Dịch Dương Thiên Tỉ
Thiên Tỉ thức dậy trong tình trạng mệt mỏi tột cùng.Từ ngày Vương Nguyên mất tích,chẳng ngày nào cậu ngủ yên,hình bóng Vương Nguyên cứ chập chờn ám ảnh.Thật sự là cậu rất mệt mỏi!
Khoác lên mình bộ đồng phục quen thuộc,khẽ vuốt lại mái tóc cho chỉnh chu,cả tuần nay cậu đã không đến trường rồi,từ sau ngày Vương Nguyên mất tích.
-Thiên Thiên,dậy rồi à,đến ăn sáng đi con.
Thiên Tỉ nhìn người phụ nữ đang đeo tạp dề đứng trong bếp không rời mắt.Đó là mẹ cậu,à không,đó là người mà cậu phải gọi là mẹ,nói đúng hơn thì là mẹ kế.Từ ngày mẹ cậu mất,ba cậu đã dẫn bà ta về,tính đến nay cũng đã được 6 năm...
___
Sáu năm trước.
-Cậu chủ,chúng ta về đến nhà rồi.
Quản gia Lưu mở cửa xe,đợi một lúc lâu vẫn không thấy ai bước xuống mới cúi người nhìn vào trong.Một cậu bé mặc âu phục đen ngồi thu người trong xe,hai tay siết chặt lại kiềm nén sự run rẩy và sợ hãi,đôi mắt ngấn nước.
-Cậu chủ...
-Tôi...không vào đâu...đưa tôi về đi...tôi muốn về Mĩ...
-Cậu chủ,không được đâu,hôm nay là...
-IM ĐI...
Cậu hét lên,mắt long sòng sọc,hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi gò má của cậu bé 9 tuổi.Cậu đưa mắt nhìn vào phía cổng căn biệt thự kiểu Tây rộng lớn,trước cổng đặt vài vòng hoa,hàng rào xung quanh cũng được buộc nơ trắng.
-Im hết đi...tôi không muốn nghe...
-Cậu chủ...
-Tại sao chứ...tại sao...
Cậu bé hai tay ôm lấy mặt,nước mắt không ngừng chảy trong tiếng nấc nghẹn ngào.
-Cậu chủ,vào trong thôi,ông chủ đang đợi.
-Không...tôi không vào...tôi ghét ông ta...tại ông ta...tất cả là tại ông ta...
-Cậu chủ...
"Reng Reng"
Quản gia Lưu thở một hơi dài rồi bước ra ngoài nghe điện thoại,không biết là đang nói chuyện với ai,chỉ thấy ông gật đầu ậm ừ vài cái.Sau cuộc điện thoại,vị quản gia lại khom người vào trong xe,nhưng lần này ông không cố thuyết phục nữa,chỉ nhẹ giọng dặn dò gì đó rồi đóng cửa xe,chỉnh trang phục rồi khuất dần phía sau cổng.
Cậu bé tâm trạng vẫn chẳng ổn hơn,thậm chí khóc ngày một lớn,miệng không ngừng gọi mẹ...
"Cốc Cốc"
Cửa kính rung nhẹ rồi vang lên tiếng gõ.Cậu bé ngước lên,vẫn còn đang sụt sùi.Cậu còn chưa kịp hỏi ai thì bên ngoài đã có tiếng nói vọng vào.
-Có ai ở trong không?
Thoáng giật mình,phía cửa sổ xe có một cậu bé khác đang áp mặt vào kính nheo nheo mắt nhìn vào bên trong.Cửa xe có dán miếng dán chống nắng,bên ngoài nhìn vào sẽ không thấy gì,và có vẻ cậu bé đó không thấy gì thật.Cậu ta nheo mắt,hết nheo mắt lại chu môi,phồng má,nhíu mày...biểu cảm trên gương mặt thay đổi nhanh đến chóng mặt nhưng vô cùng đáng yêu làm cậu đang buồn cũng bất giác bật cười.
Cậu nhấn nút hạ cửa kính xuống,cậu bé kia hơi giật mình né ra một chút.Bây giờ cậu nhìn rõ mặt cậu ta hơn rồi,một cậu bé mũm mĩm,trắng nõn với đôi mắt tròn xoe và nụ cười tỏa nắng.
-Cậu...là ai?
Cậu bé nghe có người hỏi liền tiến lại gần,hai tay thò hẳn vào trong xe,tựa cằm lên cửa kính,nhìn chằm chằm người đối diện.
-Anh khóc hả?Ai làm anh khóc vậy?
Cậu lúc này mới nhớ ra,vội vội vàng vàng đưa tay lau nước mắt.
-Không có,tôi đâu có khóc.
-Anh lớn rồi còn khóc là hư lắm đó,mẹ em bảo con trai không được khóc,con trai phải mạnh mẽ.
