Chương 2: Mĩ nhân, em làm tôi say!

Vương Nguyên hậm hực giậm chân muốn nát sàn nhà xách balo đi về phía cổng trường. Trong lòng trào dâng lửa hận muốn giết người.

" Tên khốn, hại Đại Nguyên ta phải dọn vệ sinh thêm một tuần, còn dám ăn đậu hũ ta. Thiên a~ first kiss của con. Aaa, không tính! Không tính! Cái đấy mới chỉ là chạm môi thôi. Nhưng mà hắn cũng đẹp trai thật! Ách, mình nghĩ cái gì vậy? Dẹp! Dẹp đi! Tên đó thì đẹp cái nỗi gì! Tên mặt dày, thối tha, hạ lưu...bla bla"- Nguyên mĩ nhân đang tự kỉ ám thị level max.

- Hey! Mĩ nhân, hơi lâu đó!

Đang nguyền rủa tên trời đánh thánh đâm Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên chợt nghe tiếng ai đó thì thầm vào tai mình, giọng nói trầm nam tính cùng hơi thở nóng ấm phả vào tai khiến cậu rùng mình. Thì ra là Vương Tuấn Khải đang đợi cậu, thấy Nguyên liền đi tới nhưng cậu còn đang mải thả hồn đi hoang nên không phát hiện ra.

- Huh!!! Tên điên nhà cậu sao còn ở đây???

- Chờ em!

- Chờ tôi làm gì???

- Mĩ nhân, sao em nhanh quên thế? Vừa nãy em còn đồng ý cơ mà!

Vương Nguyên đơ như cây mơ làm bộ mặt ngây ngốc nhìn kẻ đối diện. Cậu đã đồng ý cái gì đâu nhỉ?

- Đồng ý? Tôi đồng ý cái gì chứ?

- Ai da, mĩ nhân trí nhớ thật tệ! Em...

- Đừng có gọi tôi là mĩ nhân! TÔI LÀ NAM!!! LÀ CON TRAI NGHE RÕ CHƯA???- Vương Nguyên mặt đen

như đít nồi gân cổ gào vào mặt Tuấn Khải.

- Ây, mĩ nhân đừng nóng giận!- Vương Tuấn Khải vẫn giữ điệu bộ cợt nhả trêu đùa Vương Nguyên.

Trong lòng hắn thầm nghĩ cậu thật thú vị. Nhất nhất muốn nắm trong lòng bàn tay mà trêu đùa.

- Hừ!- Vương Nguyên hừ lạnh một tiếng toan bỏ đi thì tay lại bị kéo lại.

- Này, em tính đi đâu?

- Bỏ ra, tôi đi về!!!

- Ai cho em về?

- Tôi về cậu quản được sao?

- Được chứ! Em đồng ý làm người tình của tôi tối nay rồi mà!- Vương Tuấn Khải khoác vai cậu nói nhỏ vào tai cậu.

" F*ck!!! Tôi đồng ý lúc nào chứ tên điên này!!!"- Nguyên mĩ nhân trong lòng không kiềm chế được xúc động muốn chửi thề.

- Tôi đồng ý lúc nào chứ?

- Vậy em có đồng ý đi với tôi không, mĩ nhân?- Hắn hỏi rồi đưa tay ấn đầu cậu một cái- Như vậy là đồng ý rồi nhé đi thôi!

- Buông ra, tôi không đồng ý! Không đi!!!

Vương Nguyên thấy mình đang có xu hướng bị kéo đi về phía xe ô tô liền giãy giụa kịch liệt phản đối.

Vương Tuấn Khải quay lại trừng mắt:

- Em vừa nãy đã đồng ý rồi còn cư nự cái gì?

- Tôi đồng ý khi nào? Là do cậu tự biên tự diễn đó chứ!!!- Vương Nguyên cũng không vừa gân cổ lên cãi lại.

- Vậy là em không đi?- Hắn nhướng mày

- Đúng, bỏ ra cho tôi đi về!

Nguyên giật phắt tay lại rồi quay lưng toan bỏ đi.

Bỗng, cậu thấy mình bị giật lại bởi một lực khá mạnh, trời đất đảo lộn, Vương Nguyên lúc này mới phát hiện mình đang bị Vương Tuấn Khải vác trên

vai như vác một bao gạo.

- Này!!! Mau thả tôi xuống!!! Làm cái trò gì vậy??? THẢ TÔI XUỐNG!!!

- Mĩ nhân, em im lặng đi được không? Không phải ai cũng được tôi chạm vào như em đâu.

- Tôi không quan tâm. Thả xuống!!!

Vương Tuấn Khải mở cửa xe, thảy cậu vào trong rồi chính mình cũng ngồi vào cạnh cậu.

- Cậu định đưa tôi đi đâu?

- Đến nơi em sẽ...

- Mau dừng xe, tôi không đi đâu hết.

