Chap 5 : Phỏng Vấn

Sáng sớm , từng tia nắng ban mai rọi xuyên qua từng tán cây , làm rơi những giọt nước còn đọng lại trên lá , chiếu le lói qua khung cửa sổ phòng ngủ của Vương Nguyên . Hôm nay là ngày cậu tham gia ứng tuyển vào tập đoàn The Soul ấy thế mà đồng hồ báo thức điểm đúng 7 giờ , réo inh ỏi , cậu ta vẫn lăn qua lăn lại cuộn người vào chăn tròn xoe .Đến khi không chịu nỗi được cái đồng hồ đó nữa cậu mới lồm cồm chui ra khỏi chăn , bò tới tắt cái đồng hồ đang cố gắng " la hét " bên tai cậu , ngáp dài , đưa tay gãi gãi cái đầu đang rối bù của mình :

- Uầy ! ! ! ! Mới 7h30 mà trời ! ! ! Sao tự nhiên hôm nay đặt đồng hồ sớm dữ vậy ta ? ? - Nói xong , thản nhiên nằm xuống , trùm chăn kín đầu

1s . . . . . 2s . . . . . 3s. . . . . 4s. . . . .5s. . . . .cái chăn khi nãy còn được gọi là " thân thương " đối với Vương Nguyên bây giờ đang " sải cánh tung bay " trên nóc phòng của cậu - bởi cậu . Tức tốc xuống giường , chạy thẳng tới cái tủ gom nào là quần áo , giày dép , cặp xách , hồ sơ , nước hoa , . . . .van văn và mây mây lao như chim tới toilet , trong lòng than khổ :" Trời ơi ! ! ! Nguyên ơi là Nguyên ! ! ! Giờ này mà còn có ý định ngủ tiếp sao trời ? ? ? Đã 7h10 hơn rồi T.T . Lỡ qua cuộc tuyển này chắc . . . .đồ ăn ơi ta chào mi * khóc ròng * "

Vừa bước ra khỏi toilet cậu lật đật xách giày chạy xuống nhà , chạy như ngự phi =)) sượt qua mẹ Nguyên một cái vèo làm mẹ cậu không hiểu chuyện gì và không biết " cái thứ gì " vừa mới di chuyển . Đến khi không thấy bóng dáng nhưng vẫn còn lưu lại 1 câu nói lảnh lót :

- Thưa mẹ ! Con đi nhé ! ! ! Con không sáng kịp rồi ! Trưa , con sẽ gọi báo mẹ !

Bà Vương lắc đầu , thở dài , rồi cũng quay lại tiếp tục làm bữa sáng cho ba Nguyên .

Hôm nay , thật xui với Nguyên ca nhà ta . Vì nhà khá xa với trụ sở của công ti nên cậu phải bắt xe bus tới đó ( Cũng là lí do đặt báo thức sớm ) mà tại ham ngủ quá nên bây giờ đã trễ xe bus rồi . Ngồi trên ghế đá gần trạm xe bus cậu suy đi nghĩ lại một hồi lâu cuối cùng cậu bấm bụng phải đi bằng taxi rồi :" Mới ngày đầu , sao mà tốn kém thế này ? * khóc tiếp * ". Lên xe ngồi cậu chỉ mong là xe chạy thì nhanh nhanh nhưng mà đồng hồ tính tiền thì tăng chậm chậm thôi cho cậu nhờ . Đến nơi thì không ngoài dự tính , phải năn nỉ ỉ ôi 1 hồi thì bác lái taxi cũng đã chịu giảm cho cậu 30% số tiền cậu phải trả , cậu cúi đầu cảm ơn rối rít .

Sau khi taxi đã đi , cậu quay mặt về phía công ti đang sừng sững trước mặt cậu , vừa quay đầu lại cậu đã bị choáng ngợp bởi cái vẻ hùng vĩ của cái công ti này , mắt chữ A mồm chữ O , suýt xoa :

- Cái này mà gọi là CÔNG TI á hả trời ! ! Nó to gấp 20 à không 10 lần cái nhà của mình í chứ ! Giờ mới thấy người ta nói không sai thật mà " Không có công ti nào nguy nga , tráng lệ qua The Soul ; Muốn chứng kiến cung điện thì hãy tới The Soul " . Hoành tá tràng hơn mình nghĩ nhiều nga~ - Ca tụng một hồi lâu , Nguyên mới chịu bước chân vào công ti

- Chào chị ạ ! Em là Vương Nguyên . Chị cho em nộp đơn ứng tuyển ạ - Nhoẽn miệng cười như muốn tỏa nắng cho hết nguyên cái tầng này vậy . Chị tiếp tân thấy cậu từ xa tới là đã ngắm mãi không muốn rời rồi , vậy mà giờ cậu ấy nói bằng giọng ngọt lịm , cười 1 nụ cười như mặt trời thu nhỏ làm cho chị tiếp tân đơ vài giây .

