Chương 25: Người lạ từng quen
A/N: Chọn đúng giờ hoàng đạo trồi lên thả bom ^^
Chương này rất dài, vô cùng dài, vô cùng nhảm TT^TT
~~~~~Enjoy~~~~~~~
CHƯƠNG 25: NGƯỜI LẠ TỪNG QUEN
Sáng, Vương Nguyên thức dậy, thay quần áo chuẩn bị một chút rồi tới trường. Không còn anh, cậu vẫn phải đến trường, vẫn quay cuồng theo những tiết học chỉ có điều, Vương Nguyên của hiện tại lạnh lùng lắm. Trong tròng mắt đen tròn trong veo mà tĩnh lặng kia luôn ánh lên những tia buồn u uẩn. Vương Nguyên của hiện tại không còn cười nói, Vương Nguyên của hiện tại bàng quan với mọi sự, Vương Nguyên của hiện tại giấu nỗi đau sau lớp vỏ bọc, và Vương Nguyên của hiện tại luôn sống trong tiềm thức của quá khứ khi còn nụ cười răng khểnh lấp lánh như nắng hạ của Vương Tuấn Khải.
- Vương Nguyên!- Một giọng con gái cao vút gọi tên cậu vang lên.
Nguyên không quay lại, đôi bàn chân nhỏ xinh vẫn bước từng bước đều đều, gương mặt vẫn bình thản không có lấy một sắc thái cảm xúc.
- Way, Vương Nguyên! Tớ gọi thì cậu phải quay lại chứ hay ít ra thì cũng là dừng lại chờ tớ.
Cô gái vừa đuổi kịp bước chân của Nguyên vừa trách móc cậu vài thứ nhưng tuyệt nhiên đáp lại cô ấy chỉ là sự im lặng.
- Nói gì đi chứ, Vương Nguyên!- cô gái bực bội gắt lên rồi túm tay áo cậu lôi lại.
- Cẩm Tú, đừng nháo!
Từ Cẩm Tú đã trở thành người bạn duy nhất của Vương Nguyên, là người duy nhất cậu có thể mở lòng, là người duy nhất biết về anh. Đối với Vương Nguyên, cô gái ấy mang đến cảm giác giống như một người chị gái, giống như anh lúc còn sống bảo vệ cậu. Đối với Nguyên, khi không còn anh, Cẩm Tú thật sự rất quan trọng.
- Nghe nói lại có học sinh mới chuyển đến đấy! Không biết sẽ học lớp nào?
-....
- Này! Cậu có nghe tớ nói không vậy?
-....
- Aizz! Mặc kệ cậu! Nghe nói người ta mới từ Mỹ về! Ha, sống ở Mỹ mà lại về cái vùng quê nghèo của chúng ta sống, suy nghĩ cũng thật là đặc biệt đi!
Vương Nguyên vẫn lặng ngắt trong tiềm thức, cũng không để tâm đến lời Cẩm Tú nói, ai đến ai đi cùng cậu không có quan hệ. Ngoài anh ra, ai cậu cũng không còn quan tâm đến nữa.
Cô giáo dẫn theo một nam sinh mới bước vào lớp, có tiếng suýt soa của mấy bạn nữ yểu điệu, Vương Nguyên nghe thấy nhưng cậu đang mải nhìn ra cửa sổ, nhìn như thấy lại anh đang ở phía xa. Vạt nắng xiên xiên lay động vẽ từng mảng loang lổ trên chiếc áo sơ mi trắng, làn da trắng dưới nắng cũng dường như sáng lên trong suốt.
- Chào mọi người, tôi là Karry Wang! Tôi vừa từ Mỹ trở về!