Vương Tuấn Khải gần như đã mất kiên nhẫn, mĩ nhân này thật cứng đầu. Hắn quay sang, ghé sát mặt cậu gằn giọng:

- Nếu em không im lặng thì đừng trách!!!

Vương Nguyên nuốt nước bọt đánh ực, gương mặt hắn cùng lời nói thoát ra đầy hàn khí khiến cậu hơi chột dạ. Tuy nhiên, chẳng lẽ chỉ dọa như thế mà cậu đã im lặng thì cậu đã không phải Vương Nguyên- lớp phó siêu cấp của lớp 10-2 chuyên Văn.

- Cậu...cậu định...làm...

RENG...RENG...RENG...

Điện thoại trong túi Nguyên đổ chuông dồn dập.

- Alo, con nghe đây mẹ!

"Tiểu Nguyên, con đang ở đâu vậy?"

- A, con đang...

- Dạ, con chào dì, con là Vương Tuấn Khải bạn học của Nguyên Tử!- Tuấn Khải thừa lúc cậu không chú ý mà giật lấy chiếc điện thoại trên tay trả lời mẹ

Nguyên.

" Ừ, chào con!"

- Này, mau trả điện t...ưm...ưm...- Vương Nguyên còn chưa kịp nói xong đã bị Vương Tuấn Khải bịt miệng hung hăng trừng mắt nhìn cậu.

- Thưa dì, hôm nay nhà con có một bữa tiệc nhỏ nên xin phép dì cho Nguyên Tử tham gia cùng con ạ!

" Vậy không phiền con chứ?"

- Dạ, không! Sao phiền được chứ ạ!

" Vậy nhờ con để mắt tới nó giúp dì!"

- Vâng, được ạ! Chào dì!

Kết thúc cuộc nói chuyện, Vương Tuấn Khải tắt máy nhếch mép nhìn mĩ nhân đối diện đang nhìn hắn với ánh mắt giết người.

Hắn vừa thả tay ra chưa kịp rút về đã bị Vương Nguyên túm lấy hung hăng ngoạm một miếng.

- Aaaaa! Sao em lại cắn tôi?- Vương Tuấn Khải thu tay về với vết răng đỏ ửng rớm máu.

- Hừ! Cậu dám lấy điện thoại của tôi, lại còn nói dối không chớp mắt.- Vương Nguyên trừng mắt lườm

Tuấn Khải- Mau đưa tôi về! Tôi không muốn đi cùng cậu.

- Nếu tôi nói không thì sao?- hắn ngồi im nhìn cậu.

- Có tin tôi đánh cậu không? MAU DỪNG XE!!!- Âm thanh cao tần của Vương Nguyên phát ra khiến Vương Tuấn Khải một phen choáng váng. Người nhỏ mà sao giọng khỏe quá vậy?

Vương Tuấn Khải bực mình rồi nha, tiểu mĩ nhân xinh đẹp này thực cứng đầu, đã thế lại còn đanh đá nữa. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt.

Hắn nhếch môi, tiến về phía cậu, đôi mắt sắc lạnh chú mục vào đôi mắt đen huyền trong veo của cậu thoáng hiện ra vài nét gian manh. Vương Nguyên

cũng theo đà đó mà lùi dần, đến khi lưng cậu đã dán sát vào cửa xe và gương mặt hắn chỉ còn cách mặt

cậu 3cm mới dừng lại. Lần thứ hai, Nguyên mĩ nhân được nhìn gương mặt Vương Tuấn Khải gần như vậy, cảm giác vẫn như lần đầu tiên, vẻ đẹp ma mị của hắn khiến cho người khác mê mẩn. Hắn cất giọng trầm trầm, hơi thở nóng ấm phả vào mặt cậu ngưa ngứa làm hai má Nguyên bất giác ửng hồng.

- Mĩ nhân, em bớt nháo một chút đi!

- Nếu không?- Vương Nguyên dù trong lòng hơi chột dạ nhưng vẫn cứng miệng đáp trả.

Hắn cười nhẹ, khuôn mặt càng sát lại hơn, chóp mũi cậu đã đụng phải mũi hắn, hơi thở nam tính của hắn

lởn vởn quanh mũi cậu. Cho đến tận khi môi chạm môi, hơi thở hoà làm một Vương Tuấn Khải mới buông

cậu ra mà đe dọa:

- Nếu em còn tiếp tục nháo, sẽ không chỉ là hôn một cái đâu.

Vương Nguyên toàn thân cứng đờ, trong khoảnh khắc không thể tiêu hóa được hết những hành động vừa rồi. Haizza! Tội nghiệp.

Vương Tuấn Khải ngồi cạnh hài lòng quan sát biểu hiện của cậu, một lúc sau liền bật cười. Thật không ngờ, mĩ nhân đanh đá này, lúc thất thần lại đáng yêu đến vậy.

