Mùa Hoa Đầu Tiên

Thiên Tỉ tỉnh lại trong cơn đau ê ẩm.Cậu ngồi dậy,cảm thấy cơ thể nhức mỏi khắp nơi,đầu đau như búa bổ.Mở mắt nhìn quanh,thoáng chút giật mình khi nhận ra đây là phòng riêng của cậu,Thiên Tỉ vỗ vỗ đầu,cố nhớ lại.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?Tối qua mình đã đến biệt thự với Nguyên Nguyên,sao bây giờ lại trở về nhà rồi?Mình lái xe về đây sao?Khi nào?...
Thiên Tỉ ôm đầu,khẽ nhăn mặt.
Phải rồi,mình và Vương Nguyên cãi nhau,sau đó một mình em ấy đi ra biển...
Ký ức ùa về,hình ảnh hiện lên rõ nét như đang tận mắt chứng kiến sự việc.Tối qua,trong màn mưa dày đặc,cậu đã thấp thoáng nhìn thấy Vương Nguyên trong màu áo phông trắng đang vẫy vùng giữa dòng nước siết.
Thiên Tỉ mở to mắt,gương mặt thất thần như không tin vào phần ký ức mà tối qua mình đã chứng kiến.
-Không.Không thể nào...Nguyên Nguyên...em ấy...mình phải đi tìm em ấy...mình phải đi tìm Nguyên Nguyên...
Thiên Tỉ đứng bật dậy,mở tung cửa phòng,toan chạy đi.Lúc ấy quản gia Lưu cùng bác sĩ Mạnh cũng đang đi tới.
-Cậu chủ,cậu muốn đi tìm cậu Vương Nguyên?
Như đoán trước được hành động của Thiên Tỉ,quản gia Lưu vừa chạm mặt cậu đã hỏi ngay.
-Nguyên Nguyên em ấy đang ở đâu?em ấy thế nào rồi?Hả?
Thiên Tỉ cấu lấy hai vai người quản gia lắc mạnh,mắt long lên sòng sọc.
-Cậu chủ,xin cậu bình tĩnh đã.
Bình tĩnh?Giờ phút này mà cậu có thể bình tĩnh được hay sao?Cậu có thể bình tĩnh khi người mà cậu yêu thương bị nước cuốn đi chưa rõ sống chết?Cậu phải bình tĩnh như thế nào chứ.
Im lặng một chút như để tìm từ ngữ thích hợp nhất để mô tả đúng nội dung sự việc một cách ngắn gọn.Một lúc lâu sau,quản gia Lưu mới nhẹ giọng nói.
-Cậu Vương Nguyên bị nước cuốn...Hiện tại vẫn đang tìm kím...nhưng có vẻ không có hy vọng...
Nắm chặt nắm đấm rồi vung lên nhắm thẳng vào gương mặt trung niên ngoài ngũ tuần ấy.Người quản gia nhắm mắt như chờ đợi,tuy nhiên không hiểu vì lí do gì cậu lại hạ tay xuống.Không nói thêm câu nào,Thiên Tỉ tức khắc rời đi,phóng xe như bay về phía biển.Trong thâm tâm,vẫn là thầm cầu nguyện.
Xin chúa,hãy để em ấy bình yên.
Thiên Tỉ đã nhớ không lầm.Tối qua cậu thật sự đã nhìn thấy Vương Nguyên bị dòng nước đen ngòm ấy cuốn đi.Nhưng sau đó,chính cậu cũng bị cơn sóng hung tợn quật ngã,đầu đập vào đá và ngất đi. Mãi cho đến chiều nay,khi vừa tỉnh dậy cậu đã nghe tin dữ.
Lái xe một cách điên cuồng, chưa đầy 30 phút,đối diện với cậu đã là biển cả mênh mông.Mở cửa xe rồi chạy thẳng vào biệt thự,Thiên Tỉ không ngừng gọi tên Vương Nguyên,chỉ mong được nhìn thấy dáng vẻ cậu bé ấy từ cầu thang bước xuống,nét mặt lạnh lùng quở trách.
