Chương 2

Sáng hôm sau, Vương Nguyên đến lớp khá sớm. Nhìn đồng hồ vẫn còn hơn hai mươi phút nữa mới vào lớp, có chút buồn chán. Đồng An vẫn chưa đến lớp, Vương Nguyên không biết nói chuyện cùng ai. Đứng dậy, muốn đến thư viện xem một chút.

Vương Nguyên gãi gãi đầu, rõ ràng Đồng An có chỉ qua đường đến thư viện nhưng bây giờ Vương Nguyên lại không nhớ. Nhìn hai bên hai cái cầu thang, bốn ngã rẽ, Vương Nguyên đau đầu ngồi thụp xuống.

"Cậu... không sao chứ?"

Vương Nguyên ngẩng đầu, là hắn.

"Không, tôi chỉ là không tìm được đường đến thư viện."

Nam sinh hai tay đút túi quần, nhìn cái đầu nhỏ trước mắt "Cầu nhầm đường rồi, thư viện phía bên kia. Nhưng mà sớm thế này, thư viện nào mở để cậu đến?"

Nam sinh trong lòng có chút cười, bảy giờ kém đến thư viện? phải nói người này ham học hay là ngu ngốc a?.

Vương Nguyên quả thực đứng ngốc lăn,hai tay vò góc áo "A...tôi quên mất. Cảm ơn"

Nam sinh muốn rời đi, lại bị tiếng nói phía sau làm dừng bước "Cậu...không biết cậu gọi là gì? Đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau."
 
Vương Nguyên hiếm thấy cuốn lên như thế, giọng nói trong trong vang lên đều đều, có chút hi vọng biết tên của hắn nhưng mà "Vậy nếu lần sau còn gặp lại, tôi sẽ cho cậu biết tên."

"Bây giờ thì mau quay lại lớp đi, khoảng chín giờ thư viện sẽ mở cửa." nói xong liền ly khai.

Vương Nguyên nheo mắt nhìn bóng lưng của người nọ, thật chói mắt.

Vương Nguyên nghiêm túc phát hiện bản thân mình không thiên phú với môn toán, cậu nhìn một bảng đầy những con số mà muốn ngay lập tức bỏ về. Đồng An nhìn Vương Nguyên nằm im bất động trên bàn, khéo léo nhích người che tầm mắt của lão sư đang giảng dạy, thành công bảo toàn người đang say ngủ kia.

Đánh thức Vương Nguyên là tiếng chuông reo quen thuộc. Sau đó, dưới sự lôi kéo của Đồng An cùng đến nhà ăn. Hôm nay, hai người bắt kịp thời gian, nhà ăn nhìn thoáng qua còn khá nhiều chổ ngồi. Vương Nguyên để Đồng An chọn bàn, riêng mình đi lấy cơm cho cả hai.

Vương Nguyên đứng sau lưng ba bạn học xếp hàng lấy cơm, nghiêng đầu suy nghĩ nên ăn cái gì. Đem cơm đến trên bàn cả hai, Vương Nguyên lại thêm một lần đến quầy nước uống.

"Cô a, lấy cho cháu một hộp sữa dâu và một chai nước khoáng."

Cô bán hàng đem sữa và nước đặt vào tay cậu "Của cháu tổng cộng 10 tệ." (Không biết rõ về này nên nói là tệ, mong có sai sót mọi người bỏ qua.)

Vương Nguyên đưa tay xuống túi quần nhưng trống rỗng. Cậu tái mặt, tìm kím một lần nữa nhưng mà tuyệt nhiên không thấy tiền đâu. Vương Nguyên có chút ngại ngùng muốn đem nước trả lại thì trước mặt hiện ra một tờ 50 đồng thẳng tắp "Trả cho cậu ấy"

Vương Nguyên xoay người, hiển nhiên là nam sinh kia. Nhưng mà bên cạnh anh ấy là một nữ sinh, tóc dài ngang vai uốn xoăn nhẹ màu nâu nhạt, gương mặt trái xoan thanh tú, đang hướng cậu mỉm cười.

"Cảm ơn, thật ngại quá. Hay là cậu theo tôi đến bàn ăn được không? tôi đem tiền trả lại."

Nam sinh đưa cho nữ sinh bên cạnh một hộp sữa socola, nhìn cậu một chút lại lắc đầu "Không cần đâu, cậu quay về ăn đi, thời gian sắp hết rồi. Tôi đi trước."