Xe chạy đến một trung tâm thương mại xa hoa vô cùng ở trung tâm thành phố, Vương Nguyên bất đắc dĩ lại bị Vương Tuấn Khải lôi xềnh xệch vào trong.

Vừa đi cậu vừa nhìn ngó xung quanh mà cảm thán, thật quá đẹp đi, có mơ Nguyên cũng không nghĩ rằng có ngày cậu được đặt chân vào nơi này. Vậy

mà...

Về phần Vương Tuấn Khải, từ lúc bước chân xuống xe đã không còn bộ dáng xấu xa, biến thái nữa mà thế vào đó là khuôn mặt lạnh như hàn băng ngàn

năm. Hắn dẫn cậu lên tầng 6 vào khu thời trang cao cấp rồi bắt đầu công việc chọn chọn, ướm ướm.

- Mĩ nhân, em mặc bộ này đi!

- Tôi không thích! Không mặc! Tôi muốn về!- Nguyên mĩ nhân sau một hồi im lặng đứng làm ma-nơ-canh

cho hắn ngắm đồ lúc này đã nổi giận.

- Có thử hay không?

Vương Tuấn Khải lại giở chiêu đe dọa, mặt hắn từ từ ghé lại chỗ Vương Nguyên, bàn tay đặt ở eo cậu xiết

nhẹ. Con người này đúng là không thể đối đầu, Vương Nguyên ủy khuất ngước đôi mắt long lanh ngập nước lên nhìn hắn. Ánh mắt này thực khiến cho

người khác nhìn thấy là muốn hảo hảo cưng chiều, yêu thương cùng bảo vệ, tim hắn đột nhiên nảy lên một nhịp lạ lẫm. Vương Tuấn Khải tằng hắng một

tiếng rời mắt đi chỗ khác.

- Đưa cậu ấy đi!

- Vâng!- mấy nhân viên vừa nghe hắn nói liền cúi người chào rồi ra dấu mời Vương Nguyên đi theo mình.

Nguyên mĩ nhân trong lòng ấm ức bất đắc dĩ ôm đồ theo họ. Còn hắn nhàn nhã ngồi trên sofa xem tạp chí và chờ đợi. Vương Nguyên được đưa vào một căn phòng khá lớn có những tấm gương treo trên tường được gắn đèn xung quanh giống như phòng trang

điểm mà cậu hay thấy trong mấy bộ phim mẹ hay xem.

Một lát sau, cánh cửa phòng trang điểm hơi hé ra một chút, mái đầu nhỏ nhỏ của Vương Nguyên ló ra, mái tóc vẫn đen óng và mềm mại nhưng cậu vẫn nhất quyết cố thủ bên trong nhìn về phía Tuấn Khải oán giận.

- Tên khốn, anh cho tôi mặc cái gì thế này? Giẻ rách à???

Tuấn Khải chờ đợi để được ngắm nhìn mĩ nhân lột xác mà cậu không ra, hắn bực tức đứng lên túm tay cậu lôi về phía mình. Không có điểm bám víu, Nguyên lập tức bị lôi ra khỏi cánh cửa đang che chắn cho mình. Hắn sững sờ, trân mắt nhìn cậu. Nguyên mặc một chiếc áo đen mỏng cắt xẻ nhiều lộ một phần cơ thể bên trong, bên ngoài khoác hờ một chiếc áo da lửng cùng với một chiếc quần skinny bó sát tạo thành những đường cong tuyệt mĩ. Trên cổ cậu được vẽ thêm một bông hồng màu xanh ngọc bích nổi bật trên làn da trắng sứ kết hợp với những họa tiết đẹp nơi đuôi mắt, Vương Nguyên hiện tại thật gợi cảm như một bông hồng đen đẹp mà huyền bí.

Có lẽ nhìn bây giờ không ai nghĩ cậu là học sinh mà là một tay chơi có hạng.

Vương Tuấn Khải không tự chủ mà tiến gần hơn, hắn đưa tay vuốt ve gò má trắng hồng mịn như lụa rồi

trượt xuống làn môi đỏ mềm, căng như mọng nước. Đôi mắt hắn nhìn như thôi miên vào đôi môi đó, thật

chỉ muốn ngậm lấy nó mà hung hăng chà đạp. Không biết nó có hương vị gì?

- Wei! Cậu sao thế?- thấy Vương Tuấn Khải thất thần nhìn mình, Vương Nguyên có hơi xấu hổ, cậu đưa tay huơ huơ trước mặt hắn.

Vương Tuấn Khải một lần nữa nâng cằm cậu lên, nhìn xoáy sâu vào đôi mắt to tròn sâu thẳm như màn

đêm của cậu chầm chậm nói:

- Mĩ nhân, em làm tôi say đấy!

Nói rồi, hắn cúi đầu hôn xuống đôi môi đỏ hồng, tham lam mút mát, gặm cắn. Thật ngọt, hắn hình như bị đôi môi này mê hoặc mất rồi.

- End Chap 2-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top