Chương 3
"Mẹ à, cái này không được đâu! Chúng ta không có tiền mua..."
Vương Nguyên nhìn mẹ mình đứng trước một tiệm áo cưới nhìn chằm chằm chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi kia.
Cậu biết mẹ rất muốn được một lần như bao người phụ nữ khác, được yêu, được kết hôn rồi sống trong một gia đình đầy tiếng trẻ con.
Nhưng ông trời đã cướp đi điều ước của mẹ..
" Đi đi thôi, đến trễ là là lão bản sẽ đánh!"
Tử Nguyệt không nhìn váy cưới nữa mà chuyển sang lôi kéo tay Vương Nguyên đi về phía trước.
Phải a... hôm nay phải đến tiệm cơm làm cho lão bản, nếu đến trễ sẽ bị đánh giống như lần trước... rất đau.
"Vâng"
__________________________________
"Bản thiết kế này có vẻ vẫn chưa hoàn chỉnh cho lắm"
Vương Tuấn Khải tay cầm bản thiết kế đứng trước một mảnh đất trống nói.
"Ý con là..."
Vương Dương Khang hỏi
"Đoạn này nên cắt vào thêm 1 mét nữa để ống dẫn nước có thể lưu thông thoải mái hơn, tránh trường hợp bị nghẽn nước do không đủ không gian"
Vương Tuấn Khải tay chỉ vào bản thiết kế nói.
Mặc dù hắn tuy ngày ngày chỉ cắm đầu lo ăn chơi, nhưng đầu óc quả thật vượt trội hơn người.
Vương Dương Khang ngầm đồng ý với hắn, khẽ gật đầu rồi bảo nhân viên chỉnh sửa lại.
Ông nghĩ nếu đứa con trai này mà chịu ngoan ngoãn làm ăn thì Vương Thị này ông sau này sẽ truyền lại mà không phải lo âu suy nghĩ nữa.
"Ba, cũng sắp đến trưa rồi chúng ta đi ăn gì đó đi. Một lát nữa con sẽ chạy qua khu A xem tình hình bên đó."
Hắn nâng tay nhìn đồng hồ, thấy sắp 12h mới nói với Vương Dương An.
"Cũng được, cứ như thế đi, tình hình khu A dạo này cũng đang có chút trục trặc"
__________________________________
"Lão bản, con đến đến rồi"
Vương Nguyên để mẹ ngồi ở cửa sau của cửa tiệm vì bà tay chân bộp chộp không làm được những việc bưng bê này. Còn mình thì đi vào bắt đầu ngày làm việc tiếp theo.
"Mau mau đem cái này ra bàn số 8 cho khách đi, đừng có mà lề mề nữa"
Lão bản là một ông trung niên, thân hình mập mạp, keo kiệt và rất xem trọng thời gian. Chỉ cần đến trễ 1 phút thôi là bị trừ lương của 1 ngày hôm đó.
Vương Nguyên khẽ thở phào nhẹ nhõm, may mà mình đến đúng giờ. Rồi nhanh tay đem đồ ăn ra cho khách.
Vương Dương Khang dừng xe trước cửa tiệm của lão bản mập bảo
"Tiệm này mỗi lần ba đến khu Đông xem tình hình đều đến ăn, mặc dù có chút xập xệ nhưng đồ ăn quả thật là rất ngon"
Ông nói với Vương Tuấn Khải xong liền bước xuống xe đi vào bên trong.
Vương Tuấn Khải ngồi trong xe chần chừ dùng ánh mắt e dè nhìn về phía cửa tiệm.
Hắn cảm thấy một thân phận đại thiếu gia Vương Gia như mình mà đi vào đây thì rất không vừa lòng.
Khẽ nhăn mày, hắn mở cửa xe bước xuống.
Vừa bước vào trong cửa tiệm, một mùi đồ ăn lẫn lộn xông hẳn vào mũi hắn.
Thật khó chịu... cái nơi quỷ quái gì vậy!?
