Chap 6: Quyết Định Bất Ngờ
Tính từ ngày cậu đi phỏng vấn về tới nay thì cũng đã là 1 tuần hơn rồi mà vẫn chưa nghe động tĩnh gì cả . Cũng như mọi lần mỗi khi cậu buồn thì lại lôi kéo Lưu Chí Hoành ra mà nghe cậu than ngắn thở dài không cần biết người ta đang làm gì . Chí Hoành thương thằng bạn thân nên cũng bỏ việc mà chạy ra ngồi vểnh tai lên nghe than khóc. Đang suy nghĩ mông lung gì đó , Hoành sựt nhớ một điều tiện miệng hỏi luôn :
- Thế hôm đó cậu nói với bố mẹ là cậu đi đâu ?
- Thì nói thẳng ra luôn chứ sao được bây giờ ? Tớ không quen nói dối - Lại thở dài thường thượt đáp
- 2 bác phản ứng ra sao ? - Chí Hoành tò mò hỏi tiếp
Vương Nguyên nhìn Hoành một hồi rồi nặng nề trả lời :
- Bố mẹ tớ nói cũng nghĩ tớ có khả năng nên ủng hộ hết mình , còn phần thưởng nếu trúng tuyển thì cũng như cậu
- Vậy cậu phải vui chứ sao tự nhiên ủ rủ vậy ? Hay là không trúng tuyển rồi à ? Hahaha . Vậy là Vương Nguyên ca của chúng ta giờ phải làm trợ lý cho Lưu Chí Hoành à ? Hahhahahaha . Tin này sốt dẻo lắm đấy , Nguyên Nguyên à ! ! ! - Hoành châm chọc rồi thả một tràn cười to , làm cho Vương Nguyên mặt đen lại tức giận đứng lên ra về . Trên đường về giậm chân đùng đùng muốn lún cả mặt đường của người ta :
- Hoành Nhi ! ! ! ! Hãy chờ mà xem , Nguyên Tử ta đây sẽ không thể nào mà thất bại được . KHÔNG - THỂ - NÀO ! ! ! Mà cậu ta nói cũng đúng , đã lâu rồi mà , chẳng lẽ mình lại thấy bại nữa sao ? ? ? Không cam mà * khóc trong lòng *
Về phía Lưu Chí Hoành cậu không chạy theo cậu vì cậu chơi thân với Vương Nguyên từ nhỏ sẽ hiểu cậu ấy không bao giờ có thể giận ai lâu được nên đùa một tí cho vui thế thôi , rồi cũng đứng dậy quay về công ti làm việc .
* TẬP ĐOÀN THE SOUL *
Dáng vẻ quen thuộc của một người đàn ông mặc bộ Âu phục , mắt nhắm nghiền lại , dùng 2 ngón tay day day nhẹ 2 bên thái dương , ngồi tựa lưng vào chiếc ghế gỗ nâu sẫm có chữ The Soul (được khắc cùng kiểu với nhưng chiếc ghế khác trong cuộc phòng vấn) và phía dưới là dòng chữ " Karry Wang " thật to ,đầu nghênh cao . Cảnh tượng như một thiên thần đang nghỉ ngơi , tỏa ra luồng khí vừa đáng sợ vừa quyền lực nhưng lại rất ma mị, hút hồn . Đột nhiên phía ngoài có tiếng gõ cửa , nhân vật này hơi chau mày vì bị làm phiền nhưng nét mặt cũng mau chóng dãn ra , giọng nói truyền lệnh vang lên khàn khàn :
- Vào đi
Một cô gái xinh đẹp bước vào trên tay cầm một tờ hồ sơ đặt nhẹ xuống bàn của người đang ngồi đối diện , nói :
- Thưa Chủ tịch , đây là hồ sơ của người vừa mới ửng tuyển tuần vừa rồi . Chúng tôi đã phỏng vấn qua và cũng có quyết định chung rồi ạ . Bây giờ chỉ cần Vương Chủ tịch phê duyệt là xong ạ ! - Người con gái đó là Thảo Ly trợ lý của Chủ tịch Vương Tuấn Khải .
Vẫn với dáng vẻ và kiểu ngồi đó hắn hỏi :
- Thế quyết định của mọi người thế nào ?
