Chương 1

Cả một đêm không ngủ được, Vương Nguyên có chút mệt mỏi với tay tắt báo thức. Mở hai mắt mông lung nhìn trần nhà, sau đó đi vào nhà vệ sinh. Qua mười lăm phút, một thân đồng phục học sinh phẳng phiu bước ra ngoài. Vương Nguyên vuốt lại mái tóc, nhìn mình ở trong gương.

"Aisss...mắt của tôi a" xoa xoa mắt một chút, nắm lấy balo đeo lên vai đi ra ngoài.

Nguyên mama đem nốt một dĩa bánh quẩy đặt trên bàn, lau lau tay. " Nguyên Nguyên, mau đến ăn sáng rồi hãy đến trường học"

"Vâng"

Vương Nguyên cắn lấy một cái bánh quẩy, nhìn Vương mama đang húp cháo "Mẹ, ba đi làm rồi ạ?"

"Ừ, ba con đến trạm xe buýt bắt xe rồi. Ông ấy sợ lại như lần trước nên đặc biệt đi sớm, bữa sáng còn chưa ăn." Nói đến sự kiện kia, Vương Nguyên có chút muốn cười, chẳng là Vương baba lần trước nói nhầm địa chỉ, lại không rành đường nên đến nhầm trạm xe buýt. Cuối cùng ngày đầu tiên liền trễ mất hai tiếng đồng hồ.

Vương Nguyên đặt cái bát đã hết cháo xuống bàn, ún một ngụm nước, nhìn đồng hồ treo tường "Mẹ, con đi học đây."

"Ừ, đạp xe cẩn thận, có gì phải gọi cho mẹ nhé. Tạm biệt"

Khoảng nửa giờ sau, Vương Nguyên dừng trước cổng trường Trung học Nam Khai Trùng Khánh, đem xe đạp dắt vào nhà xe bên cạnh.

Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn bao quát cả ngôi trường, cũng quá to rồi a. Nhưng mà cậu cũng không biết được văn phòng nằm ở nơi nào. Nhìn phải nhìn trái, Vương Nguyên đi đến gần một nam sinh đang cột giây dày phía trước.

"Bạn học này"

Nam sinh đem dây giày còn lại cột chặt, ngẩng đầu "Xin chào, cậu gọi tôi?"

"Đúng vậy, đúng vậy. Thật ngại quá, tôi lần đầu đến đây. Cậu có thể chỉ giúp tôi văn phòng giáo viên nằm ở đâu không?"

Nam sinh kéo lại quai balo, cười "A, cậu lên cầu thang rẽ phải, đi đến cuối hành lang, phía tay trái là văn phòng giáo viên."

Vương Nguyên mừng rỡ gật đầu, cảm tạ một tiếng mới quay đầu đi.

7giờ đúng, giáo sư nam nhìn có vẻ đã ngoài 40, đeo kính, tay mang cặp táp cùng Vương Nguyên đi đến lớp học. Trường thật to, lớp học cũng quá sạch sẽ đi.

"Các em ngồi xuống."

Học sinh lớp 11-2 bắt đầu một trận nhốn nháo nhìn người đang đứng cạnh giáo sư.

"Đây là bạn học mới, từ nay sẽ là thành viên của lớp chúng ta. Các em hãy giúp đỡ bạn nhiều nhé!"

Vương Nguyên gật đầu với giáo sư, thẳng lưng nhìn xuống phía dưới "Xin chào, tôi là Vương Nguyên, vừa mới chuyển đến xin mọi người giúp đỡ"

Học sinh đối với những việc này luôn có hào hứng, đồng thanh "Được" thật to. Lão sư gõ trên bàn hai cái, chỉ cái bàn ở cuối lớp bên cạnh cửa sổ cho Vương Nguyên. Vương Nguyên ngoan ngoãn tiếp nhận, đem balo đi về cuối lớp.

"Các em lấy sách, chúng ta vào học."

Vương Nguyên nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, từ góc này có thể nhìn thấy bao quát cả sân lớn của Nam Khai, có lẽ là sân thể dục đi. Quá hoàn hảo.

Tay Vương Nguyên bị đụng nhẹ, ở trên cậu xuất hiện một gương mặt quen mắt "Thì ra cậu là học sinh mới, thật có duyên nha"

"A, là cậu sao? Nếu đã như vậy mong cậu chiếu cố."

