Chương9

Vương Tuấn Khải bị Âu Dương Nhã Tịnh đánh thức lúc xe đến trường, ngại ngùng xin lỗi hắn. Vương Tuấn Khải không thấy Vương Nguyên đâu, vội vàng đeo balo đi xuống xe. Nhìn thấy Đồng An và Dư Hinh "Hai người thấy Vương Nguyên không?"

Dư Hinh nắm tay Đồng An "Em ấy nói đi bắt xe buýt, vừa mới rời đi, cậu đến trạm xem sao?."

Vương Tuấn Khải nhìn đồng hồ, chạy đi lấy xe rồi mới hướng trạm xe buýt đạp ga. Vừa hay nhìn thấy Vương Nguyên ôm balo trước ngực, ngồi trên ghế không biết nghĩ cái gì. "Vương Nguyên!"

Vương Nguyên bị giọng nói của hắn doạ, nắm chặt tay khôi phục tinh thần, kéo ra một nụ cười "Anh, anh tỉnh rồi?"

"Ân, sao em không gọi anh? Lên xe, anh đưa em trở về. Cả buổi ngồi xe rồi, em còn không sợ?"

Không phải cậu không muốn gọi Vương Tuấn Khải, mà khi Vương Nguyên mở miệng đã bị Âu Dương Nhã Tịnh khéo léo nhắc nhở, tỷ ấy nói Vương Tuấn Khải hẳn là rất mệt mỏi, để cho anh ấy ngủ một chút. Còn nói Vương Nguyên xuống xe trước, nhiệm vụ đánh thức hắn giao lại cho cô. Vương Nguyên bối rối, hiểu ý của cô ấy, không muốn làm bóng đèn liền vâng dạ rời đi. "Không cần đâu a, anh cũng mệt mỏi rồi nên trở về sớm. Em bắt xe buýt về là được."

Vương Tuấn Khải nhíu mày, cảm thấy không đúng lắm "Em sao vậy? khó chịu sao?". Vương Nguyên nắm chặt góc áo, cắn môi. Nhìn xe buýt dừng trước mặt, vài người xuống xe. Vương Nguyên vội vàng chạy vào, hướng Vương Tuấn Khải vẫy tay "Anh, em vè đây. Anh mau về nghỉ ngơi đi a. Tạm biệt ."

Buổi tối Vương Tuấn Khải thông qua Đồng An lấy được weibo Vương Nguyên, gửi cho cậu một cái tin nhắn "Vương Nguyên, là anh Vương Tuấn Khải." Suy nghĩ một lát lại gửi thêm một tin "Ngày mai anh đến đón em nhé? Dư Hinh đón Đồng An kia rồi."

Nhưng mà đáp trả hắn là lời khách sáo cự tuyệt. Vương Tuấn Khải ấn gọi, đợi qua 5giây điện thoại bị từ chối, trên màn hình hiển thị một tin nhắn "Em muốn ngủ.Anh ngủ ngon nhé."

Vương Tuấn Khải quăng điện thoại lên giường, khó chịu nằm xuống, hai mắt mông lung nhìn trần nhà. Vương Nguyên xáo trộn cuộc sống của hắn, nhu thuận ở bên cạnh hắn, ỷ lại vào hắn. Vương Tuấn Khải đem Vương Nguyên đặt sâu trong lòng, mãnh liệt âm thầm bảo hộ. Vương Nguyên đột nhiên thay đổi khiến Vương Tuấn Khải có chút ngờ vực. Chẳng lẽ Vương Nguyên biết tình cảm của hắn. Cái suy nghĩ đáng sợ kia doạ Vương Tuấn Khải cả đêm không ngủ, sáng hôm sau phải để tài xế lái xe đưa đến trường.

Vương Nguyên đã chứng minh điều Vương Tuấn Khải nghi ngờ là đúng, cả ngày hôm đó cậu đều tránh hắn. Buổi trưa, hắn đến lớp không thấy cậu, đến nhà ăn chỉ thấy Đồng An cùng Dư Hinh, hỏi Vương Nguyên ở đâu, chính Đồng An cũng bảo không biết. Vương Tuấn Khải tựa người vào hành lang, khổ sở thở dài. Trên hành lang tầng hai, Vương Nguyên một thân đồng phục sạch sẽ, ôm trong tay một quyển sách, tầm mắt gắt gao nhìn thân ảnh người kia, xoay người chậm rãi rời đi.

