Chương6

Sáng hôm sau, Vương Nguyên dậy thật sớm thay đồ và chuẩn bị . Hai ngày một đêm nên cậu chỉ đem một cái balo, phía dưới là đồ ngủ ở trên là đồ ăn vặt cậu thích nhất.

"Mẹ, con đi đây."

"Cẩn thận nhé"

Vừa ra khỏi cổng đã thấy xe của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên vui lại càng vui "Anh!"

Vương Tuấn Khải đẩy cửa xe "Vui như vậy?"

Các học sinh đa số đều lái xe đến nhưng đến lúc đi là đi xe của trường. Vương Tuấn Khải ở phía dưới nói chuyện với bạn học, Vương Nguyên lên xe trước tìm được chổ ngồi ba ghế ở gần cuối. Vừa ý mà ngồi xuống lại cảm thấy không được thoải mái. Vương Nguyên bị say xe, đặc biệt là những loại xe khách như thế này. Cậu lắc đầu vài cái, giữ cho mình tỉnh táo. Xe chưa khởi động đã như thế này rồi a.

Vương Tuấn Khải cùng Du Hinh và Đồng An lên sau. Hắn thấy Vương Nguyên nghiêng đầu vào cửa sổ không rõ đang làm cái gì. Du Hinh và Ô Đồng lựa chọn ngồi phía sau bọn họ một hàng ghế. Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh Vương Nguyên. Vương Nguyên xoay mặt, hai mắt có chút nhíu lại, mày nhíu chặt.

"Anh."

Vương Tuấn Khải bỏ balo, vỗ vỗ mặt Vương Nguyên "Vương Nguyên, em say xe?"

"Ân"

Vương Tuấn Khải lập tức khó chịu, sao hắn lại không hỏi chuyện này chứ. Sờ mặt Vương Nguyên, cảm nhận được lành lạnh. "Vương Nguyên, em lạnh không?"

Vương Nguyên hít mũi "Lạnh, nhưng mà em có...áo khoác" dường như là một đứa bé bị cảm.

Vương Tuấn Khải soát balo Vương Nguyên, vừa vặn nhìn thấy áo khoác đêm qua của mình, vừa lòng mỉm cười. Hắn đem Vương Nguyên đỡ dậy, giúp cậu mặc áo khoác hắn vào người, sau đó mới để cậu ngồi yên. Hắn kéo lại balo, xe cũng đã khởi động. Lúc này, Âu Dương Nhã Tịnh tóc cột cao lộ ra gương mặt dễ nhìn đi đến "Tuấn Khải, có thể để tớ ngồi ở đây không. Xung quanh đều có người rồi, hơn nữa ở đây còn dư một ghế."

Vương Tuấn Khải đen mặt nhìn thoáng qua một vòng, quả thật hết ghế. Xui xẻo thế không biết. Nhìn Vương Nguyên gật gà gật gì hai mắt nhắm chặt. Vương Tuấn Khải ừ một tiếng, ngồi sát Vương Nguyên, nhường cho cô ta một ghế.

"Cảm ơn"

Xe chạy khoảng 10 phút thì Vương Nguyên ngọ nguậy, cái đầu nhỏ dựa bên này lại đổ bên kia. Vương Tuấn Khải vuốt tóc cậu "Em làm sao?"

Vương Nguyên hai mắt nhắm chặt, bĩu môi, nhỏ giọng "Anh, em khó chịu."

"Ngoan, em khó chịu ở đâu?"

Âu Dương Nhã Tịnh thoáng cái trừng to mắt, Vương Tuấn Khải cũng có lúc ôn nhu dịu dàng như thế sao?

Vương Nguyên ngồi thẳng lưng dậy, thở ra một hơi "Em..đau lưng a." Này là làm nũng sao?

Vương Tuấn Khải xót người, nào còn suy nghĩ cái gì. Hắn đem Vương Nguyên thân hình nhỏ gọn bế lên, chính hắn ngồi chổ của cậu, ôm cậu trên đùi như ôm em bé, một tay xoa lưng đều đều. Vương Nguyên giãn mày, xoay mặt vào ngực hắn nhẹ nhàng ngủ.

Những người trên xe đều bị hắn doạ cho sợ. Ôi mẹ ơi, Đại thiếu gia a. Ai Dương Nhã Tịnh lợi dụng thời cơ ngồi nép vào một chút "Này là..?"

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên đang ngủ say vù vù, kéo lên khoé môi "Bé cưng."

Âu Dương Nhã Tịnh không có nghĩ sâu xa đến chuyện tình yêu kia, cô sẽ không ngờ Vương Tuấn Khải yêu thích nam nhân. Cô cười lấy lòng "Thật đáng yêu."

"Tôi cũng thấy vậy."

Âu Dương Nhã Tịnh nhìn Vương Tuấn Khải ngửa đầu nhắm mắt, liền im bặc. Hắn luôn như vậy, đối với cô không mở miệng cự tuyệt nhưng luôn có cách khiến cố không thể nói.

Vương Tuấn Khải cũng không có ngủ thẳng giấc, Vương Nguyên trong lòng nhúc nhích hắn liền mở mắt, ôm lấy người trong lòng nhẹ nhàng vỗ về.

Du Hinh cùng Đồng An thấy thế có chút thương cảm "Sư huynh, anh đưa Vương Nguyên cho em đi, em chiếu cố cậu ấy. Anh hẳn rất mệt mỏi."

Vương Nguyên vỗ vỗ lưng Vương Nguyên, nhàn nhạt mở miệng "Không cần."

Xe dừng lại đã lã chuyện của ba tiếng sau. Vương Tuấn Khải cố gắng vực dậy bản thân, lay Vương Nguyên "Vương Nguyên, mau tỉnh."

Vương Nguyên tỉnh nhanh hơn dự đoán, hai mắt mông lung sau đó bật chạy khỏi xe, nặng nề nôn. Vương Tuấn Khải kím nén nỗi đau từ hai chân, chạy theo vỗ lưng cậu "Không sao chứ."

Vương Nguyên mệt muốn chết "Không sao a"
Lại nhớ đến tư thế vừa rồi của mình "Anh, anh chiếu cố em như vậy cả quãng đường a?"

"Ân, không sao."

"Anh, thật xin lỗi, em lại phiền anh rồi."

"Sau này nói mấy lời đó, anh liền không đếm xỉa đến em!"

Vương Nguyên bĩu môi, tự nhiên bóp vai hắn."Đi tìm Đồng An và Dư Hinh nào." Vương Tuấn Khải nén cơn đau, cười đi theo sau cậu.

Hết chương6.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #duy2004