-Tôi nói rồi,tôi không có khóc.
-Nói dối cũng hư.Anh là người xấu sao?
Nhìn vào đôi mắt ngây ngô ấy,không hiểu sao cậu không tức giận mà còn có chút buồn cười.
-Em tên gì?
-Em tên Vương Nguyên,nhưng anh gọi em là Nguyên Nguyên đi,như vậy mới dễ thương.
Cậu lần nữa lại bật cười,cậu bé này mang đến cho người khác cảm giác bình yên đến kì lạ...
-Anh là Thiên Tỉ,Dịch Dương Thiên Tỉ.
_____
-Xuống ăn sáng đi con.
Tiếng gọi làm cậu giật mình quay lại với hiện tại,người đàn bà trước mặt làm cậu thấy chán ghét vô cùng.
-Không cần.
Cậu bước né sang một bên để tránh mặt bà ta rồi đi thẳng,nhưng chưa bước được ra tới cửa đã bị gọi giật lại.
-Ngồi xuống ăn sáng đi.
-Con không đói.
-Ngồi xuống đi.
Thở hắt ra một hơi rồi bước tới bàn với vẻ gượng ép nhất,cậu quăng balô xuống ghế bên cạnh,ngồi xuống nhìn chằm chằm người đối diện.Chủ tịch Dịch là một người đàn ông trung niên tài hoa,giàu có và lịch lãm,vì vậy phụ nữ vây lấy ông không hề thiếu.Người đàn bà kia cũng chỉ là may mắn hơn trong số những phụ nữ ông từng qua lại,vì được ông đưa về nhà.Cũng không hẳn là may mắn,bà ta chẳng khác gì người giúp việc chỉ có điều người giúp việc này được ngủ cùng phòng với ông chủ hằng đêm.Ngày đó ông là một người giỏi giang,đào hoa còn mẹ cậu lại là một cô tiểu thư xinh đẹp.Khi cưới mẹ cậu,ông đã trở thành một tổng tài trẻ khi mới 23 tuổi.Phải,23 tuổi,cái tuổi đang còn thanh xuân lại phải gượng ép cưới vợ rồi giam mình trong trách nhiệm với gia đình.Có phải vì vậy mà ông cảm thấy bức bối rồi tìm đến những cô gái khác để giải tỏa,hay bản chất ông vốn dĩ đã trăng hoa?Lấy nhau hơn hai năm,trên đời xuất hiện một cậu bé tên Dịch Dương Thiên Tỉ.Rồi một ngày mưa năm cậu lên bốn,ông ta chỉ nói một câu: "Sang đó học hành cho tốt" liền lập tức đưa cậu sang Mĩ.Cậu không hiểu,hoàn toàn không hiểu.Cũng phải,sự đời,tình người lạnh lẽo một đứa bé bốn tuổi như cậu làm sao có thể thấu.Chỉ biết ngày ấy ra đi,cậu còn chưa kịp nói lời từ biệt mẹ_cho đến ngày bà chết...
_____
Người đàn ông hạ tờ báo xuống,nâng tách trà nóng lên uống một ngụm rồi khẽ ho khan.
-Dạo này nghe nói con không đến trường.
Thiên Tỉ cầm thìa cắm cúi với đĩa thức ăn trước mặt,trả lời mà không hề nhìn người đàn ông kia lấy một lần.
-Từ bao giờ mà việc học của tôi làm ngài chủ tịch phải bận tâm vậy?
-Ta chỉ có mình con,nếu không muốn thì đừng làm những chuyện làm ta bận tâm nữa.
Thiên Tỉ khẽ nhếch môi nở một nụ cười khô khốc,tay cầm dao mất tự chủ mà cắt nát miếng bít tết dưới đĩa.
-"Chỉ có mình con"?Thật sự là chỉ có mình tôi sao?Những người phụ nữ từng lên giường với ông có đếm ba ngày ba đêm cũng không hết nữa kìa.Cũng phải,kẻ ăn bánh trả tiền như ông làm gì biết tới hậu quả?Không chừng có ngày hàng trăm người kéo đến đây nhận ông làm cha rồi đòi chia gia tài đó.
-Mày...
Chủ tịch Dịch tay nắm chặt tờ báo đến nhàu nát,tức đến mức cả người đỏ gay lên.
-Còn nữa,chuyện của tôi không cần ông bận tâm,ông không có tư cách.Đừng ra vẻ như là một người cha tốt bụng,buồn cười lắm.Kẻ đã làm mẹ tôi chết trong uất ức,kẻ đã giết đứa em còn chưa kịp chào đời của tôi.Cả đời này,ông đừng mong hạnh phúc.Đến chết tôi cũng sẽ dày vò ông,để ông phải đau đớn gấp ngàn lần nỗi đau mà mẹ tôi từng trãi.Nhớ đó,ngài chủ tịch.
