Chap 1:Gặp mặt
9:00 am
Hôm nay trời hảo đẹp nha~ Vài tia nắng vàng rộm tinh nghịch chiếu vào cục bông nào đó đang cuộn tròn trên giường. Mĩ cảnh là mĩ cảnh đó nha~
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
RENGGGGGGGGGGGGGGG!!!RENGGGGGGGGGGGGGGGGG!!!
BỐPP~ (au: và bạn đồng hồ đã ra đi :v)
-Aishhh!!! Cái đồng hồ chết tiệt, giám làm phiền Vương Đại Nguyên hảo soái ta ngủ!!!(au: bệnh tự luyến tái phát rồi :v) * kéo chăn* * ngủ tiếp* @@
Ngay sau đó...
- Nguyên Nguyên!!! Con mau dậy cho mama!!!
-Mama xinh đẹp cho con ngủ thêm chút nữa đi mà * chùm chăn*
-Không được!!! Con có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
-*lấy điện thoại* SỜ MÁAAAA!!! 9:10!!! Cơ mà hôm nay là chủ nhật mà mama cho con ngủ thêm chút nữa đi mà~
-Hôm qua mới là Chủ nhật hôm nay là thứ 2 rồi!!! *cười thầm*
-Aaaaaaa~ Huhu muộn học rồi!!! Huhu mama hảo độc ác sao không nói sớm!!! Huhu T^T
-Con mới nói ai độc ác? - Giọng nham hiểm
-Ơ đâu có ai??? *chuồn*
Mama Nguyên thầm đỡ trán rồi xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho bảo bối. Còn Nguyên Nguyên chính là đang vệ sinh cá nhân với tốc độ ánh sáng đầu không ngừng nghĩ: " Danh hiệu lớp trưởng gương mẫu của Nguyên Nguyên ta không còn nữa rồi!!! Huhuhu".
Đi xuống bếp liền nhìn thấy một đống vali lỉnh kỉnh các thứ. Lại còn có một nam nhân lạ mặt đang ngồi trong phòng khách nhà cậu nữa. Cậu chính là đang không hiểu cái mô tê gì hết á! Đúng lúc cậu đang chìm trong mớ bòng bong đó thì mama gọi làm cậu giật mình trượt chân ngã từ cầu thang xuống. Thôi thế là hết! Đời Vương Đại Nguyên ta đã tàn rồi! Bỗng cậu cảm thấy mình đang nằm đè lên cái gì đó ấm ấm lại còn phập phồng như đang thở nữa! Ủa?Cậu chưa chết sao? Từ từ mở mắt... Trước mắt cậu là cái mặt phóng cực đại của cái " người lạ mặt" đó.
1s
2s
3s
-YAAAAAAAAAAAA~ -⚠ Cảnh báo: lượng cực đại gây thủng màng nhĩ trong bán kính 10km⚠ (au: ta chém đó :">).
Bama cậu chính là đoán trước được nên kịp thời bịt tai lại không thì ôi thôi xong...
Chỉ khổ nam nhân đang nằm bên dưới cậu, chính xác hơn là khổ cái tai hứng trọn cả tiếng hét của cậu a~ Ây thật tội nghiệp...
Sau đó cậu chính là quên luôn "ân nhân cứu mạng", nhảy phóc sang chỗ mama hỏi:
- Mama, người kia là ai a? - Ngơ ngác
- Con thật là... Khải nhi đã cứu con, con không cảm ơn nó 1 tiếng sao?
Bánh Trôi nhà ta lúc này mới nhớ đến vị ân nhân của mình, thiên a~ thật mất mặt quá!!! Người ta đã cứu mình mà còn quên được... Ây~ cái đầu này cũng thật là...
-A... tôi...cá...cám...ơn! - Cậu lúng ta lúng túng mãi mới nói được 1 câu.
- Dù sao thì tôi cũng không thể thấy chết mà không cứu. - Nam nhân đó lãnh đạm trả lời, người toả toàn ra hàn khí.
"Xí! Lại còn làm bộ nọ kia, ta khinh!" Vương Nguyên's pov.