Cả tuần sau đó, Vương Nguyên như bốc hơi khỏi cuộc sống của Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải ở trường cho dù như thế nào cũng không gặp được Vương Nguyên, nhắn tin hay gọi điện người kia cũng không trả lời. Vương Tuấn Khải ngẩn người nhìn cửa sổ, trong phòng học vang lên lời nói của lão sư.

"Các em chỉ còn hai tuần để ôn tập, giáo viên sẽ không tạo áp lực ở lớp cho các em. Nhưng các em phải tự giác ôn tập, kì thì này không phải tốt nghiệp tiểu học, nó ảnh hưởng đến tương lai các em. Cô mong các em chú trọng."

Du Hinh đem sách để vào balo, gõ gõ viết quan sát Vương Tuấn Khải. Cả tuần nay, hầu như Vương Tuấn Khải như người mất hồn, đến nói chuyện cũng không có tâm trạng. Mà y biết rõ nguyên do chắc hẳn là do học đệ kia đi. Du Hinh lấy ra điện thoại, gửi một cái tin nhắn.

Vương Nguyên buổi tối vừa tắm ra, còn đang lau tóc thì Đồng An gọi đến "Vương Nguyên, đi chơi không?"

"Đi đâu a, tối rồi."

"Đi ăn lẩu nha, hôm nay tớ thật uỷ khuất. Người anh em, cậu nở bỏ rơi tớ sao?"

Vương Nguyên đem khăn để trên bàn "Được rồi, cậu đang ở đâu?" "Quán ăn lần trước chúng ta ăn. Cậu có cần tớ đến đón không?"
Vương Nguyên chọn một cái áo khoác trên giá đồ "Không cần, tớ bắt xe đến."

Vương Nguyên nói với mẹ không ăn tối liền ly khai ra cổng bắt taxi. Không quá nửa tiếng, cậu thấy Đồng An đang ngồi trước nồi lẩu nghi ngút khói, xung quanh còn có vài chai rựu rỗng.

"Này, cậu uống rựu?."

Đồng An cười haha, kéo Vương Nguyên ngồi xuống, chuẩn bị cho cậu một cái bát đầy thức ăn "Một ít thôi a, tớ uống được lắm đó." "Vương Nguyên, cậu có muốn thử không?"

Vương Nguyên nhìn cái ly chứa chất lỏng màu vàng nhạt, vô thức đưa tay ngửa đầu uống một ngụm. "A...thật đắng." "Hâh, cậu là con nót hay sao nha?"

Hai người tôi một câu, cậu một câu đem hai chai bia nốc sạch. Đồng An nhìn Vương Nguyên hai má hồng hồng, nói năng linh tinh mà lắc đầu, yếu như vậy sao?

"An...cậu..cậu có thích ai hay không?" Vương Nguyên gần như đã say, nói năng tiếng có tiếng không, liên tục nấc, Đồng An phải dùng hết thông minh của mình mới dịch được câu nói kia. "Có nha."

"huh, hẳn...là rất xinh đẹp đi." Đồng An bối rối cuối đầu "Vương Nguyên, người tôi thích là nam sinh, là Dư Hinh."

Vương Nguyên nấc thêm một cái, hai mắt mở to. "Thật xin lỗi, không nói cho cậu biết sớm. Vương Nguyên, cậu sẽ không thấy nó ghê tởm chứ?"

Vương Nguyên bị hai chữ ghê tởm kích thích, ngồi bật dậy liên tục lắc đầu. Đồng An thở phào, giữ đầu cậu lại "Cậu lắc đến điên à?"
Không biết qua bao lâu, Đồng An đang ăn một con tôm thì nghe Vương Nguyên không rõ đang tỉnh hay say thì thào "Đồng An, tôi..tôi hình như cũng thích nam nhân."