_____
Chiếc BMW ghé trước cổng trường thu hút biết bao ánh nhìn.Mọi người xung quanh đang xì xầm bàn tán,lúc Thiên Tỉ bước xuống xe tiếng thì thầm ngày một to hơn,cậu nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự chú ý.
-Là Thiên Tỉ đó.
-Đi học lại rồi sao?
-Nghe đồn cậu ta nghĩ học luôn sau vụ Vương Nguyên mất tích mà.
-Vương Nguyên mất tích thì liên quan gì?
-Phải đó?
-Các cậu không biết sao,Thiên Tỉ và Vương Nguyên hai người họ...
-Chúng tôi thế nào?
Cả đám người đang buôn chuyện nghe giọng lạ liền ngước lên,nhìn thấy Thiên Tỉ,bọn họ mỗi người một vẻ nhưng mang chung tâm lí: "Lần này chết chắc rồi"
-Chúng tôi thế nào?Tại sao không nói tiếp?
-Thiên...Thiên Tỉ...
Thiên Tỉ nắm cổ áo tên nói nhiều nhất xốc lên,mắt nổi lửa như muốn nuốt chửng hắn.
-Nói tiếp đi chứ,đang hay mà.
-Tớ...tớ...không biết gì hết.
"Bốp"
Một cú đấm như trời giáng vào mặt khiến hắn ta ngã nhào,chưa thõa mãn,cậu ngồi lên người cậu ta,đấm liên tiếp vào mặt khiến hắn không tài nào chống cự.
-Mày không biết,không biết gì mà lại sủa nhiều như vậy à...Mày hiểu rõ tao lắm sao?Mày biết kĩ Vương Nguyên lắm à...thằng khốn...
Vụ xô xát thu hút khá đông người,tất cả chỉ đứng xem,không một ai dám vào cang,bởi người kia là Dịch Dương Thiên Tỉ,mà đã là Dịch Dương Thiên Tỉ thì chớ dại mà đụng vào.Thật may vì ngay sau đó thầy phụ trách đã đến và cản lại,nếu không có khi cậu giết chết tên kia mất.
-Thiên Tỉ em đang làm gì vậy hả?Đến phòng giám thị ngay cho tôi.
Thiên Tỉ đứng dậy thở dốc,nhìn tên nhiều chuyện mặt bê bết máu đang được đở dậy chuyển đến phòng y tế mà cơn giận vẫn chưa nguôi.Cố kìm nén,cậu bỏ đi mặc cho phía sau thầy giáo có đang gọi.
_____
Thiên Tỉ vừa tỉnh dậy đã vội giật mình tròn mắt nhìn người trước mặt.Một cậu bé có vẻ là học sinh sơ trung đang đứng ngay bên cạnh cậu.
-Cậu là ai?
Đợi Thiên Tỉ ngồi dậy cậu bé mới thở một hơi dài rồi ngồi bệt xuống nền gạch than vãn.
-Ôi trời,mỏi chân chết mất rồi,tối qua anh không ngủ sao mà giờ ngủ lắm vậy?Mãi mới chịu thức.
-Tôi ngủ hay không thì liên quan gì đến cậu?
-Sao không liên quan?Không có tôi đứng che nắng thì anh có ngủ ngon đến vậy được không?
-Che nắng?Cậu che nắng cho tôi?
Cậu bé gật đầu liên hồi,miệng huyên thuyên.
-Đúng rồi,tôi lên đây hóng gió,đột nhiên thấy anh đang nằm ngủ,mắt nheo nheo vì nắng,lòng tốt trỗi dậy nên đứng che.Có phải tôi tốt bụng lắm không?Haha.Mà anh cũng không cần cảm thấy ngại hay biết ơn gì đâu.Chuyện nhỏ ấy mà,tôi không...
-Ồn quá.Biến đi.
Thiên Tỉ lại ngã lưng xuống chiếc bàn cũ,quay mặt vào trong cho khỏi nắng.Còn cậu bé kia ngẩn ra một lúc khá lâu,có vẻ như cậu bị sốc trước câu nói phũ phàng của Thiên Tỉ.Như lấy lại tinh thần,cậu bé đứng dậy nhìn kẻ vô ơn đang nằm trước mặt mà nổi giận đùng đùng.
-Nè anh kia,ngồi dậy nói chuyện đàng hoàng đi.
-...
-Nè,tôi đang gọi anh đó.
-...
-Anh lờ tôi như vậy mà được sao?Tôi nói anh ngồi dậy,ngồi dậy ngay đi.
Cậu bé cầm tay Thiên Tỉ kéo mạnh,Thiên Tỉ trở mình định ngồi dậy thì bổng nhiên nghe rắc một tiếng,chân bàn gãy làm chiếc bàn nghiêng sang một bên làm cậu ngã lăn xuống đất.
