Chap 3 Đi học
Sáng hôm sau...
6h30'
Cậu giật mình tỉnh dậy, thật kì lạ, con sâu siêu ngủ nướng như cậu hôm nay lại thức giấc vào giờ này. Bỗng hai dòng nước trên mi lại bất chợt lăn dài trên đôi gò má. Có lẽ trong giấc mơ cậu lại gặp người đó. Xoa nhẹ hai bên thái dương rồi cậu đi vệ sinh cá nhân, sau đó xuống bếp tìm chút gì lót bụng.
Cậu bước từng bước xuống đại sảnh, tiếng bước đi xột xoạt của cậu đã làm cho Chí Hoành thức giấc. Hôm qua vì lo lắng cho cậu nên Chí hoành phải ở lại trông chừng cậu. Do nó ở trên phòng cậu tới khuya mới xuống nên gia nhân đã đi nghỉ hết rồi, đành phải đấu tranh với sofa.
" Cậu còn chưa về hả? tính ăn bám ở đây đấy à."- nói hết câu cậu chạy tọt thẳng vào bếp.
" Ăn bám cái đầu Nhị Nguyên nhà cậu, thiếu gia đây mà thém ăn bám của cậu à, tớ có thể lấy tiền đè chết cậu đấy."
" Ơ...thế ở đây từ đêm qua tới giờ không phải ăn bám chứ là gì?"
" Nhị Nguyên đáng ghét, tớ không thèm cãi với cậu. Tớ về đi học đây"
Chí Hoành đứng dậy loay hoay tính bỏ về thì cậu từ trong chạy ra tay cầm miếng sanwich cắn dở, miệng nhai nhóp nhép.
" Nhị Hoành, cậu đợi tớ đi học với, dù gì tớ cũng không quay về Mĩ nữa."
" Thiệt hông ă? tính troll tui chứ gì?"
" Chứ hỏi cậu, tớ ở đây biết làm gì bây giờ, ở nhà riết sớm muộn gì cũng bị điên"
" Ờ...cũng phải ha.hihi...thế thì vui rồi, có người cùng tớ đến trường rồi..haha...mau...mau đi thay đồ đi rồi mình đến trường nào."
Chí Hoành chạy đến chỗ cậu, hai tay nắm chặt hai bờ vai nhè nhẹ đẩy cậu lên phòng.Chí Hoành rất vui khi có cậu cùng đến trường. Vì từ trước đên nay chỉ có cậu là người bạn thân duy nhất của nó, còn những người khác thì chỉ dòm ngó đến tiền mà nó có.
7h00
Tại trường Bát Trung thành phố Trùng Khánh.
Chiếc xe màu xanh đen, hãng con ngựa dừng lạu ngay giữa sân trường. Cậu và Chí Hoành bước ra khỏi xe cùng một lúc dưới bao nhiêu là ánh mắt kinh ngạc đang nhìn hai người. Bình thường Chí Hoành đã là Hotboy của trường rồi , bây giờ bên cạnh hắn lại có thêm một mỹ nam đi kèm thì nữ sinh trường này biết sống sao. Cậu quăn chìa khóa cho bảo vệ rồi nháy mắt, lắc nhẹ đầu về phía cái xe. Sau đó cậu và Chí Hoành đi thẳng vào dãy hành chính để làm thủ tục nhập học cho cậu.Hai người ôn nhu bước đi, để lại hàng tá con mắt đắm đuối nhìn họ, ngưỡng mộ có, ganh tị có, ghen ghét có....bla..bla...
Sau khi hoàn thành xong các thủ tục, cậu bảo Chí Hoành về lớp trước, cậu cần "giải quýêt" tí chuyện. Hướng dẫn lối đi cho cậu xong, Chí Hoành về lớp trước vì làm thủ tục nhập học cho cậu mà nó đã bỏ mấy tiết học rồi.
Đi dọc theo dãy hành lang của trường, vì đã vào tiết học nên ở đây hoàn toàn không còn ai qua lại. Bất chợt cậu nhận ra có một bóng người đang dầng xuất hiện trong tầm mắt của cậu. Một người con trai khá cao đang thẫn thờ nhìn xuống sân trường. Thật kì lạ, cậu cảm thấy con người này rất quen thuộc với cậu, như đã quen biết từ lâu vậy. Tiến lại gần hơn, thân hình đó đập thẳng vào mặt cậu. Là người đó, người đã cứu cậu ngày hôm qua. Gặp được ân nhân, cậu mừng rỡ chạy đến vên người đó.
" chào anh, lại gặp anh rồi"
Nghe có tiếng gọi, anh quay sang thấy cậu, đưa mắt ra vẻ ngạc nhiên rồi lại nhìn xuống sân trường.
" Ừmh! chào cậu"
" Cảm ơn anh vì chuyện hôm qua. Không biết anh có bị thương chỗ nào không?"
" không sao, tôi ổn"
" mà anh học ở đây hở?"