Nhìn thấy Vương Dương Khang đang kéo ghế ngồi vào một cái bàn trong cùng quán, hắn cũng đi đến ngồi phía đối diện.
"2 người muốn ăn gì ạ?"
Vương Nguyên cầm giấy viết chạy đến hỏi.
"2 hoành thánh đặc biệt"
Vương Dương An thành thục gọi món. Dù gì đây cũng là lần thứ 3 hắn đến đây ăn. Lần nào cũng ăn hoành thánh.
Vương Tuấn Khải từ lúc nhìn thấy Vương Nguyên tim hắn bỗng hẫng đi một nhịp...
Vì tính chất công việc nên lão bản yêu cầu cậu phải sạch sẽ. Nên cậu đã lau hết vết đen trên mặt, lộ ra vẻ mặt trắng trẻo thanh tú, đáng yêu động lòng người.
Vương Tuấn Khải hắn không dám tin mình lại có ngày đi mất một nhịp tim với một thằng nhóc ăn mặc rách rưới nghèo kiết xác này...
Nghĩ đến hắn lại cảm thấy tbật chán ghét! Tại sao lại đi nhìn một thằng con trai đến ngây ngốc chứ?
Hắn nghĩ có lẽ ngày hôm nay ở ngoài nắng quá lâu nên đầu có chút ấm rồi sinh ra ảo tưởng rồi!
Đồ ăn được bưng lên, mùi thơm nóng hổi bay tỏa khắp nơi.
Vẫn là thằng nhóc làm mình sinh ra ảo tưởng!
Vương Tuấn Khải thầm nghĩ.
Hắn liền khó chịu nhíu mày nhìn Vương Nguyên.
Vô tình cậu cũng đưa mắt nhìn hắn, người này... tại sao lại nhìn mình như thế...
Cậu nghĩ có lẽ người đàn ông này đang khó chịu với mình nên rất nhanh sắp đồ ăn lên bàn xong liền chạy đi.
Lúc chạy đã vô tình đụng trúng 1 vị khách trên tay đang cầm ly nước đi ra.
"A, thằng nhóc này mày không có mắt à!"
Hắn ta gào lên hắn cả ly nước lên người cậu.
"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi"
Vương Nguyên cúi đầu xuống xin lỗi liên tục.
"Chuyện gì thế? Thằng ăn mày này mày lại gây chuyện nữa à?"
Lão bản nghe thấy tiếng ồn ào, liền đi ra.
Ông ta xin lỗi vị khách kia rồi lôi Vương Nguyên vào trong chuẩn bị đánh đập.
"Lão bản...con xin lỗi mà! Con không cố ý.."
Cậu chấp hai tay cầu xin ông ta, vết thương bị đánh lần trước vẫn chưa khỏi, nếu lần này còn bị đánh nữa chắc chắn cậu sẽ chết mất.
"Mày là đồ ăn hại!!!"
Ông ta mắng rồi giáng một bạt tay xuống mặt cậu.
"A..."
5 ngón tay in lên gương mặt của cậu đỏ một mảng, nhìn vào cũng biết ông ta dùng rất nhiều lực khi đánh.
Vương Dương Khang và Vương Tuấn Khải ngồi bên ngoài cũng ngó lơ việc này.
Là người làm ăn trên thương trường. Nên họ biết những chuyện không liên quan đến mình thì đừng vây vào kiểu kéo theo nhiều phiền toái.
Vương Dương An chỉ chăm chú lo ăn không quan tâm đến tiếng lão bản la hét đánh đập và tiếng khóc của Vương Nguyên bên trong cho đến khi...
"Đừng... đừng đánh con tôi nữa... đừng mà..."
Giọng nói đó... Tử Nguyệt!?
____________________________________
Má Ninh: Hôm trước có người đến thu tiền internet mà chẳng có ai ở nhà '_' người ta không thu luôn mà chỉ gửi giấy báo bảo đóng trước 14.4... mẹ bảo làm biếng đi đóng TT.TT thế là đến 14.4 người ta sẽ cắt wiffi sao TT.TT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top