Chap 1
"RENG" Nó mệt mỏi với tay tắt cái đồng hồ trời đánh, miệng trù ếm. Ánh sáng ngày mới len qua cửa sổ, tràn ngập khắp phòng làm nó chói mắt. Nó trở mình, định bụng sẽ nướng thêm 5 phút nữa nhưng không như nó mong muốn. Chỉ vừa mới hé mắt ra nó đã thấy lờ mờ ở góc phòng một bóng đen đang cựa quậy. Không, chính xác hơn, "vật thể lạ" nó đang nhìn giống người, nhưng sau lưng, cái làm nó hoảng nhất, là một đôi cánh màu đen huyền, lông vũ mượt mà làm người ta mê mẩn, vài chiếc lông vũ rụng khỏi đôi cánh, bay tự do khắp phòng....
–AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...
– Miệng nó bất giác gào thét lên vì sợ
– Im miệng đi, ồn ào quá!
Tên con trai chạy tới bịt miệng nó lại trước khi có thêm âm thanh chói tai nào thoát ra khỏi miệng nó. Bây giờ nó mới nhìn kĩ, hắn có đôi mắt kì lạ, màu xám đầy mê hoặc. Bàn tay đang bịt chặt miệng nó có móng vuốt đen càng làm hắn đáng sợ hơn.
Nó cứ ú ớ không ra tiếng, nó phải làm gì đó để thoát khỏi tên đáng sợ này. Nó cắn thật mạnh vào bàn tay đang bịt chặc miệng nó rồi chạy ra góc phòng. Tay giơ ngón trỏ chỉ vào hắn, miệng lắp bắp: – Ngươi... ngươi... ngươi là ai... sao ngươi lại có... cái... cái...
Trong cuộc đời nó, ngoài chuyện bị ba mẹ nó bỏ rơi, Trại mồ côi nó ở đến năm 15 tuổi thì bị đóng cửa, một mình tự lực cánh sinh suốt 3 năm, từ chuyện ăn, học đến chuyện ở, còn cả đống chuyện xui xẻo khác nữa, nó đều bình tĩnh xử lí mà không một lời oán trách ông trời. Nhưng lần này lại khác, sức chịu đựng của nó vẫn có giới hạn, nó loạn lên khi thấy chuyện lạ lùng thế này, sự bình tĩnh vốn vẫn ở trong nó bỗng bay đi đâu mất.
– Chắc là nằm mơ, đúng rồi, chỉ là ác mộng thôi, làm gì có người như thế chứ!
Nói rồi, nó đập đầu vô tường, cố thoát khỏi cái mà nó cho rằng là " cơn ác mộng". Hắn nhìn nó ngán ngấm từ nãy đến giờ, nhìn nó tự kỉ, nhìn nó đập đầu mà muốn bật cười – nụ cười hiếm hoi của hắn.
– Này, cậu đủ chưa đấy!
– Trả lời tôi mau, anh là ai?
Hắn tiến tới gần nó, vẫn khuôn mặt lạnh tanh:
– Cậu im lặng nghe cho rõ từng lời tôi nói, tôi không thích nhắc lại lần hai. Tôi là Vương Tuấn Khải, đầy tớ của quỷ, bị nhốt dưới địa ngục suốt mấy chục năm, sai khiến tôi làm những chuyện ghê tởm. Tôi được Nữ Vương cử lên đây để bảo vệ cậu, đổi lại tôi sẽ được tự do.
– Gì chứ? Bảo vệ tôi? Khỏi cái gì cơ? Từ từ đã, anh nói anh là quỷ sao?
– Tập trung đi. Cậu là Vương Nguyên, con trai của Ma vương, hiện giờ cậu đang bị hàng ngàn ác quỷ truy lùng, mẹ cậu sai tôi đến để bảo vệ cậu.
Nó để cho hắn nói một mình. Một lát sau, nó vờ chống tay lên cằm suy tư rồi vênh mặt lên nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ.
– Anh bị điên à? Chọn nhầm người để dụ dỗ rồi. Trên đời này làm gì có quỷ hay ma. Tưởng tôi tin anh à? . Anh ra khỏi đây mau. Còn nữa, tên tôi là Mã Tư Viễn.
Nó nói như hét vào mặt Khải, tay chỉ về phía cánh cửa ý muốn đuổi hắn đi. Hắn không còn cách nào khác là phải đi cho khuất mắt nó, có lẽ hắn đến quá bất ngờ, đợi khi có cơ hội để chứng minh, nó sẽ tin lời hắn. Sau khi hắn khuất bóng phía sau cánh cửa phòng thì nó cười nham nhở :"Tưởng lừa Mã Tư Viễn này dễ dàng như vậy sao?". Dứt dòng suy nghĩ, nó bỗng giật mình nhìn đồng hồ rồi dở khóc dở cười rồi chạy đi vào phòng tắm. Lần này nó trễ học là cái chắc rồi. Vừa thay đồ, nó vừa gào thét, không ngừng nguyền rủa hắn.
– Tất cả là tại tên điên lúc nãy, hắn mà còn xuất hiện trước mặt mình là hắn chết chắc rồi. Ở một nơi nào đó, hắn đang hắc xì một cách cật lực và tự hỏi rằng đã bị cảm vì không quen không khí trên này phải không ?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top