-Thiên Thiên,anh thật ồn ào.
Thật sự lúc này cậu chỉ mong có vậy.
Nhưng...
Sự thật lúc nào cũng là tàn nhẫn nhất.
Vị quản gia già không rõ từ đâu xuất hiện,từ phía sau gọi tên cậu.
-Dịch công tử.
Thoáng chút giật mình,nhưng lúc này cậu còn tâm trí đâu mà nghĩ đến những chuyện vô bổ ấy.
-Ông Chu,Nguyên Nguyên...Em ấy...
Người quản gia nghe nhắc tên Vương Nguyên liền cúi nhẹ đầu,cố che giấu đôi mắt ngấn nước,im lặng không nói gì.Thay cho câu trả lời,thái độ của người quản gia dường như đã nói lên tất cả.Vốn dĩ ghét những thứ mập mờ,Thiên Tỉ muốn được nghe một câu trả lời rõ ràng nhất.
-Nói đi,rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
-Cậu chủ Vương Nguyên...Mất tích...chưa tìm thấy xác...Lão gia,phu nhân và đội cứu hộ đều đang ngoài biển...
Như vận động quá sức,Thiên Tỉ dù đã cố chạy thật nhanh ra bờ biển nhưng đôi chân vẫn khập khiễng nặng nhọc lê từng bước.Cậu đang bị thương,khắp người đầy vết bầm tím vẫn đang rĩ máu.Nhưng như vậy thì có là gì chứ,nổi đau thể xác dù có lớn thế nào cũng không sâu sắc bằng vết xước nơi tâm hồn.
Bước tới bên bà Hoàng và chủ tịch Vương,dù đã cố điều chỉnh giọng nói nhưng Thiên Tỉ vẫn không giấu được sự run rẩy trong từng câu chữ.
-Hai bác...Nguyên Nguyên...
Bà Châu_mẹ Vương Nguyên hoàn toàn trút bỏ nét đoan trang kiều diễm hằng ngày mà ngồi bệt xuống nền cát,vừa khóc vừa luôn miệng gọi tên đứa con trai cưng độc nhất.Khác với sự hoảng loạn đầy thương tâm của bà.Vương Minh_chủ tịch tập đoàn Vương Thị trông có vẻ điềm tĩnh hơn.Ông đứng lặng lẽ,hai tay đút sâu vào túi quần,mắt hơi đỏ nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy ông đã khóc.
Một nhân viên cứu hộ bước đến chổ ông Vương đang đứng,cúi đầu,vẻ mặt thất vọng có chút lo sợ.Khoảng cách nhất định tại vị trí của Thiên Tỉ hoàn toàn có thể giúp cậu nghe rõ cuộc hội thoại của họ.
-Chủ tịch,thật sự xin lỗi,chúng tôi đã cho tìm kím ở tất cả mọi ngõ ngách trong phạm vi xa nhất có thể...Nhưng vẫn không tìm được thi thể cậu chủ.
-Được rồi,về đi,các cậu cũng đã cố gắng hết sức.
Thiên Tỉ mở to mắt kinh ngạc rồi như loài thú hoang nhào đến vồ mồi,cậu nắm lấy cổ áo người nhân viên cứu hộ đến nhăn nhúm,hét lên.
-Không thể nào,các người mau tiếp tục tìm kím,nếu không tìm thấy em ấy thì đừng mong rời khỏi đây.
-Xin lỗi,nhưng chúng tôi đã tìm kím quá 12h đồng hồ rồi.Theo quy định thì phải ngưng việc tìm kím và giao hồ sơ lại cho bộ phận trinh sát.
Khẽ đẩy tay Thiên Tỉ ra rồi bước đi,không quên cúi đầu chào một cái.Đội cứu hộ rút dần,cho đến khi chỉ còn ba cái bóng trải dài trên biển.
Phản ứng chậm hơn so với sự nhạy bén thường ngày của ông khi làm việc,mãi một lúc lâu chủ tịch Vương mới nhận ra sự có mặt của Thiên Tỉ,dù cho cậu vừa cãi nhau một trận với nhân viên cứu hộ kia_ngay trước mặt ông.