" Ừmh! 11a2 - lớp chuyên toán"
" woah....woah...À mà anh có tâm sự gì hở"
Cậu cố chồm người ra lang can để nhìn thẳng vào mặt hắn, còn hắn trầm tư một hồi rồi mới lên tiếng.
" Thôi, đến giờ tôi phải về lớp rồi, gặp lại cậu sau."
dứt lời, hắn quay lưng bỏ đi, còn cậu vẫn thẫn thờ đứng đó một hồi rồi mới quay về lớp.
Hắn vẫn lang thang ở hành lang, khuôn mặt toát ra vẻ lạnh lùng của tảng băng ngàn năm. Ngơ ngác đảo nhìn xung quanh, vẫn tâm trạng đó, hắn chìm vào những dòng suy nghĩ.
*Sao mình lại có cảm giác kì lạ với cậu nhóc này như vậy, cứ như là người quen từ kiếp trước. Còn em...Roy à! sao em vẫn chưa quay về.*
Hắn tựa lưng sát vào vách tường, đưa tay vào cổ áo lôi ra một sợi dây chuyền hình cỏ bốn lá rồi ngắm nghía nó. Hắn nhắm mắt thật chặt. như là để ngăn những giọt lệ không thể lăn ra khỏi khóe mắt. Khuôn mặt hắn đã u sầu, bây giờ còn tồi tệ hơn lúc nảy. Hắn hít một hơi thật sâu rồi sải chân lê từng bước về lớp.
-------------------
"Hôm nay chúng ta có bạn học mới, các em vỗ tay chào mừng bạn mới nào"- dứt câu cô giáo quay ra cửa lớp-" vào đi hai em"
"hai em" bà cô này chắc thấy cậu xinh lung linh như tiên gián trần nên bị liệu rồi. Nghe tiếng cô giáo gọi, cậu bước từ từ vào lớp. Vừa thấy cậu cả lớp đã nhao nháo hết cả lên. Nào là "hảo soái" nào là "mỹ nam","nam thần",...bla...bla...nghe những từ đó phát ra từ những bạn học trong lớp, đặc biệt là cái mõm Chí Hoành là to nhất làm cậu ngượng ngùng mà đỏ hết cả mặt. Mà lạ har....Chí Hoành hôm nay ăn trúng thứ gì rồi mà lại khen cậu ngất ngưỡng đến vậy. Cậu cúi đầu chào mọi người.
"Chào mọi người, tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ".
Ủa...ủa...cậu còn chưa lên tiềng nữa mà. cảm thấy hơi bị "quế" cậu quay mặt qua phía bên trái nhìn xem ai đã chọc quê cậu. Thì ra cũng là một học sinh mới, hắn cao chạt bằng cậu, vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ, nhan sắc cũng không kém cõi gì cậu. Thì ra nãy giờ Chí Hoành là đang khen tên đó. Trán cậu nỗi đầy hắc tuyến, quay mặt liếc Chí Hoành một cái, nhận được cái nhìn sắc bén, nụ cười trên môi Chí Hoành liền tắt hẳn.
" Chào mọi người, tôi là Vương Nguyên, rất mong được mọi người giúp đỡ"
Hai mỹ nam cộng thêm Chí Hoành nữa là ba tên, bình thường Chí Hoành đã làm náo loạn nơi này, bây giờ đến ba lão, chốn này làm sao mà yên tĩnh được nữa đây.
Cô giáo khẽ gõ thước lên bảng để ổn định lớp học.
" hai em chọn chỗ ngồi cho mình đi"
Cái tên Thiên gì gì đó bước đi trước, cậu lẽo đẽo sau lưng hắn để xuống chỗ Chí Hoành. Ai ngờ mà ngờ cái tên đó lại chiếm mất chỗ của cậu. Hắn ngồi ngay bên canh Chí Hoành.
"Ơ...này...Chỗ đó là chỗ của tớ mà"
" nhưng tớ ngồi đây trước rồi cơ mà"
"Ơ...chẳng phải là tớ ngồi cạnh cậu à, Nhị Hoành"
Cậu nghiên người nhìn Chí Hoành.
"Cậu ngôi đây cũng được mà...hìhì..."
vừa nói Chí Hoành xoay đầu chỉ tay xuống vị trí sau lưng.
" Này...cậu dám làm vậy với tớ sao?"
bực mình cậu đi tới chỗ phía sau Chí Hoành. Ngồi xuống đăm chiêu nhìn hai người bọn họ.
" Chài cậu, tớ là Chí Hoành"
"chào cậu"
cuộc tám chuyện xuyên lục địa của hai tên khó ưa trong mắt cậu bắt đầu. Vào tiết đã khá lâu rồi. nhưng mọi sự chú ý đều dồn về phía gốc tường nơi ba người ngồi. Vì ba mỹ nam dều đã tụ họp tại nơi này.
Reng....reng....reng...
Học sinh ào ạc chạy ra ngoài như lũ cào cào. Cũng phải thôi, đã đến giờ nghỉ trưa rồi mà.