"Khách sáo gì chứ, tôi gọi là Đồng An."

Cuộc trò chuyện bị cắt đứt bởi lời giảng của giáo sư. Vương Nguyên và Đồng An quay về vị trí, chăm chỉ nhìn bảng.

"Bài học đến đây kết thúc, các em về nhớ xem lại bài, đừng lãng quên."

Vương Nguyên uể oải vươn vai, nếu ở trường cũ cậu đã lăn ra ngủ từ phút đầu tiên. Nhưng đây là trường học mới, ngày đầu tiên không thể mất mặt như vậy.

"Vương Nguyên, đi ăn trưa nhé? Tôi chỉ cậu một vài nơi cần biết."

"Ân, làm phiền rồi."

Đồng An chỉ dẫn Vương Nguyên nhà vệ sinh, thư viện, phòng phát thanh, phòng thực hành, phòng vi tính... sau đó cùng nhau đến nhà ăn. Lúc hai người đến thì nhà ăn đã đông nghẹt, bàn trống cũng không còn.

Đồng An trừng mắt một cái, nhanh như vậy???

"Vương Nguyên, chúng ta chậm rồi. Hay là mua đồ ăn đến sân thể dục nhé? Tôi giúp cậu mua, cậu muốn ăn gì?"

"Ais không cần phiền vậy đâu. Hay để tôi giúp cậu."

"Cậu mới đến, không quen thuộc nơi này. Để tôi là được a."

"Vậy phiền cậu giúp tôi mua một phần cơm nắm cùng một hộp sữa dâu nhé."

"Ok, cậu đợi một lát, tôi đến ngay."

Vương Nguyên nhìn Đồng An vừa rồi đi, xoay người đi đến đứng trong góc cầu thang, tránh người đi qua lại.

"Bụp" Vai Vương Nguyên nhói một cái, nhìn chai soda từ vai mình lăn xuống sàn. Sau đó, là một cánh tay nhạt lấy chai nước từ trên sàn lên.

"Thật xin lỗi, bạn tôi không cố ý. Cậu không sao chứ?"

Vương Nguyên nhìn nam sinh trước mắt. Mái tóc màu đen huyền có chút xoăn. Đôi mắt hoa đào nhàn nhạt hiện lên ý tứ ngại ngùng. Một thân đồng phục thẳng tắp. Mẹ nó, hảo soái a.

"Cậu bạn này!!"

"A không sao, tôi không sao."

Nam sinh trong mắt sáng lên, nhưng vẫn vẻ mặt không khóc không cười, gật đầu rồi rời đi. Vương Nguyên vuốt vuốt vai, ngơ ngẩn nhìn theo hướng người kia rời đi.

"Vương Nguyên, đồ ăn của cậu. Làm sao vậy?" Đồng An nhìn Vương Nguyên ngây người, đụng nhẹ vào cánh tay cậu.

"Ân, không có gì. Chúng ta đi."

Kết thúc một buổi sáng vất vả, chán nản. Vương Nguyên khôi phục tinh thần phi thẳng xuống lầu, đem xa đạp yêu quý dắt ra ngoài. Vào tư thế sẵn sàng, phi xe theo những học sinh khác ra ngoài cổng trường.

Tiết trời vào thu có chút mát mẻ, gió thổi nhè nhẹ thật thích. Dừng đèn đỏ, Vương Nguyên xốc lại balo, thẳng lưng đếm từng giây. Tầm mắt rơi vào chiếc ô tô đang chậm rãi qua đường vì xe của các học sinh đang tan học. Kính xe ở phía sau mở phân nửa, hoàn hảo nhìn được dung nhan người ngồi trong. Vương Nguyên nhìn thấy gương mặt của nam sinh hảo soái lúc sáng, tuy chỉ lộ rõ đôi mắt cùng cái mũi nhưng đôi mắt này Vương Nguyên không thể nhầm lẫn.

Chiếc xe chậm rãi rời khỏi tầm mắt Vương Nguyên, cậu ngẩng đầu rồi đạp xe qua ngã tư. Vương Nguyên biết chiếc ô tô vừa rồi gọi là Rolls, nghe tên thôi đã thấy nồng nặc mùi tiền, bạn học kia hẳn là thiếu gia đi a. Thật không hiểu vì sao lại có hứng thú với tên kia nhỉ? hẳn do hắn thật thu hút đi.

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #duy2004