-Cháu đến rồi àk.
Thiên Tỉ không trả lời,không phải là vì cậu vô phép,mà là cậu không biết phải nói những gì.Nỗi lo sợ trong cậu quá lớn,áp đảo lý trí,nó khiến con người ta khó chịu,khó chịu đến cùng cực.
Không đợi Thiên Tỉ trả lời,ông Vương lại tiếp tục,bằng giọng nói trầm đều hòa vào hơi thở nén lại đôi phần,ông lúc này trông như đang độc thoại nội tâm chứ không nói riêng cho một ai nghe cả.
-Nó bỏ ta đi rồi...là do ta ép nó đính hôn với con gái nhà họ Hạ.Nó không chấp nhận...nó giận ta và bỏ tới đây...giờ thì nó bỏ ta đi thật rồi...
Tất cả đều im lặng,chỉ còn tiếng khóc tỉ tê mãi không dứt của người mẹ mất con.Không ai nói với ai câu nào,nhưng tất cả đều mang một nổi đau chung,nổi đau mất đi người mà ta xem là quan trọng nhất.
Hoàng hôn dần buông.Màu tím thê lương trãi dài khắp chân trời góc bể,chưa bao giờ thấy một hoàng hôn buồn thảm như thế này.Ngày mai,liệu trời có sáng hơn khi ánh ban mai duy nhất trong lòng họ đã vụt tắt.
Vương Nguyên chết rồi?
* * *
Trung Quốc,thời kì Xuân Thu năm 715 TCN.
Từng cơn gió nhẹ thi nhau vờn qua lại,chỉ đủ để làm rối những sợi tóc mai.Pha trong gió là chút khí trời lành lạnh,cuốn theo từng cánh đào mỏng manh vươn vãi khắp sân tạo thành một lớp thảm hoa mỏng.Mùa xuân năm nay có gì đó rất đáng mong chờ.
Nhìn qua khe lá của cây anh đào trong sân,ta vô tình bắt gặp một thiếu niên trẻ đang múa kiếm.Cử chỉ chuyển động vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại cho ra những đường kiếm dứt khoát.Thoáng nhìn đã biết chàng trai ấy võ nghệ nhất mực tinh thông,quả thật là tuổi trẻ tài cao,khiến người đời ngưỡng mộ.
-Thiếu gia,cậu vào uống chén trà đã,luyện tập như vậy là đủ rồi.
Không ngừng tay,cũng không quay lại nhìn,vẫn tiếp tục với lưỡi kiếm sắt lẽm.Chàng trai trả lời,trong lời nói có chút bông đùa,nhưng giọng điệu vẫn vô cùng nghiêm túc.
-Lão bá,trong thời loạn lạc này,võ công cao cường đến mấy còn khó giữ được mạng,huống hồ chỉ là tay kiếm nhãi nhép như ta.
-Thiếu gia,cậu nói như vậy là quá tự hạ thấp bản thân rồi.Người trong thành không ai không biết Vương Khải Lợi cậu văn võ song toàn,còn nhỏ nhưng chí lớn,ai ai cũng ngưỡng mộ.
-Lão bá lại quá đề cao ta rồi.Chẳng qua ta chỉ sống đúng với lương tâm,không làm gì để bản thân phải hổ thẹn.
Vị lão bá kia trước điệu bộ khiêm nhường thái quá của chàng trai cũng phải chào thua,vội xua tay rồi lãng sang chuyện khác.
-Thôi được rồi,thôi được rồi,lão đây không bàn với cậu nữa.Nào,mau mau lại đây,trà lão pha sẽ nguội mất.
Vẫn là giữ vẻ mặt nghiêm túc ấy,chàng trai đút kiếm vào vỏ,rồi bước tới bậc thềm ngồi xuống,đưa tay đón tách trà từ ông lão rồi nhẹ nhàng nhấp một ngụm,ánh mắt nhìn xa xăm.