"Đi ăn trưa nào"
Chí Hoành quay xuống lay nhẹ cậu. Nói đi học vậy chứ có học gì đâu. toàn là ngủ với ngủ. Gì chứ nghe tới ăn là mọi buồn bực trong lòng cậu như đã được gió thổi đi hết.
"Ưm. để tớ thu dọn tập đã"
"Cậu đi cùng bọn tớ chứ?"
Chí Hoành quay qua vỗ nhẹ vai của Thiên Tỷ.
"ok"
Thu dọn mọi thứ xong xuôi. Cậu chạy đến khoác vai Tiểu Hoành xuống can-tin. Cậu quay lại thì thấy Thiên Tỷ lẻo đẻo sau lưng mình. Phía sau Thiên Tỷ thấp thoáng một bóng hình khá quen. Cậu trố mắt nhìn rõ hơn, thì ra là anh.
"A!Tuấn Khải anh đi ăn trưa hở?"
"A....Nam Thần Tuấn Khải, anh ăn trưa cùng bọn em nhé"
Anh còn chưa kịp mở miệng đã bị tiếng hét của Chí Hoành cắt ngang. Chí Hoành cười híp mắt còn chạy đến ôm tay của anh. Thiên Tỷ thì cứ nhìn đắm đuối từng hành động của Chí Hoành mà lòng nóng rực như lữa đốt.
"Ừm! Chúng ta cùng ăn trưa đi."
Tại can-tin
Một cái bàn nhỏ ngay góc cửa sổ, chỉ có bốn người ngồi ăn nhưng lại có hàng trăm ánh mắt đang nhìn trộm họ. Cũng phải thôi, mỹ bam của trường đều đã tụ họp lại một chỗ, dại gì mà lại bỏ lở cơ hội ngàn năm này.
"Ủa, sao hai người quen nhau vậy, cậu vừa mới về mà"
Chí Hoành vừa nói vừa đưa đũa lên chỉ chỉ trỏ trỏ anh và cậu.
"Cậu đi mà quan tâm cục băng di động ngồi kế bên cậu kìa, ai cần cậu quan tâm đến tớ"
"Ai thèm quan tâm cậu chứ, chẳng qua là tớ muốn biết tại sao nam thần của tớ lại biết đến một tên đại ngốc như cậu thôi."- Chí Hoành quay sang nhìn Tuấn Khải.
" Chà...chà... tiểu tử nhà ngươi được lắm, Nhị Hoành thối để xem ta làm gì ngươi"
Thế là cậu và Chí Hoành rượt đuổi nhau quanh sân trường. Hai cục băng kia nhìn mà không nhịn được cười. Hai người cùng nở một nụ cười ôn nhu rồi nhanh chóng vụt tắt. Nữ sinh xung quanh đó bắt gặp cảnh tượng này mà đứng hình, hình như đây là lần đầu tiên họ thấy anh cười, một nụ cười của thiên sứ, không một từ nào có thể diễn tả được.
Tiếng chuông báo tan trường vang lên, một ngày đến trường thật mệt mỏi., cậu đậu xe đối diện cổng trường để đọi Chí Hoành. Đợi mãi mà chẳng thấy Chí Hoành đâu. Sân trường lúc này cũng chẳng còn ai, lo lắng Chí Hoành sảy ra chuyện cậu vội xuống xe đi tìm Chí Hoành. Vừa bước xuống xe cậu lại gặp anh.
"Cậu chờ Tiểu Hoành à?"
" đúng vậy, anh có gặp cậu ta không?"
"Lúc nảy tôi thấy em ấy đi cùng Thiên Tỷ mà"
"Ơ...đúng là tiểu tử thối mà"
Ánh mắt của anh cứ dính lấy cậu. không hiểu từ bao giờ, mỗi khi gặp cậu lòng anh lại thấy ấm áp hơn, như hơi ấm của cậu bé năm xưa đã truyền cho anh. Cậu thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào mình nên đã đỏ ửng đôi má. lúng túng cậu cũng chẳng biết làm gì.
"anh lên xe đi, tôi đưa anh về"
"thôi...thôi...tôi đi bộ được rồi, không cần phiền cậu đâu"
"không sao để tôi trả ơn anh mà"
Cậu thản nhiên cầm cánh tay của anh, còn đung đưa qua lại nữa.
"nhưng......"
"không nhưng nhị gì hết, anh lên xe đi"- cậu kéo anh lại chỗ đậu xe, dùng tay kia mở cửa rồi đẩy anh vào xe.
"nhưng cậu có thể thả tay tôi ra được rồi đấy."
anh cười ôn nhu nhìn cậu, cậu ngượng ngùng mà đỏ cả mặt, vội buông cánh tay anh ra rồi vòng qua bên kia mà an phận làm "xế".
------------------------------------
End chap 3
Xin lỗi về sự chậm trễ. vì là đầu năm học với lại trúng dịp trung thu nữa, ở trường tổ chức nhiều hoạt động, là một chủ tịch nên mình phải tham gia và chuẩn bị các hoạt động đó nên mới có sự châm trễ này.
Bù lại chap này dài hơn hai chap trước...hjhj 😁😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top