi nhanh hơn được à ! - Hắn hơi cáu nói

- Tôi . . .tôi xin lỗi ạ ! - Cậu nhỏ giọng xin lỗi nhưng nghĩ thầm " Tôi còn phải có thời gian mà kịp tiếp nhận những gì anh nói chứ " . Hắn dáng vẻ nhỏ bé cùng giọng xin lỗi nhỏ nhẹ như vậy thì trong lòng đã hết cáu từ lâu rồi nhưng vẫn trêu cậu

- Hôm nay cậu trả - Nói rồi đi vòng vào xe

Vương Nguyên lẽo đẽo vào xe , cũng tính là hôm nay đi ăn với sếp chắc là sẽ được ăn một chầu no nê mà không lo về kinh phí , ai ngờ đâu phải tự trả tiền cho mình mà còn " đính kèm " thêm hắn nữa thì coi như toi luôn tiền lương tháng này của cậu . Ngồi trong xe cậu cứ bồn chồn lo lắng không biết sẽ ăn ở đâu nên quay sang hỏi hắn , hắn trả lời ngắn gọn nhưng đủ làm cho cậu không thể nào cười được từ quãng đường còn lại cho tới nơi " Đúng là sếp lớn , chỉ ăn những nơi mà túi tiền của tôi không cho phép thôi T.T . Anh thật ác độc sếp ạ TT.TT "

Hắn trước , cậu sau 2 người đi vào nhà hàng , đội ngũ nhân viên cùng quản lí thì quá quen với Tuấn Khải nên cúi chào lia lịa rồi quản lí tới hỏi :

- Thưa Khải Tiên Sinh , Ngài dùng gì ạ ?

- Phần nào đắt nhất ấy , phần 2 người - Hắn nói ngắn gọn , người quản lí gật nhẹ đầu rồi nhanh chóng lui đi , Vương Nguyên há hốc mồm nhìn Vương Tuấn Khải cứng mồm không nói được gì .

Vì là khách đặc biệt nên đồ ăn bàn hắn gọi được mang ra rất nhanh chóng , Vương Nguyên nhìn thấy đồ ăn mắt sáng rỡ nên quên béng mất việc mình phải trả tiền , nhào vào ăn tới tấp . Tuấn Khải thấy biểu cảm ấy trên khuôn mặt Vương Nguyên , lòng vui lạ thường khẽ cười , một nụ cười chưa bao giờ được ai nhìn thấy , rồi cũng nhẹ nhàng xử lý phần của mình . Hai chàng trai vừa tới khiến nơi đó sáng lên hẳn mặc dù hắn đã cố tình chọn bàn trong góc khuất , làm cho ai vừa vào cũng đập ngay vào mắt họ hình ảnh 2 chàng trai vô cùng thanh tú ấy , khiến cho bao nhiêu cô gái cứ phải trầm trồ , có nhiều người còn muốn hét lên , có lẽ cũng có một số người biết được hắn là ai nên cũng bắt đầu xầm xì to nhỏ . Hắn thấy ngột ngạt nên bảo Vương Nguyên ăn nhanh chóng rồi đi ngay ra khỏi nơi đó . Khi trên đường đưa cậu về thì hắn thấy vẻ mặt hí hửng của cậu liền muốn chọc tức

- Xem như lần này cậu nợ tôi - Sau khi câu nói đó được cất lên thì gương mặt của Nguyên lập tức cứng đờ , hắn thấy thế thì biết mình đã thành công nên tiếp tục nói

- Tôi dọn dẹp vì tôi không thích bừa bãi , còn tôi cho cậu ăn là vì tôi không muốn cậu làm việc cho tôi mà ngất đi thì sẽ thiếu mất một người sẽ làm chậm trễ tiến trình của công việc mà cậu thì chậm chạp bắt tôi phải đợi nên đáng ra ban nãy cậu phải trả tiền vì tôi muốn nhanh chóng rời khỏi đó nên mới tính cho nhanh rồi rời đi , xem ra cậu vẫn nợ tôi nên đừng cho trưng cái bộ mặt hí hửng đó ra - Hắn nói 1 mạch làm cho gương mặt của Nguyên bây giờ không còn một chút máu . Hôm nay thật sự hắn làm cho cậu phải đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác , rất nhiều biểu hiện lạ trên khuôn mặt cậu đều hiển thị lên hết .

Đoạn đường về nhà còn lại cậu không hề hát , không hề loi nhoi cũng chẳng dám nói hay ngước mặt lên 1 lần . Đến nơi cậu cúi đầu chào và cảm ơn sếp rồi lẫn thẫn đi vào trong mặt cũng hoang mang vô cùng với cái lệnh cuối cùng của sếp " ĐẾN TRỄ TRỪ LƯƠNG " .

- Vương Tuấn Khải anh thật quá đáng , đã không có tiền trả cho bữa ăn hôm nay mà còn trừ lương của tôi , tôi hận ! ! ! !

Tuấn Khải lấy lại tốc độ chạy xe thần tốc của mình chứ không ở mức an toàn như khi chở thêm Nguyên , chiếc xe lướt nhẹ nhành nhưng xẹt qua như một tia chớp trên đường , khiến người qua lại không kịp nhìn và nhận biết " vật gì " vừa đi ngang qua . Trong xe , 1 chàng trai khôi ngô 1 tay chống cằm 1 tay lái , thầm nghĩ :

- Vương Nguyên ! ! Xem ra tôi không xem em là 1 " chàng trai " được nữa rồi . - Vừa nghĩ vừa cười , nụ cười gian xảo của hắn lại xuất hiện .

~ ~ ~ END CHAP 9 ~ ~ ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: