Chương 26: Nơi từng là nhà của chúng ta.
A/N: Chương truyện xàm quần nhất từ trước tới nay đã ra đời. Đừng ném đá ta mà* đội nồi ngồi sau hòn đá*
~~~~~ENJOY~~~~~~
Chương 26: Nơi từng là nhà của chúng ta.
Vương Nguyên đứng trước cổng học viện Hạ Lạc vào một ngày cuối thu yên ả, dù Vương Thị đã đổi chủ thì Hạ Lạc vẫn cứ là Hạ Lạc xa hoa, phù phiếm. Cậu nhìn qua một chút, lá phong đỏ tía dệt thảm phủ kín một mảnh sân, hoa Mộc Cẩn khẽ lay và Ngân Hạnh kia dịu dàng thả từng phiến lá. Mỗi một góc nơi đó đều lưu giữ kỷ niệm của bọn họ, như là anh hay bỏ tay túi quần dựa tường chờ cậu tan lớp, hay là băng ghế dài dưới bóng cây kia anh hay lười biếng trốn giờ mà nằm ngủ. Vương Nguyên vội vã quay đi, cậu sợ rằng chỉ thêm một chút nữa cậu sẽ lại thấy những ký ức đau thương đó.
*********************
- Nguyên Tử, em chuyển về học viện Hạ Lạc đi, chỗ này xa quá, em đi học sẽ bất tiện.- Vương Tuấn Khải ra sức năn nỉ thuyết phục Vương Nguyên, đổi lại chỉ là sự lặng thinh.
- Vương Nguyên!!!!
- Tiểu Khải, anh đâu phải không biết, Hạ Lạc là của Vương Thị, em không muốn! Hơn nữa, chúng ta đã chia tay rồi!
- Em đừng tự lừa dối mình nữa có được không? Nhìn anh đi!!! Em có dám nhìn thẳng vào mắt anh mà nói rằng em chưa bao giờ yêu anh không?
K ngước lên, mắt hạnh trong veo giấu những tia buồn u uẩn nhìn thẳng vào những tia xám tro tuyệt đẹp kia, cậu vẫn còn nhớ cái tát ngày hôm chia tay ấy, cũng nhớ rất rõ ánh mắt anh khi ấy toàn là bi thương màu đen đặc quánh, nó như nhát dao từng chút từng chút cứa vào tim cậu. K im lặng cụp mắt, cậu không cách nào diễn tả được sự giả dối ngày ấy nữa, cũng không cách nào chịu được nỗi đau của ngày ấy nữa.
- Em tại sao cứ luôn lừa mình dối người như vậy? Nếu em nói với anh, chúng ta đã không phải xa nhau lâu như vậy!
Vương Tuấn Khải dịu dàng ôm Vương Nguyên vào lòng cẩn thận trách móc, K lại ở trong lòng anh nghĩ ngợi, nếu thực sự ngày đó cậu nói với anh liệu hiện tại cậu có là K đứng ở vị trí của Vương Nguyên thế này? Hay là Vương Nguyên nhu nhược trốn sau lưng anh chỉ có thể nhìn mẹ mình hỗn độn trong thù hận? K thừa nhận, cậu buông không được nụ cười của Phó Quân Du, buông không được giọt nước mắt điên cuồng của Phó Quân Trác. Nhưng Vương Nguyên lại buông không được Vương Tuấn Khải, sự dịu dàng của anh, tình yêu của anh, nụ cười, ánh mắt, gương mặt, dáng hình và cả hương trà xanh thanh ngọt êm dịu. Bế tắc.
----------------
- Vương Nguyên, không ngờ cậu vẫn tiếp tục quay lại!
- Chủ tịch Vương, đã lâu không gặp!
- Thật trơ trẽn!
- Cám ơn ngài đã khen!
- Bây giờ cậu muốn gì?
- Chủ tịch Vương, ngài cho rằng tôi sẽ ngu ngốc như mấy đứa con gái hám tiền à? Tùy tiện vứt cho mấy đồng tiền lẻ liền im lặng rời đi? Ha...ha tiền tiêu bao nhiêu chẳng hết so với vị trí bên cạnh người thừa kế Vương Thị lợi hại ra sao, tôi chẳng lẽ không phân biệt được?
BỐP...
Lời ra khỏi miệng, K liền hứng trọn một cái tát nảy lửa từ người đàn ông thâm trầm kia, khóe miệng vì thế mà bật máu.
- Nguyên Tử!
Vương Tuấn Khải từ đâu chạy tới vội ôm lấy Vương Nguyên giấu vào lòng.