Giọng nói này, âm điệu này Vương Nguyên đã lưu giữ trong tiềm thức từ lâu lắm, cứ ngỡ rằng sẽ chẳng còn được nghe lại nữa. Cậu ngẩng đầu lại bắt gặp một dáng người cao dong dỏng và một gương mặt không góc chết đã hằn sâu trong trí nhớ. Người đó hơi nhếch môi cười, răng khểnh lấp ló sau bạc môi mỏng, hương trà xanh thanh ngọt vương vất trong không khí, nó làm Vương Nguyên cảm thấy khó thở.
- Khải?
Thanh âm trong veo tựa hồ như tiếng đàn xuyên qua mặt hồ vang lên, cả lớp bỗng nhiên im bặt, lần đầu tiên họ nghe được giọng nói của Vương Nguyên, thanh lãnh, ngân nga như chuông gió bên cửa sổ. Người kia nghiêng đầu nhìn cậu, dường như có vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, dường như cậu và người đó không hề quen biết. Hay người đó căn bản chỉ là tình cờ trông giống như anh. Cậu lặng đi, từ từ ngồi trở lại chỗ ngồi, tiếp tục theo đuổi những suy nghĩ riêng, ừ thì người đó chắc chỉ là tình cờ trông giống anh mà thôi.
- Em quen biết bạn học Vương Nguyên sao?
- Em không biết bạn ấy.
- Vậy em ngồi cạnh bạn ấy được chứ?
- Vâng.
Thế là chỗ trống bên cạnh Vương Nguyên xuất hiện thêm một người, người lạ mang gương mặt rất quen.
Tiết ra chơi đầu tiên, lớp học của cậu chật kín ồn ào, học sinh các lớp đổ dồn đến ngắm học sinh mới tới, Vương Nguyên đột nhiên lại thấy khó chịu, lại không phải vì quá đông người ồn ào mà khó chịu, tư vị giống như trước kia thấy có nhiều người vây quanh anh mà khó chịu. Cậu đứng dậy bước ra ngoài cũng không để ý có ánh mắt đầy ôn nhu thâm tình hòa lẫn với thù hận dõi theo.
Sân thượng vắng lặng, tịch mịch, nắng nhẹ rơi trên vai cậu ấm áp như cái ôm của anh dưới dàn hoa ti gôn trước nhà cậu thuở nào. Nguyên khép hờ mi mắt, tưởng tượng như anh thực sự đang ôm mình, hương trà xanh thanh ngọt thoang thoảng bên cánh mũi. Khóe môi mềm khẽ cong, tựa như anh đang ở ngay đây.
- Cậu hình như có quen biết tôi?- Chất giọng hơi trầm cất lên bên cạnh khiến ảo ảnh của Vương Nguyên biến mất, cậu mở mắt nhìn gương mặt của người xa lạ rất đỗi quen thuộc.
- Không, chỉ là người giống người thôi!
- Người đó tên là Khải hả?
- Đừng có tò mò về người khác quá nhiều như thế!
Cậu nói, bình thản quay người rời khỏi, Vương Nguyên không muốn cũng không đối diện nổi với con người xa lạ giống anh tới từng nét kia, ngay cả mùi hương trà xanh của riêng anh đã trở thành hồi ức cũng phảng phất trên người hắn.
- Vương Nguyên!- Hắn cất giọng gọi, thanh âm trầm trầm, mềm mại yêu thương.
Đó là thanh âm của Tuấn Khải, là giọng thì thầm của Vương Tuấn Khải trước lúc anh ra đi mãi mãi. Vương Nguyên lại như nhìn thấy bầu trời mây đen xám xịt trước cơn bão ngày hôm đó, mưa lạnh lẽo xối xả và thân ảnh anh trên tay cậu cũng lạnh ngắt như mưa.
- Vương Nguyên?
Cậu giật mình, kẻ đó lại dùng giọng nói của anh gọi tên cậu, ngoài anh ra, không cho phép ai được gọi tên cậu bằng cách như thế.
- Đừng có dùng âm điệu đó để gọi tên tôi!!!
- Vì sao?