Nhưng Đồng An đối với việc này không có biểu hiện bất ngờ, đem con tôm bỏ vào miệng "Là Vương Tuấn Khải sao?" Vương Nguyên giật mình "Cậu làm sao biết?"

"Nhìn cậu là biết. Chỉ là cậu không muốn nói, tôi cũng không biết như thế nào nói đến nên là xem như không biết. Bây giờ cậu tỏ rõ như vậy, thế thì tôi không khách sáo. Cậu thích người ta sao lại tránh mặt người ta lâu như vậy?"

Vương Nguyên ũ rũ cuối đầu, uống thêm một ngụm bia "Tôi không muốn thích nữa a." "Tại sao? Vương Tuấn Khải xét về ngoại hình hay thân phận đều tốt như vậy mà?."

"Chính vì anh ấy tốt như vậy nên tôi mới không muốn thích nữa."

"Đồng An, cậu nghĩ xem Vương Tuấn Khải luận về cái gì cũng đều tốt như vậy. Còn tôi?cái gì cũng không nổi bật. Cậu không nhìn ra tôi và anh ấy cách xa nhau như thế nào sao? Tôi lại nhìn rõ tất cả. Huống chi, tôi là nam sinh. Người như Vương Tuấn Khải sẽ thích nam sinh sao?"

Nói đến đây, hai mắt Vương Nguyên đỏ hồng, nằm sấp xuống bàn nghẹn ngào "Tôi thật sự..rất mệt mỏi a."

Đồng An trước giờ không có gặp phải chuyện này, muốn an ủi Vương Nguyên nhưng cũng không biết phải làm sao mở miệng. Muốn lay cậu dậy nhưng người kia dường như ngủ rồi. Đồng An lấy ra điện thoại, hướng Du Hinh gọi đi.

Qua hai mươi phút, xe thể thao của Vương Tuấn Khải dừng trước ven đường. Hắn và Du Hinh vội vàng đi xuống "Đồng An, em làm sao a?"

"Em không sao, chỉ uống một chút. Vương Nguyên tửu lượng yếu, một chai liền say mất. Em không biết nhà cậu ấy, cũng không có khả năng tha cậu ấy về nhà a."

Vương Tuấn Khải đi đến đỡ đầu Vương Nguyên lên, để tựa vào bụng hắn. Mặt Vương Nguyên ửng hồng, hơi thở nặng nề. Đem chìa khoá quăng về phía Dư Hinh "Cậu lái xe, tôi chỉ đường." đưa tay ôm lấy Vương Nguyên vào xe. Du Hinh cùng Đồng An đi theo sau, ngồi ở phía trước.

Vương Tuấn Khải đem áo khoác cậu kéo kín lại, để cậu dựa lên vai mình an ổn ngủ. Hắn không biết vì sao Vương Nguyên lại như vậy? hiện tại người đã say cũng không thể hỏi rõ ràng, muốn hỏi Đồng An nhưng tên kia cũng say ngất vù vù ngủ.

Đến trước nhà Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải đem người nhẹ nhàng cõng trên vai, nói Dư Hinh chờ ở bên đường. Hắn cõng cậu được vào bước, người đằng sau nhúc nhích một chút, hít cái mũi đỏ ửng "Không muốn...không muốn gặp...Vương Tuấn Khải." Vương Tuấn Khải bị câu nói này doạ cho đứng chết trân trước cổng, hắn cảm thấy một trận đau nhói từ trong tim. A, nguyên nhân là Vương Nguyên thật sự biết tình cảm của hắn, còn ghét hắn đến mức khi say cũng không muốn gặp. Ha, Vương Tuấn Khải, mày như thế nào lại đáng sợ như thế.

Vương Tuấn Khải thành công đem Vương Nguyên vào nhà, tìm một cái cớ nói với Vương mama sau đó liền ly khai. Dư Hinh thấy hắn tâm trạng không tốt, liền quan tâm "Làm sao vậy?" Vương Tuấn Khải nhu nhu trán "Không sao, chúng ta về."

Hết chương9.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #duy2004