[Chap3]
Căn phòng khá nhỏ, đèn mờ ảo, khung cảnh thực mê dị...!
Chỉ có một chiếc giường đôi, cả căn phòng toả ra mùi ám dục, tôi lại rùng mình.
Hai chúng tôi nhanh chóng thay phiên nhau tắm rửa rồi lên giường. Một vấn đề lớn phát sinh: "Ai sẽ ngủ trên giường và ai sẽ ngủ ở sô pha."
- A! Vương Tuấn Khải....
- Dù sao cũng đều là nam nhân, ngại ngùng gì nữa, ngủ chung đi._Nói rồi y năm xoay người về phía tôi.
Tôi còn chưa kịp nói thêm gì, y đã trùm chăn yên giấc...
Tôi nhún vai rồi cũng leo lên nằm cạnh y, có lẽ rất mệt nên chìm vào giấc ngủ rất nhanh.
Một mảng u tối dần sáng lên.
Đây là đâu, tại sao thiếu niên thất thần ngồi bên đường trong đêm mưa ấy lại giống tôi như vậy? Từ phía sau, một thiếu niên khác xuất hiện và ôm lấy tôi. Một giọng nói khàn khàn khẽ phả bên tai: "Đừng khóc, em đi theo tôi có được không tôi sẽ bảo vệ em.". Lời nói vừa dứt anh dùng tay lau nước mắt cho tôi , nhưng không biết là mưa hay nước mắt dù có lau như thế nào vẫn vô tận chảy mãi.
Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì cảnh vật trước mắt một lần nữa thay đổi .
Trên bàn cơm cậu thiếu niên lúc nãy lại xuất hiện cạnh tôi là người mà tôi gọi bằng anh. Khi gọi tên anh, ánh mắt tôi lóe lên thứ ánh sáng xinh đẹp, sáng ngời khiến ngươi nhìn lưu luyến không thể rời , nhưng dường như người đó không cảm nhận được. Anh ấy chỉ tập trung ánh mắt yêu thuơng cho người phụ nữ bên cạnh . Tại sao tôi lại thấy đau, cảm xúc ấy chỉ là đau khi thấy người cậu nương tựa từ khi mẹ mất dành tình yêu thuơng cho người khác...
Đau lắm!
Sáng sớm hôm sau đã giật mình tỉnh giấc vì tiếng giục của Vương Tuấn Khải, đầu bỗng nhiên đau như búa bổ, đôi mắt thì khá sưng, có lẽ đêm qua lúc mộng mị đã khóc rất nhiều.
-Vương Nguyên, IISO đã đưa người tới! Có thể về an toàn rồi._Vương Tuấn Khải vẫn giữ giọng điệu nhẹ nhàng.
Tôi cũng mừng lắm, có thể về rồi, nghĩ học ba ngày chắc Lạc Hân buồn lắm, tôi về thế nào cũng bắt đi mua quà chuộc tội, thế nhân tiện ở đây mua cho Hân Hân mấy cái vòng.
Nhiếp Nghi lần này đích thân đến đón tôi, vừa mừng tôi vừa chạy đến ôm chầm cô ấy...
Nhiếp Nghi ngược lại không mảy may vui vẻ mà tặc lưỡi.
-Về thôi! Boss đợi.
-Nhìn thấy tôi cô không vui à? Thôi rồi, về! Đợi tôi chào tạm biệt Vương Tuấn Khải đã.
Vừa quay đầu lại chẳng thấy Vương Tuấn Khải đâu, Nhiếp Nghi nắm cánh tay tôi kéo đi.
-Hắn về rồi.
Tôi cũng ngoan ngoãn ngồi vào ghế sau, thật ra Vương Tuấn Khải cũng rất tốt, chỉ là hắn đi mà không chào tạm biệt, tôi có chút bực bội. Tình cờ thấy miếng sandwich, tôi vội chộp lấy, ăn như điên, tối qua đến giờ có ăn được gì đâu.
Mãi mê ăn không để ý, tôi vội quay đầu nhìn Nhiếp Nghi ghế bên cạnh.
-À! Tôi muốn đi mua đồ cho bạn, có thể dừng xe lại chỗ nào đó không?
Nhiếp Nghi và tài xế không nói gì, chiếc xe dừng lại, tôi thấy hôm nay mọi người có vẻ rất lạ.
-A! Ở đây không có cửa hàng nào cả, có thể đến một đoạn nữa không chú tài xế._Tôi vẫn ngơ ngác nhìn xung quanh, chỉ bốn bề toàn là chung cư.
"Cạnh" Đó là tiếng súng mà, tôi quay đầu chầm chậm nhìn Nhiếp Nghi. Cô ấy vẫn bình thản nhìn phía trước, bên tóc mai đọng một giọt mồ hôi. Nhiếp Nghi đang căn thẳng.
Tiếng động nạp đạn rất nhỏ, có lẽ là súng giảm thanh, Nhiếp Nghi cũng không ngờ tôi có thể nghe thấy được tiếng động nhỏ vậy, có lẽ bản năng tôi đang cảm thấy bất an.
Nhiếp Nghi thở ra nhè nhẹ, nói.
-Người chết không cần mua quà làm gì.
"Bùm"
Là súng giảm thanh, may mắn chưa vào tim, nhưng tôi cũng bị thương khá nặng, thì ra cảm giác này cũng đau lắm.
Tôi biết cách giảm nhịp tim và nín thở, im lặng cảm nhận, bọn họ đưa tôi đến một bờ sông, lấy vải bọc tôi lại rồi nhét vào mấy cục chì nhỏ, sau đó ném tôi xuống sông.
Nước thấm vào vết đạn bỏng rát, khó chịu vô cùng, tôi quằn quại một lúc rồi lịm dần. Có lẽ đây là cái chết lần thứ hai.
Nhiếp Nghi, IISO, tại sao lại muốn thủ tiêu tôi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top