- Ba!!! Ba làm gì vậy?
K lại ở trong lòng Tuấn Khải dấm dứt khóc nhỏ, cậu là vì anh, vì lòng tin của anh mà cảm thấy đau đớn, K đang từng bước, từng bước lợi dụng tình yêu của Tuấn Khải dành cho Vương Nguyên.
- Nguyên Tử, em có sao không?
Cậu không đáp chỉ lắc đầu nhè nhẹ.
- Tuấn Khải, con điên rồi phải không? Lại đi tin vào một kẻ lừa đảo!
- Ba, Vương Nguyên không phải kẻ lừa đảo! Cho dù em ấy lừa đảo thật con cũng là cam tâm tình nguyện để em ấy lừa!
Dứt lời, anh nắm tay Vương Nguyên rời đi, rời khỏi biệt thự trên đỉnh đồi, một cái ngoảnh đầu cũng không có.
Anh cùng cậu đến sống ở căn nhà có giàn hoa ti gôn xanh mượt, mẹ cậu đã không còn ở đây nữa, chỉ có một mình K cô độc sống trong chuỗi kỷ niệm của quá khứ.
- Nguyên Tử! Sống một mình ở đây em có buồn không?
- Em... đã quen rồi!
Tuấn Khải xót xa ôm cậu vào trong lòng, xiết nhẹ thân ảnh mong manh như muốn khảm cả dáng hình cậu lên cơ thể. Vương Nguyên của anh, rốt cuộc trong mấy tháng không gặp em ấy đã trải qua những gì? Tồi tệ đến mức nào mà đến cả cảm xúc cũng trở nên chai sạn như vậy?
- Đừng lo, từ giờ sẽ có anh luôn ở bên em, bảo vệ em, tuyệt đối sẽ không để em phải cô độc trong bóng tối nữa!
K nhìn anh, lại chỉ nhìn thấy đôi mắt xám tro tuyệt đẹp ấy đầy tràn tia kiên định.
********************
- Thưa mẹ con mới đi học về!- tiếng trẻ thơ trong trẻo vang lên khiến Vương Nguyên sực tỉnh.
Cậu đang đứng trước ngôi nhà có màu xanh nhạt có giàn hoa ti gôn đã vào cuối mùa, cánh hoa ưu thương rơi lã chã như nước mắt. Nơi này, đã từng là nhà của chúng ta. Đã từng giống như hiện tại, đầy ắp tiếng cười, thanh âm anh gọi lại mơ hồ văng vẳng bên tai cậu.
" Nguyên Nguyên"
" Nguyên Nhi, em đừng nghịch nữa! Mau ngồi xuống nào!"
" Nguyên Tử, đừng sợ! Có anh ở đây!"
" Nguyên Tử! Sau này, đây sẽ là nhà của chúng ta!"
" Nguyên Tử! Hoa ti gôn lại vào mùa rồi, mau ra xem!"
- Ah~ Chào cậu, cậu tới xem nhà sao?
- Hả?
- Chúng tôi đang định chuyển đi nên mới muốn nhượng lại căn nhà này!- Người phụ nữ xinh đẹp phúc hậu nhìn cậu cười hiền.
Vương Nguyên ngước nhìn lên cửa sổ trên tầng 2, căn phòng cũ của cậu, căn phòng in từng dấu chân của anh, từng nụ cười của anh, từng hình dáng bên từng ngóc ngách nhỏ.
- Cô định bán bao nhiêu căn nhà này? Cháu sẽ mua lại!
- Vậy mời cậu vào xem nhà rồi chúng ta thương lượng một chút!
- Không cần đâu, cháu sẽ mua lại! Đây là số điện thoại của cháu! Xin hãy liên lạc khi thủ tục xong xuôi!
- Ơ, được!
Người phụ nữ ngơ ngác cầm lấy tấm giấy ghi chú nhỏ, dãy chữ số ngay ngắn với một cái tên: Vương Nguyên.
Cậu đi khá xa vẫn còn văng vẳng nghe thấy tiếng lanh lảnh trong veo của mấy đứa trẻ phát ra từ căn nhà ấy:
- Ai vậy mẹ? Thật là xinh đẹp nha!!!
Căn nhà ấy đã chứa đựng bao nhiêu là hồi ức, tiếng cười trong veo của dì Du, dáng mẹ mặc tạp dề loay hoay trong bếp, sự ôn nhu dịu dàng cùng hương trà xanh ngọt ngào của anh, tình yêu của anh. Là căn nhà trong hồi ức đã từng là nhà của chúng ta.
-- End chương 26--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top