- Vì đó là giọng nói của anh ấy!!! Cậu có thể mang gương mặt của anh ấy, nhưng cậu không phải là Khải! Ngoài Tuấn Khải ra, không ai được phép gọi tôi bằng âm điệu như thế!!!
- Nếu tôi cứ gọi thì sao?- Hắn nhếch miệng lộ ra răng khểnh, dùng đôi mắt màu xám tro tuyệt đẹp kia nhìn xoáy sâu vào mắt cậu.
Vương Nguyên tung nắm đấm về phía hắn, chỉ không ngờ là hắn lại né được, một sát thủ lấy 1 chọi 10 như Vương Nguyên không ngờ lại yếu thế trước hắn. Cậu cư nhiên bị hắn khống chế trong tay, thấp giọng thì thầm:
- Tiểu mỹ nhân, không ngờ xinh đẹp như em mà lại có những đòn đánh lấy mạng người như vậy!
Vương Nguyên đang vùng vẫy chợt khựng lại, hắn ngang nhiên lại gọi cậu giống như anh hay gọi cậu lúc xưa. Lồng ngực cậu cứ đau mãi khi từng khoảng ký ức chồng chéo nhau lướt qua mắt cậu.
Cậu có thật là con trai không? Còn xinh đẹp hơn cả con gái nữa kìa!
Mĩ nhân, có muốn làm người tình của tôi tối nay không?
Aaaaa! Sao em lại cắn tôi?
Nếu em còn tiếp tục nháo, sẽ không chỉ là hôn một cái đâu.
Mĩ nhân, em mặc bộ này đi!
Mĩ nhân, em làm tôi say đấy!
Cậu nhìn cái gì mà nhìn chứ!!!
Em đẹp như vậy tất nhiên là phải nhìn rồi.
Hừ...
Vương Nguyên, em say rồi, mau về nhà!
Không! Tôi không về, say gì chứ, tôi mới uống có một ly mà.
Thế này mà còn nói không say! Đi thôi!
Bỏ ra, Vương Tuấn Khải!!! Tôi không đi!!!
Vương Tuấn Khải!
Đừng lo, có anh ở đây rồi!
Mĩ nhân, em đang nghĩ gì mà nhập tâm vậy?
E hèm… thử mic 1…2 1…2. Ok! Này mĩ nhân em đứng lại đó cho tôi.
Vương Nguyên!
Vương Nguyên! Tôi thích em rồi, em muốn chạy đằng trời cũng không thoát được!
Em thích không? Tôi tìm nó là vì em đấy.
Không cần trả lời, chỉ cần em thích dù là nơi cùng trời cuối đất tôi cũng sẽ cùng em đi.
Vương Tuấn Khải, tại sao anh lại tốt với tôi như vậy?
Bởi vì em là em!
Tôi xin lỗi, đừng giận!
Anh đã đi đâu?
Tôi có công việc gấp cần giải quyết, xin lỗi vì không kịp nói với em.
...
Tôi nhớ em!
Tuyết rơi rồi!
Tôi đưa em về kẻo lạnh.
Vương Tuấn Khải!!!
Hm?
Sau này không cho phép anh biến mất!
Được, tôi sẽ không biến mất, trừ khi em muốn thế!
Mĩ nhân đáng yêu này, tôi biết là tôi rất có sức hút nhưng em cũng không cần phải phấn khích như thế đâu.
Tự luyến....
Haha... Vương Tuấn Khải... thật đẹp quá đi.
Em thích chứ?
Ưm! Cảm ơn anh! Thật tuyệt!
Chỉ cần em thích là được rồi!
Có biết Mimosa mang ý nghĩa gì không?
Mimosa chính là đại diện của tình yêu thầm kín và vẻ đẹp khiêm nhường.
Nguyên Tử, tôi yêu em! Vương Tuấn Khải tôi thực sự đã yêu em đến phát điên rồi! Em thì sao?
Tôi... ờ... ừm... tôi...