Vương Nguyên còn nhớ lời lần trước hắn nói, muốn hỏi quý danh của hắn lại thấy nữ sinh còn đang bên cạnh, cuối cùng mím môi nhẹ giọng "Tôi sẽ đem tiền trả lại cho cậu, như vậy nhé. Tạm biệt."

Nam sinh nhìn bóng lưng người kia, đáy mắt thoáng cái lại thâm trầm. "Tuấn Khải, chúng ta đi." Nữ sinh hướng hắn dịu dàng, cười.

Vương Nguyên khó chịu, một bên ăn cơm đến ứ nghẹn. "Cậu từ từ, làm sao vậy?" Đồng An đem sữa đưa đến, cuối đầu cắn đùi gà.

"Ân, không sao."

Vương Nguyên suy nghĩ thật nhiều, cuối cùng tự mắng mình điên. Đem suy nghĩ vứt qua một xó, vùi đầu tiếp tục ăn. Đồng An nheo mắt, nuốt nước miếng cười trừ.

Vẫn như mọi ngày, Vương Nguyên đạp xe về nhà. Thấy ven đường có một bóng người nhỏ ngồi sát vào bờ tường, vai run run dường như đang khóc. Đây hẳn là một tiểu hài tử, dáng người rất bé. Vương Nguyên nhìn vài vòng, xung quanh không có ai, bầu trời đang kéo mây dường như sắp mưa đến. Cậu đỗ xe ven đường, đi đến chạm vào bờ vai kia.

"Này!" Ngẩng mặt nhìn cậu là gương mặt nhem nhuốc của một bé trai tầm chừng 6,7 tuổi. "Em làm sao vậy? sao lại ở đây một mình?" Nhưng đáp lại Vương Nguyên không là gì cả, cậu bé đứng dậy chạy đi. Vương Nguyên hoảng hốt, co chân chạy theo thấy cậu bé vừa rẽ vào một con hẻm, không suy nghĩ liền chạy theo vào.

Nhưng đến một nửa đường lại thấy không hợp lí, quá tối.

"Ais là học sinh nha." Sau lưng Vương Nguyên là hai gã vừa cao vừa gầy, ăn mặc lộn xộn, trên tay còn mang theo vũ khí.

Thì ra đây là kế sách của những người này. Vương Nguyên âm thầm nguyền rủa. "Muốn cái gì?."

"Nhóc thật hiểu chuyện, một chữ duy nhất thôi. Tiền."

Vừa nhìn đã biết hai tên này chắc chắn là nghiện, tên đằng sau còn vừa ngáp vừa gãi, thật đáng sợ. Nhưng mà con hẻm này thật tối, muốn kêu giúp cũng không biết làm sao. Vương Nguyên cắn môi, đem balo sau lưng mở ra. Hai gã kia nhìn nhau nhướng mày "Nhóc con, nhanh nhanh.....Aa."

Vương Nguyên nhìn hai gã kia ngã xuống đất, nam sinh vuốt lại nếp áo "Dơ bẩn"

Hai gã vì bất ngờ không kịp phản kháng mà hưởng trọn một chiêu, đau đến ôm chân. "Mẹ nó, thằng nhãi."

Nam sinh lại thẳng chân đá một cước, lại hướng Vương Nguyên nhíu mày "Ở đó đợi người ta đánh à? không mau đi ra." Vương Nguyên hoàn hồn, ôm balo theo sau nam sinh.

Thấy xe đạp vẫn còn chổ cũ, Vương Nguyên thở phào ngồi thụp xuống.

"Ngu ngốc."

Vương Nguyên vừa bị doạ, vai vẫn còn run, tức giận đem mọi chuyện kể lại cho hắn. Nhưng đáp lại vẫn là "Ngu ngốc." Vương Nguyễn bĩu môi, không thèm đôi co, muốn nói lời cảm ơn nhưng bị chặn lại .

"Không cần cảm ơn. Ừm..chuyện lần trước nói với cậu.. tôi gọi là Vương Tuấn Khải."

Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn người nọ, không biết nói gì. Không biết qua bao lâu, Vương Nguyên đứng lên phủi phủi quần áo. "Tôi phải về rồi. Hôm nay, cậu lại giúp tôi. Nếu không ngại, tôi đưa cậu về.

Vương Tuấn Khải lắc đầu "Không cần, cậu về cẩn thận."

Vương Nguyên muốn nói gì đó, nhưng lại kìm nén, nói tạm biệt liền ly khai. Vương Tuấn Khải nheo mắt nhìn đế giày, thấy Vương Nguyên rẽ phải rồi mới đi đến ô tô màu đen đang đỗ bên kia đường.

Hết chương2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #duy2004