Rồi cậu không thương tiếc tặng cho hắn 1 cái lườm sắc lẻm. (au: để rồi sau này còn giám lườm nữa không? :>) Còn anh chính là không quan tâm đến cái lườm đó, hừm xét đi xét lại thì anh thấy cậu cũng có chút đáng yêu nha~ Rồi anh tiến lại chỗ ghế sofa rồi ngồi xuống, cái ý nghĩ vừa nãy cũng đã được anh quẳng đi tít tận đâu rồi!
Thấy mọi người đã yên vị trên ghế đầy đủ, mama Vương lên tiếng:
- Đây là Vương Tuấn Khải, con trai của chủ tịch tập đoàn Vương Thị! Từ bây giờ sẽ chuyển vào đây ở cùng với nhà ta ở 1 thời gian do bố mẹ Tiểu Khải có việc phải qua Mĩ công tác vài năm! À ngày mai baba với mama cũng phải qua Anh giải quyết một số công việc, chắc cũng phải đi vài năm! - Mama cậu tươi cười nói.
RẦMMMMMMM!!!!! Câu nói vừa nãy của mama khác gì bỗng nhiên có 1 tảng đá nặng cả chục tấn rơi xuống đầu cậu??? Mama làm vậy khác nào đẩy cậu vào chỗ chết a~ Sống với tảng băng di động này ư??? Nâu nâu nâu ;;;;A;;;; không bao giờ! Rồi cậu quay sang mama giở mặt thỏ con ra làm nũng:
- Mama a~ mama đừng đi mà, ở lại với Nguyên Nguyên đi, cho một mình baba đi là được rồi a~ Mama mà đi con sẽ nhớ mama lắm đó!!!
Trước đó, chiêu này của cậu rất công hiệu với bà, cứ hễ cậu giở chiêu này là bà lại mềm lòng ngay tức khắc! Nhưng không, lần này nhất định bà không được mềm lòng! Vì tương lai của 2 đứa bà nhất định không được mềm lòng! Với bộ mặt nghiêm túc nhất bà nhìn cậu rồi nói đúng 1 từ:
- Không!
- Yaaa~ mama không thương con, mama thương mỗi baba!!!
Rồi cậu chính là không thương tiếc tặng baba cậu một cái lườm sắc lẻm. Về phần mama chính là sắp xiêu lòng vì khuôn mặt nũng nịu đó cậu rồi~ Cái môi đỏ chu chu ra thật hảo đáng yêu nha~ Cũng chính vì khuôn mặt này mà làm ai đó ngẩn ngơ.
"Không được xiêu lòng!!! Không được xiêu lòng!!! Vì tương lai của 2 đứa, không được xiêu lòng!!!" mama Nguyên's pov
Sau một hồi lấy lại tinh thần Vương mama đã quả quyết nói "KHÔNG" rồi chuồn thẳng vào bếp với lí do là nấu bữa trưa! Bà chính là sợ còn ngồi lâu thêm nữa e là xiêu lòng mất... Không nhanh không chậm baba Nguyên bảo cậu đưa anh lên phòng rồi cũng chuồn thẳng! =="
Bây giờ trong phòng khách chỉ còn mình anh và cậu! Cậu là đang lúng ta lúng túng không biết mở lời thế nào, còn anh thì lãnh đạm đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Cả hai người chính là như hai thế giới hoàn toàn khác nhau...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ta chính là rất thích trò này :3
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mọi người lướt đã mỏi tay chưa a~
Thôi end chap nha~
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đùa mọi người chút thôi :> tiếp nah
- Cậu không định đưa tôi lên phòng ư? - Một giọng nói băng lãnh vang lên phá tan không khí ngột ngạt giữa anh và cậu.
-A... ơ... tôi quên mất! Phòng anh ở ngay cạnh phòng tôi trên tầng hai! Rồi bảo bối quay đi bật TV ngồi xem mặc kệ người nào đó đang cặm cụi xách hành lí lỉnh kỉnh các thứ lết lên tầng hai. Bảo bối hảo phũ a~~~
END CHAP
22:50 3/2/2016
Còm men còm men đi a~ Au tự thấy chap này thật nhảm Hmm... Chap sau nhất định sẽ không nhảm nữa... Btw cảm ơn mọi ng đã đọc chap này của con au chap sau sẽ có sớm thôi :3 mọi ng nhớ chờ nha!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top