Em không cần đáp lại cũng được! Tôi yêu em, tôi chỉ cần yêu em hết phần mình đã đủ nhiều để mãn nguyện rồi!
Em hạnh phúc là được rồi! Chỉ cần một mình tôi yêu em là đủ!
Ai ui! Tiểu mĩ nhân, sao em lại đá anh?
Không được làm nũng với em! Chỉ có em mới được làm như thế!
Mĩ nhân, em bất công!
Vậy anh tìm người công bằng mà yêu.
A~~~!!! Bảo bối anh sai rồi, anh sai rồi!
Biết điều thế là tốt!
Tiểu mĩ nhân, mua đủ rồi. Về nhà làm socola đi!
Em có biết làm đâu.
Học sẽ biết, anh mua sách cho em này!
A... Tiểu Khải đáng ghét! Không được cắn em.
Aizzz, tiểu mĩ nhân em cứ như chất gây nghiện vậy, anh không kiềm chế được.
Vậy vào trại đi!
Nếu người quản trại là em anh sẽ vào.
Alo, Tiểu Khải!
"Tiểu mĩ nhân, em ngủ chưa?"
Ngủ rồi mà còn nhận điện thoại của anh được sao?
"Ơ..."
Hahaha... Sao anh đổi tên trong điện thoại em như thế chứ?
"Sao? Hay hông?"
Tự luyến.
"Sự thật nó là như thế mà."
Xì, cái gì mà nam thần soái nhất trái đất chứ. Có mà là con cua đao đần nhất thế kỉ thì có!
"Tiểu mĩ nhân, em đã nghe câu: xấu chàng hổ ai chưa?"
Thì làm sao?
"Em cứ nói xấu chồng em vậy mà không thấy xấu hổ à?"
Đồ mặt dày, ai là vợ anh?
"Chính là em chứ ai!"
Ngủ đi anh, nằm mơ sẽ thấy nhé!
"Aizzz, tiểu mĩ nhân anh ngủ hoài không được"
Đừng có gọi em là tiểu mĩ nhân, cũng không được làm nũng với em.
" Tuân lệnh bà xã! Vậy anh sẽ gọi em là gì?"
Tùy anh!
" Hê hê... vậy anh gọi là tiểu mĩ nhân"
Anh đang chán sống?
" Không có, vậy gọi là tiểu khả ái?"
Dẹp đi! Vương đao đần, em nói cho anh biết anh mà không gọi đàng hoàng sau này em không nói chuyện với anh nữa.
" Ấy ấy, bà xã đại nhân! Anh sai rồi!"
Gọi lại!
" Tiểu Khả Ái"
Dẹp!
"A... lão bà đại nhân"
Tôi ngủ đây.
" Bảo bối, khoan đã"
Anh gọi tên thôi không được sao?
" Nguyên Tử, ngủ ngon"
Hảo! Chúc anh ngủ ngon, Tiểu Khải!"
Nguyên Tử, sinh nhật vui vẻ!
Hả?
Sinh nhật muộn vui vẻ!
Là sinh nhật muộn cho em sao?
Phải, thật muốn cùng em trải qua sinh nhật! Xin lỗi em vì sinh nhật đã qua kia.
Nguyên Tử, em... hạnh phúc chứ?
Chỉ cần là anh, em đương nhiên sẽ hạnh phúc!
Vậy sau này phải hạnh phúc thật nhiều có biết không?
Để xem anh có bên em thật nhiều không đã ^o^"
Tiểu Khải, sáng nay em đã ước rồi. Vậy còn anh, điều ước của anh là gì?
Anh hả? Anh ước ngày ngày được ở bên em. Làm em cười, khiến em hạnh phúc.
Ấy, thế chẳng phải là anh lại ước cho en à? Anh chẳng lẽ không mưu cầu gì cho bản thân mình sao?
Có chứ, bởi chỉ cần ở bên em, với anh như thế là hạnh phúc rồi.