- Thưa ! Mọi người đồng ý ạ ! - Cô đáp
- Cả Bảo Lân và Hạo Thiên ? - Lòng hơi ngạc nhiên nhưng bề ngoài vẫn dửng dưng hỏi tiếp
- Dạ ! Cả Sếp Tổng và Phó Tổng đều đồng ý ạ ! Nhưng mọi người vẫn nói đã đồng ý thì chưa chắc được , nếu ngài không đồng ý thì cũng xem như không được chọn . - Thảo Ly hơi lo lắng
Tay bất chợt cầm tờ hồ sơ màu xanh lá nhạt đang để trước mặt , mở ra ngay tờ đầu tiên , hắn bất ngờ nở nụ cười đểu như mọi khi . Khiến cho Thảo Ly nói riêng và tất cả mọi người nói chung không bao giờ đoán được lòng ngài muốn gì . Trưng đôi mắt khó hiểu nhìn Tuấn Khải thì bất chợt hắn nói một câu làm cho cô trợ lý hoang mang và không tin vào tai cũng như đại não vẫn chưa tiếp nhận được điều hắn vừa mới nói ra :
- Duyệt ! Gấp rút báo cáo . Qua ngày mai lập tức đến nhận việc , trễ 1 phút trừ 10% lương hiện có .
Thảo Ly càng khó hiểu hơn , vì từ xưa đến nay để nhận một người vào làm dù là thành tích có xuất sắc đến đâu thì cũng phải đợi hắn duyệt qua cả tuần mới có quyết định . Vậy mà bây giờ nhìn qua profile chưa đầy 3p đã gật đầu nhận ngay . Phải nói là bây giờ cô không tài nào tin được là những gì Khải vừa nói có chính xác hay không , nhưng sợ nên không dám hỏi lại nên đành nói tiếp :
- Vâng ạ ! Nhưng thưa Chủ tịch cậu ấy sẽ được làm ở vị trí nào ạ ?
- Trợ lý của tôi . Nhưng khoan hãy thông báo , ngày mai đến sẽ sắp xếp việc sau . Cô đi làm việc đi- Ngắn gọn , súc tích nhưng lại thêm một thông tin " khó nuốt " . Hôm nay là một ngày vô cùng kỳ lạ đối với cô nàng Dương Thảo Ly . Cô phải làm quần quật từ 6 năm trời mới có thể leo được lên tới vị trí này vậy mà một người có profile quá ư là bình thường vậy mà một mạch thẳng tiến tới cái chức ấy . Lòng cô đang ở cực cùng của sự HOANG MANG.
Trở về vị trí ,cô thông báo cho nhân viên mới được tuyển :
- Xin chào ạ ! Cho hỏi có phải là Vương Nguyên không ạ ?
- Dạ phải ạ !
- À chào cậu ! Tôi là Dương Thảo Ly trợ lý của Chủ tịch tập đoàn The Soul cũng là người đã phỏng vấn cậu hôm nọ .
- Dạ ! Em chào chị ạ !
- Hôm nay tôi gọi để thông báo , phía tập đoàn chúng tôi đã tuyển cậu và bây giờ chính thức cậu đã là nhân viên của The Soul . Chủ tịch nói ngày mai cậu bắt đầu vào nhận việc và nếu cậu trễ 1 phút cậu sẽ bị trừ 10% lương . Nhớ đến đúng giờ nhé ! Tạm biệt cậu .
- Dạ ! Chào chị ! Em cảm ơn nhiều lắm ạ ! Chắc chắn sẽ đúng giờ ạ ! - Vương Nguyên nghe xong trong người sướng rơn chạy đi thông báo khắp nơi . Khỏi cần nói cũng biết bố mẹ cậu vui đến mức nào . Tối đó liền đóng cửa đưa cậu đi ăn những món ăn nào mà cậu thích làm cậu no căng cả bụng . Chợt nhớ tới Tiểu Hoành cậu định gọi báo nhưng rồi lại thôi vì trong đầu cậu đang có một kế hoạch dành riêng cho thằng bạn của mình rồi .
* TRỞ LẠI PHÒNG LÀM VIỆC CỦA VƯƠNG TUẤN KHẢI *
- Vương Nguyên à ! Không ngờ cậu lại tự tìm tới đây ! Không cần tôi phải tìm kiếm rồi ! Thật không nghĩ cậu lại để lại ấn tượng cho tôi như vậy . . . - Ánh mắt và nụ cười lộ rõ vẻ tà đạo .
~ ~ ~ END CHAP 6 ~ ~ ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top