[Chap 4]
Khung cảnh trước mắt tôi dần hiện ra, trần nhà gỗ đã trầy trụa do năm tháng, tôi vẫn nhận ra được.
"Đây là căn gác mái tôi vẫn đang sống"
Những kí ức ngày hôm qua liền ùa về nhanh chóng,
Hôm qua, sau khi rời khách sạn, Nhiếp Nghi đã bắn tôi, sau đó bị vứt xuống sông,
Bất giác tôi đưa tay lên chạm vào ngực trái của mình,
"KHÔNG CÓ MỘT VẾT THƯƠNG NÀO CẢ"
Tôi lại hoang mang sờ thêm mấy lần nữa, chiếc áo T-shirt trắng tôi vẫn hay mặc không hề có chút máu nào. Tôi thở hắc ra sau đó ngả người xuống chiếc giường của mình.
"Chả lẽ là mơ sao?"
"Không thể nào. Cảm giác rất thật, rất đau, khi bị vứt xuống sông cũng rất lạnh lẽo.. "
"Chẳng lẽ..."
"Mình chết rồi sao???"
'Cạch'
Cánh cửa phòng dần mở ra, theo quán tính tôi sợ hãi co người lại, nhìn về phía cửa, tay nắm chặt cái chăn.
Vương Tuấn Khải nhìn tôi khó hiểu sau đó cười nhếch.
- Dậy rồi thì xuống ăn trưa đi, cậu bị suy nhược do bỏ ăn hai bữa đấy. Nếu còn vậy nữa thì tôi...
Những lời sau đó tôi nghe không rõ nữa, trước mắt bỗng mờ đi, tôi đưa tay lên trước mặt nhưng chẳng thấy gì ngoài một màu đen...
Có một cánh tay nắm chặt lấy vai tôi, phía dưới bụng truyền đến cảm giác đau nhói, tôi có thể cảm nhận được máu chảy ra từ đó nóng hổi...
- Cậu làm sao thế?
Trước mắt tôi dần sáng lên, Vương Tuấn Khải bộ dạng lo lắng với một tay đang nắm chặt vai tôi,
"Ảo giác này là sao??" Tôi một lần nữa đưa tay sờ vào bụng mình để chắc chắn không có máu ở đó.
- Không sao, xuống ăn thôi.
Mang tâm trạng hoang mang, tôi từng bước bước xuống cầu thang, trong đầu vẫn đang suy nghĩ về những sự việc kì lạ hôm qua đến bây giờ,
Đầu tiên là bị Nhiếp Nghi bắn, sau đó tỉnh dậy ở căn phòng của mình, còn có Vương Tuấn Khải, anh ta chẳng phải ở Đài loan sao lại ở Bắc Kinh, còn ở trong căn nhà của tôi, anh ta nói tôi bỏ hai bữa ăn nên mới bất tỉnh nằm trên giường, thế còn vết thương bị đạn bắn, tại sao mọi thứ trở nên kì lạ thế...
- Cậu khỏe rồi sao? Tôi sẽ không tha thứ nếu cậu dám trốn làm thêm một lần nữa đâu.
Tôi nhìn về phía phát ra giọng nói đó,
Là Nhiếp Nghi.
Là người đã bắn tôi vào hôm qua, sao cô ta lại ở đây.
Lồng ngực tôi bỗng nhói lên kì lạ, nỗi đau bị viên đạn xuyên qua lại ùa về, tôi sợ hãi lùi lại, ánh mắt dè chừng nhìn vào Nhiếp nghi.
Nhiếp Nghi từ tốn đứng lên, ánh mắt vẫn vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
- Cậu sao thế Vương Nguyên?
Vương Tuấn Khải vẫn luôn đi phía sau tôi lúc này từ phía sau tiến tới nắm tay tôi, bộ dạng lo lắng hỏi:
- Có chuyện gì thế ?
Tại sao Nhiếp Nghi, cô ta có thể bắn tôi một cách nhẫn tâm vậy, tôi vẫn còn nhớ như in ánh mắt vô cảm của cô ta khi bóp cò, tôi đã xem cô ta như một người chị, thế nhưng, bây giờ cô ta lại còn bình thản hỏi tôi có sao không?
- Cô còn có thể hỏi thăm tôi sau khi cô cố gắng để giết tôi ư? Tôi không quan tâm tổ chức đã ép buộc hay ra lệnh cho cô, tôi chỉ cảm thấy ghê sợ loại người như cô..._Tô đã không giữ được bình tĩnh mà hét lớn lên.
- Vương.._Nhiếp Nghi đột nhiên muốn giải thích gì đó nhưng lại bị Vương Tuấn Khải chặn lời:
- Cậu mớ rồi, mau ngồi xuống ăn đi nào.
Tôi giống như vì quá hoảng loạn nên đã không khống chế được bản thân, vội hất bàn tay của Vương Tuấn Khải ra, hét lên giận dữ.
- Làm sao tôi lại có thể mớ, rõ ràng hôm qua chính cô ta đã bắn tôi, tôi biết tôi không có bằng chứng, tôi cũng không biết tại sao vết thương lại biến mất nhanh như vậy, nhưng...nhưng...
- Đủ rồi, cậu chỉ mơ thôi._Vương Tuấn Khải trái lại còn giận dữ hơn tôi,
Trước ánh mắt của Vương Tuấn Khải, đột nhiên mọi lời định nói liền biến mất, trong đầu tôi lại hiện lên nụ cười của cậu thiếu niên mà tôi đã từng mơ,
- Anh tin tôi không?_Lúc này tôi lại đột nhiên bình tĩnh đến lạ, nhắm mắt lại hít vào một hơi, cố gắng nén cái giọng đang run rẩy lên của mình.
Vương Tuấn Khải thở dài rút từ trong túi quần ra một khẩu súng lục,
"Bùm"
Nhiếp Nghi từ từ khuỵu xuống, bên ngực trái ướt đẫm máu,
Tôi chết lặng trong vài giây, nhất thời vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra
Đây là mơ nữa sao?
Vương Tuấn Khải vẫn mặt lạnh nhìn tôi, tôi sợ hãi
Là mơ nữa rồi sao?
Tôi vẫn chưa tin được những gì đang xảy ra trước mắt mình, Vương Tuấn Khải đột nhiên thả khẩu súng xuống rồi ôm chầm lấy tôi,
- Tôi tin em, tôi biết em đang hoảng sợ, không phải là mơ, đây chính là sự thật, em hãy bình tĩnh và nhìn vào sự thật này đi...
Tôi đã không còn nghe nổi thứ gì nữa rồi, đây chỉ là mơ thôi, tỉnh dậy sẽ không sao....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top