Tiểu Khải, đừng không quan tâm đến em mà! Em biết lỗi rồi, em không nên giận anh!
Em nói gì vậy, Bảo Bối? Anh đâu có giận em!
Vậy sao sáng nay em đến trường không thấy anh?
À, hội học sinh có công việc cần xử lý!
Đáng ghét, làm em cứ tưởng anh giận em.
Vậy... tiểu mĩ nhân à, đừng giận anh nữa có được không?
Em...
Đừng giận nữa mà!
Được rồi, tạm tha cho anh.
Cảm ơn em!
Chỉ là... anh nhớ em!
Thật là nhớ em sao?
Thật sự rất nhớ!!!
Anh thật ngoan! Đây là phần thưởng nhé!!!
Nguyên Tử! Sau này... dù cho có chuyện gì xảy ra... em... vẫn sẽ bên anh... phải không?
Ngốc nghếch! Sẽ xảy ra chuyện gì được chứ!
Em hứa đi! Dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa em cũng sẽ không rời xa anh!
Em hứa! Được chưa? Em yêu anh còn không hết thì làm sao rời xa anh chứ.
Tiểu Khải, em cứ nghĩ rằng anh không còn yêu em nữa.
Ngốc nghếch, em luôn là người anh yêu nhất có biết chưa? Dù có chuyện gì xảy ra thì anh vẫn yêu em.
Nhưng... chúng ta là... anh em...
Em... Nguyên Tử... làm sao em...
Em biết rồi... biết tất cả rồi.
Mặc kệ! Anh em thì đã sao? Chỉ cần chúng ta yêu nhau là được.
Thật ư?
Tin anh. Chỉ cần em yêu anh là đủ. Những thứ khác không cần quan tâm.
Em hiểu rồi.
Anh yêu em còn hơn cả chính bản thân mình. Anh tuyệt đối sẽ không tổn thương em, đừng nói là A Mỹ dù có là " Chân- Thiện - Mỹ" cũng không sánh bằng em.
Vương Nguyên nắm chặt tay, vùng thoát ra khỏi sự kiềm chế của hắn, tiếp tục tung ra những đòn chí mạng. Hắn không đánh trả, động tác né tránh, chế ngự vô cùng thuần thục.
- Tiểu mĩ nhân, em đánh như thế cũng vô ích thôi! Em căn bản đã không bằng tôi rồi.
Hắn lại tiếp tục giữ được tay cậu, ép cậu nhìn thẳng vào hắn. Gương mặt như được điêu khắc tỉ mỉ quen thuộc kề sát mặt cậu, hương trà xanh ngòn ngọt vấn vương, nó làm tim cậu đau buốt dữ dội. Hắn hôn nhẹ lên môi cậu, đôi môi mỏng như cánh hoa lưu luyến không muốn rời. Vương Nguyên cố vùng vẫy, nhưng lại không tài nào thoát khỏi, hắn không phải là anh, không phải là Tuấn Khải, cậu không cho phép hắn làm thế với mình. Vương Nguyên hé miệng cắn mạnh vào môi hắn phản kháng, Karry vì đau mà chịu buông cậu ra.
- Vương Nguyên, tôi nói cho em biết! Tôi đã thích em rồi! Em có chạy đằng trời cũng không thoát được!
Hắn quay lưng rời khỏi, bỏ mặc Vương Nguyên đứng như trời trồng giữa sân thượng vắng. Cho đến tận lúc rời đi, hắn vẫn cứ dùng giọng điệu của anh. Cậu không chỉ tức giận mà còn vô cùng đau đớn, quá khứ mà cậu muốn chôn vùi từng chút, từng chút một bị người lạ đó đào lên. Kẻ đó dám dùng khuôn mặt của anh, dùng thanh điệu của anh, cậu tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Vương Nguyên thở mạnh, bình ổn lại tâm trạng của mình sau đó quay người rời đi.
A/N: Well! Do you understand?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top