Từ lúc múa kiếm cho đến khi ngồi xuống uống trà,điệu bộ của chàng trai ấy nhất mực điềm tĩnh và từ tốn,rất ra dáng một công tử nhà giàu ngày đêm vùi mài kinh sử,nào hay kiếm pháp của chàng cũng vô cùng tinh thông.
Bầu trời đang trong xanh đột nhiên chuyển đen dữ dội.Từng cơn gió lúc này không còn thì thào nữa mà là gào thét đến chói tai.Cánh anh đào yếu đuối bị vùi dập trong gió,bị gió cuốn bay đi.Từng đám mây đen không biết từ đâu kéo đến,hợp lại với nhau tạo thành một vòng xoáy to trên nền trời.Gió thổi thốc tháo,cây cối đổ rạp.Người dân hoảng sợ bỏ chạy tán loạn,tiếng trẻ em khóc thét nghe rợn cả người.
-Chuyện gì vậy?
Vương Khải Lợi bước ra giữa khoảng sân,ngước lên cao nhìn thẳng vào vòng xoáy đen quái gỡ.
-Có thứ gì đó đang rơi xuống.
-Mọi người chạy đi._Tiếng ai đó hét lên.
Đưa tay chắn gió,Vương Khải Lợi một lần nữa nhìn thật kĩ vào hố đen kia,quả thật có gì đó đang rơi xuống_một con người,cũng có thể la vật gì đó mang hình dáng của một con người.
Không cần ai nói,cũng chẳng nghe ai khuyên bảo,Vương Khải Lợi vận dụng hết tất cả những gì mình đã học,dùng king kong bay lên thật cao đón lấy cơ thể đang rơi xuống với tốc độ kinh hồn ấy.Khoảnh khắc khi đôi tay cậu vừa chạm vào "vật thể lạ" kia,đất trời một lần nữa biến chuyển.Bầu trời trong tích tắc trở nên trong xanh,mây đen không biết đã biến đâu mất.Gió cũng trở về nguyên dạng lúc ban đầu,hòa vào mùi hoa anh đào,nhẹ nhàng,thoang thoảng.Vương Khải Lợi ngắm nhìn "vật thể lạ" bổng dưng trở nên ngây ngốc,biểu hiện mà suốt 16 năm qua chưa từng xuất hiện trên gương mặt cậu.
Một cậu bé với làn da trắng nõn ngọc ngà,hàng mi dài cong vút.Từ cặp mắt,cánh mũi,đôi môi...tất cả đều hòa hợp một cách hoàn hảo.Cậu bé này mang vẻ đẹp hoàn mĩ nhất mà trước đây cậu chưa từng thấy qua.Vương Khải Lợi nhìn lướt qua tổng thể khuôn mặt,ánh mắt có chút vươn vấn mà dừng lại thật lâu nơi đôi môi.Cặp môi căn đều đỏ mọng có chút ươn ướt khẽ cong lên tựa hồ như đang cười nhưng thực chất là đang mím chặt.Vương Khải Lợi đầu óc bổng dưng trở nên mụ mị,không cưỡng lại được sự gợi tình mà đặt lên đôi môi đó một nụ hôn.
Khẽ xoay người,Vương Khải Lợi một tay ôm vai nâng đầu cậu bé ấy lên,tay còn lại siết chặt vòng eo bé nhỏ,cố gắng duy trì hơi thở để rơi xuống càng chậm càng tốt.Cậu muốn thời gian ngừng lại,ít nhất là trong lúc này.
Rồi cậu bé ấy đột nhiên hé mở mắt,Vương Khải Lợi có chút giật mình nhưng vẫn không thể rời đôi môi ngọt ngào ấy được.Như kẻ trộm vặt bị bắt quả tang,cậu đang lúng túng còn chưa biết xử sự thế nào thì đôi mắt hạnh nhân ấy khép lại.
Không biết cậu có phải vì đang quá mê muội mà sinh ảo giác hay không,nhưng nụ hôn của cậu dường như đang được đáp trả.
Trong gió,hoa anh đào vẫn rơi dày đặc...
#YiAn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: