Extra. Xung quanh hai đứa trẻ
Tiểu Khải Nguyên và tiểu Tuấn Nguyên ra đời. Hai bé được sinh ra là nhờ y học bây giờ rất tiên tiến. Là sinh đôi khác trứng nên chúng không hề giống nhau nhưng tâm đầu ý hợp thì khỏi phải bàn.
Khải Nguyên: 5 tuổi. Thông minh, khỏe mạnh, tính tình kì quái hay nói đúng hơn là có phần lập dị. Được mọi người công nhận là bản sao của Vương Nguyên. Mặt than, đặc biệt rất ít biểu cảm. Với người khác thì có chết cũng không hé môi nhưng mỗi khi ở gần Tuấn Nguyên thì miệng lại hoạt động không ngừng. Cực kì thích xem ba Khải hát. Và cũng đã từng bắt chước hát theo. Kết quả là các cửa kính trong nhà đều đồng loạt vỡ tan tành vì chất giọng opera của Khải Nguyên.
Tuấn Nguyên: 5 tuổi. Thông minh nhưng cơ có phần hơi yếu ớt. Tính tình cực kì hoạt bát, hòa đồng. Chuyện gì cũng có thể làm Tuấn Nguyên vui và miệng thì lúc nào cũng cười. Là bản sao chuẩn của Vương Tuấn Khải. Và vô cùng cuồng thức ăn. Chỉ nhìn thấy Mặt Trời sau anh mình năm phút, Tuấn Nguyên không chấp nhận điều này. Bé đã nhất quyết lăn ra ăn vạ để Khải Nguyên gọi một tiếng "anh". Sau đó lại còn khóc đến sưng cả mắt kiến anh trai phải lẽo đẽo theo rút khăn lau nước mắt.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.
Cả hai ba thường xuyên không có nhà vì công việc. Nên hai bé đành phải ở với nhà với quản gia và vài người giúp việc trong căn nhà nho nhỏ so với bề mặt Trái Đất.
Khải Nguyên rất thích mò mẫm những nhạc cụ trong phòng làm việc của ba Khải. Từng món một đều được Khải Nguyên chạm vào và chúng đều trở nên vô dụng chỉ sau ít phút. Hư hỏng nhiều đến mức khiến cho quản gia điêu đứng. Để tình trạng này chấm dứt hay ít nhất là có thể giảm đi chút ít, Tuấn Nguyên đã được toàn bộ ban giúp việc - do quản gia lôi kéo - nhờ cậy bằng cách cho kẹo. Chỉ mong có thể kìm nén được bàn tay thần thánh của Khải Nguyên.
_ Anh à, hôm nay đến thứ này đi - Tuấn Nguyên cầm cây đàn ghita đưa cho Khải Nguyên. Theo Tuấn Nguyên thì cây đàn này rất bền. Vì bé thấy ba Nguyên mỗi khi giận ba Khải đều đem cây đàn này ra để trút giận.
_ Anh đàn cho em nghe nha - Khải Nguyên thích thú. Cũng có học lõm một chút từ ba Khải. Haizz bé rất thông minh mà. Tài năng của Khải Nguyên là vô hạn. Năm tuổi, đối với Khải Nguyên, con số không nói lên tất cả.
Quản gia từ dưới cầu thang, bất chấp tất cả chạy đi tìm hai bé. Chính là vị quản gia này đang có dự cảm không lành. Tiếng đàn vang lên vừa được vài nốt đầu thanh cao làm cho người kia nhẹ nhõm. Nhưng chỉ là thoáng qua, chuyện đâu lại vào đấy.
.
Ting
.
Ting
.
Âm thanh như sét đánh ngang tai. Từng sợi dây đàn đã bị đứt. Tiếng cười của Tuấn Nguyên không ngớt. Nhất định là đang trêu ghẹo anh trai. Vị quản gia dựa cửa, sụt sùi.
_ Mau gọi cho cậu Vương, bảo cậu Khải Nguyên đã lở tay làm hỏng cây đàn ghita rồi - chùi nước mắt.
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top