Sau vài giây định thần trước sự việc vừa bất ngờ xảy ra,Thiên Tỉ một lần nữa đang định ngồi dậy thì chợt nhận ra có gì đó khá nặng đang đè phía trên.Vật "khá nặng" đó có lẽ cũng đã định thần xong đang mở to mắt nhìn chằm chằm vào cậu.Chỉ thiếu việc cậu bé kia hét lên thôi nếu không cậu đã nghĩ đến cảnh một nam một nữ trong lúc xô đẩy nữ chính đã té và ngã vào lòng nam chính như trong một phim Hàn Quốc nào đó mà cậu từng xem rồi.Tuy nhiên,hoàn cảnh của cậu có một chút khác biệt.
-Còn không mau đứng dậy.
-Không.Tôi mà đứng dậy,anh chạy mất thì phải làm sao.Chúng ta nói rõ ràng luôn đi.
-Chuyện gì?
-Anh trông mặt mày cũng sáng sủa mà sao lại bất lịch sự như vậy chứ?Là tôi tốt bụng giúp anh che nắng cho anh được ngủ ngon.Anh thì sao?Tỉnh dậy không cảm ơn lấy một câu còn bảo tôi biến đi.Thật là...Anh như vậy là có ý gì chứ?
-Cậu định cứ ở tư thế này mà nói chuyện à?
-Thì sao chứ?Anh đừng có mà...
"Soạt"
-Ôi mẹ ơi...
Cậu bé nhắm tịt mắt lại,đến khi mở ra thì tình thế đã đảo ngược hoàn toàn.Chỉ với duy nhất một động tác xoay người,Thiên Tỉ đã khóa chặt cậu bé kia phía dưới.
-Anh đang làm gì vậy,mau đứng lên đi chứ.
-Tôi khá không thoải mái khi để một thằng nhóc ở trên đó,cậu thích hợp ở dưới hơn.
-Trên dưới gì chứ.Anh mau đứng dậy cho tôi.
-Bây giờ tôi thấy nói chuyện ở tư thế này cũng khá thú vị,chuyện lúc nãy,nói tới đâu rồi nhỉ?
Vươn tay đẩy mạnh vai Thiên Tỉ rồi thoát ra ngoài,cậu bé nhíu mày nhìn Thiên Tỉ.
-Mau xin lỗi tôi,và cả cảm ơn nữa.
-Về chuyện gì?
-Xin lỗi vì làm tôi ngã,cảm ơn vì tôi che nắng cho anh.
-Tôi không làm cậu ngã,là cậu kéo tay tôi trước,sau đó thì gãy bàn...
-Ít nhất thì anh cũng phải biết cái bàn đó không sử dụng được nữa người ta mới vứt lên sân thượng,anh lại còn ngang nhiên nằm ngủ.
-Đó là lỗi của tôi sao?
-Thì...được rồi,xem như anh không có lỗi,vậy cảm ơn đi.Tôi đã đứng che nắng cho anh cả tiếng đồng hồ,xứng đáng nhận được một lời cảm ơn chứ?
-Tôi không nhờ cậu giúp,là cậu tự mình làm như vậy mà.
-Anh...anh...
Cậu bé tức giận đùng đùng nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng đáng yêu.Thiên Tỉ cong môi cười nhẹ,chống tay định đứng dậy thì cảm thấy tay đau buốt.
-Aiz...
-Anh sao vậy?
Thiên Tỉ đưa tay lên xem,phát hiện một vết đứt sâu nơi lòng bàn tay,máu cũ đã khô nhưng lúc nãy té có vẻ làm vết thương hở miệng chảy máu lại rồi.
-Tay...tay anh bị sao vậy?Máu chảy nhiều quá...
Cậu bé sợ hãi đưa hai tay che miệng,lắp bắp từng chữ.Lúc này Thiên Tỉ mới chợt nhớ,lúc sáng khi cãi nhau với người đàn ông đó,cậu đã siết rất chặt cây dao cắt bít bết,sau đó lại dùng tay bị thương mà đánh nhau với tên khốn kia,bây giờ thì bị té.
-Chết tiệt.
-Anh đưa tay tôi xem,có vẻ khá nặng đó.
Cậu bé chưa chạm vào được tay Thiên Tỉ đã giựt phắt lại.
-Tôi đánh nhau,là chém lộn nên mới bị thương đó.Tôi là côn đồ nên tốt nhất là biến đi trước khi tôi nổi nóng.
-Không được,anh cần phải...
-BIẾN ĐI...TÔI NÓI CẬU BIẾN ĐI...
Cậu bé co tay lại,nhìn Thiên Tỉ một lúc lâu rồi đứng lên chạy mất,chỉ còn nghe tiếng bước chân vội vã vọng lên từ những bậc cầu thang...
#YiAn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top