Sau khi đã hoàn hồn và bình tĩnh hơn chị cũng trả lời :

- À ! ! Chào cậu , tôi là Hàn Khả Tú . Mời cậu qua bên kia ngồi , tôi sẽ liên lạc ngay với bộ phận nhân sự ! - Quả nhiên là nhân viên của Vương Tuấn Khải , đã được đào tạo bài bản nên bề ngoài không hề tỏ ra e ngại .Nguyên nghe vậy cười đáp lại rồi quay ra phía ghế ngồi chờ . Nhanh chóng , chỉ trong vòng 10p thôi đã có người bên phòng nhân sự xuống phỏng vấn Vương Nguyên . Cậu được chỉ tới một căn phòng mà người ta gọi là " nhỏ " nhưng mà đối với cậu thì nó to bằng cả cái nhà của cậu mất rồi . Cậu vào ngồi ở một cái ghế đối diện với một bộ bàn ghế bằng gỗ còn mới toanh , từng chiếc ghế được khắc thẳng lên bề mặt gỗ chữ " The Soul " uống vẹo như rồng bay phượng múa , trông rất thích mắt . Do là cũng đang ngồi gần phòng đấy nên cậu thản nhiên vào ngồi đợi trước . Nghe tiếng cửa mở cậu vội đứng dậy gập người 90 độ chào 4 người vừa tiếng vào phòng . Bốn người họ cười nhẹ với cậu xong rồi về vị trí của họ , đợi họ cho phép cậu mới dám ngồi xuống . Người đầu tiên lên tiếng , đó là Bảo Lân ( Phó giám đốc của công ti ) :

- Bây giờ bắt đầu nhé ?

- Vâng ạ ! - Cậu tự tin đáp lại

- Vì sao cậu chọn The Soul ? Cậu nghĩ cậu có đủ khả năng để làm việc cùng chúng tôi hay không ? Và cậu nghĩ cậu sẽ được nhận làm ở vị trí nào ? - Một người phụ nữ vóc dáng mảnh khảnh , gương mặt xinh đẹp mỹ miều cùng với nụ cười khả ái vừa dứt câu hỏi - Thảo Ly ( Trợ lý chủ tịch , vì hôm nay Khải bận phải đi công tác ở Ý cùng Thiên Tỉ để họp bàn về kế hoạch hợp tác mới nên cho Thảo Ly phỏng vấn đại diện cho hắn ) .

Vương Nguyên nghe xong câu hỏi vừa rồi , mặt cũng đơ ra chừng 5s rồi dăn chặt 2 tay vào nhau , dõng dạc nói :

- Theo ý nghĩ của em thì sẽ bị nói là thực dụng nhưng em vẫn phải nói . Em chọn The Soul vì ở nơi đây đang là tập đoàn giải trí lớn nhất trên thế giới nếu được tuyển dụng thì lương sẽ chẳng ít ỏi gì vâ ở đây cũng là môi trường rất tốt để em thỏa đam mê của em . Còn khả năng để làm việc thì em nghĩ em chỉ thiếu kinh nghiệm thôi , nếu được trúng tuyển thì em mong là anh chị ở đây có thể chỉ giáo thêm cho em ạ * lại cười * . Vị trí trong phòng Marketing em nghĩ sẽ ổn cho em .

- Chà ! ! Cũng tự tin phết nhờ . Mà Thảo Ly này cô hỏi hết những gì chúng tôi muốn hỏi mất rồi . Vậy thôi kết thúc nhé . Tôi thấy vậy cũng ổn rồi - Hạo Thiên lên tiếng

- Cậu thấy sao ? - Hỏi tiếp mặt hướng về phía Bảo Lân

- Ừm , tương đối - Trả lời gọn

- Còn 2 người ? - Lân hỏi

- Thưa giám đốc và phó giám đốc , chúng tôi thấy tốt rồi ạ ! - Cúi đầu tán thành

- Ok , vậy cậu về đi nhé , có gì người của công ti sẽ liên lạc cho cậu sau - Hạo Thiên cười tươi làm cho cậu cũng bùi ngùi . Đứng lên chào lễ phép rồi bước vội ra ngoài .

Vừa ra khỏi phòng cậu đã thở hồng hộc , ngồi nói không mà cũng mệt như đang chạy bộ vậy đó . Cậu bây giờ đang cực kỳ căng thẳng , lòng lại lo lắng : " Ôi trời ơi ! ! Tập đoàn lớn mà đích thân giám độc và phó giám đốc phỏng vấn thì còn gì đời tôi nữa ! ! !Tiêu đời cô Lựu rồi " . Vừa nghĩ thầm trong bụng vừa tiếp tục di dời đôi chân bước ra khỏi công ti , vẻ mặt u sầu định gọi và hành hạ Chí Hoành , rồi chợt nhớ :

- Lần nào mà phỏng vấn xong mình cũng gọi cho cậu ta huyên thuyên lo lắng đủ điều , không lẽ có điềm gỡ ? Thôi thôi , lần này không gọi nữa xem sao ? ? - Nói xong cũng lăn tăn đón bus về nhà


~ ~ ~ END CHAP 5 ~ ~ ~


< P.s : Mấy bạn đọc mà cảm thấy ổn thì cho mình xin vote với comment nhé <3 <3 , Loveyawwwwww >




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: