Phiên ngoại 4: Sắc tình (3)

Vương Nguyên vừa bước vào nhà liền chui vào phòng nhốt mình lại.

Tim đập mạnh đến bây giờ cũng không thể bình tĩnh được a.

Thiên a, cậu vừa rồi ở bên ngoài làm cái trò gì thế này? Cậu, ở ngay dưới lầu chung cư nhà mình, giúp Vương Tuấn Khải làm cái chuyện đó! Trước đó còn bình yên như thế, tối đến bỗng phát dục là thế nào a? Vạn nhất có người thấy được thì làm sao bây giờ? Không chừng có người đã thấy rồi, chỉ là hai người bọn họ không biết mà thôi.

Tiểu Khải thật đáng ghét! Đang yên đang lành bỗng nhiên lại câu dẫn cậu làm gì thế không biết! Cứ giống như trước đây ngây thơ một chút không được sao? (Xin lỗi vì đã cắt ngang các bạn cơ mà để mình cười phát đã ▔▽▔~ tiểu Nguyên Nguyên, tôi nhìn hoài Tiểu Khải của cậu cũng không nhìn ra con sói đó ngây thơ chỗ nào ▔▽▔~) Nói vậy cũng không phải là cậu không thích! Chẳng qua cái chuyện ái ái muội muội này, có khi sẽ khiến cậu chết sớm vì tim đập quá tốc mất thôi. Hơn nữa, vì chuyện này mà chính cậu càng ngày càng trở nên kỳ quái, càng ngày càng dâm đãng a~

Giống như hiện tại, phía dưới của cậu vẫn còn sưng lên đây này!

Đều là lỗi của Vương Tuấn Khải!

Quả nhiên, đến cả cậu cũng trở nên không bình thường mất rồi!

Trên tay tựa như có cảm giác nong nóng. Cậu nhìn xuống đầu ngón tay, liền phát hiện trên ngón tay là dấu vết của Vương Tuấn Khải.

Là một ít chất lỏng màu trắng đục.

Vương Nguyên nhìn thấy thứ màu trắng kia liền ngẩn người, sau đó....không nhịn được đưa lên mũi ngửi ngửi.

Không có mùi gì a.

Lại ngửi ngửi một lần nữa, không biết có phải do ảnh hưởng của tâm lí hay không, cậu đột nhiên cảm nhận được mùi vị riêng biệt đầy nam tính của hormone Vương Tuấn Khải. Thực ra Vương Nguyên không biết thứ này có mùi gì, nhưng mà cậu vẫn cảm nhận được, mùi hương này thực khiến cậu đặc biệt kích động.

Hạ thân sưng đau khẽ giật giật.

Nhìn thấy thứ chất lỏng trắng đục gần ngay trước mắt, Vương Nguyên cơ hồ có ý nghĩ muốn vươn đầu lưỡi ra liếm liếm.

Lưỡi nhỏ vừa thò ra ngay lập tức đã bị cái suy nghĩ kia làm cho hãi hùng.

Cậu vội vàng dùng khăn tay lau sạch, định quăng vào thùng rác lại luyến tiếc không nỡ, nắm chặt khăn trong tay không có ý định vứt đi.

Cuối cùng ma xui quỷ khiến thế nào Vương Nguyên liền tự tay lột đi quần của chính mình.

Cậu thật sự không muốn thừa nhận bộ phận bên dưới của cậu đã sớm hưng phấn khiến cậu muốn tự an ủi.

Lúc trước không phải chưa từng làm chuyện này, nhưng mà làm không phải vì một đối tượng cụ thể nào cả a. Trước đây cơ bản chỉ là nhu cầu sinh lý của tuổi dậy thì, tự an ủi hiển nhiên là vô cùng bình thường.

Chính là hiện tại, đối tượng đã xác định rõ ràng chính là Vương Tuấn Khải,

Là Vương Tuấn Khải cậu yêu đến không kiềm chế được bản thân,

Là Vương Tuấn Khải, người mà cậu dù chưa hoàn toàn trưởng thành cũng đã xác định sẽ sánh bước cả đời.

Hắn là Vương Tuấn Khải, là tình yêu đầu tiên của cậu, là nụ hôn đầu của cậu, ngay cả lần đầu tiên phóng thích của cậu cũng đều cho hắn.

Còn nữa.....Hắn chính là Vương Tuấn Khải khiến cậu hiện tại biến thành một bộ dục hỏa thiêu đốt toàn thân.

Di động bỗng phát ra âm thanh của hộp thư thoại, chính là giọng nói trầm thấp tà mị của Vương Tuấn Khải.

"Nguyên Nguyên, em cứ như vậy bỏ mặc anh ở dưới lầu, anh chỉ có thể tự mình lau khô rồi về nhà a."

Câu nói của hắn phát ra ngay lập tức thành công phá vỡ phòng tuyến cuối cùng của cậu.

Giọng nói tựa như ma âm tiến vào đầu cậu, chuyện vừa làm cùng Vương Tuấn Khải kia liền hiện lên rõ mồn một trong trí óc.

Vương Tuấn Khải một lần lại một lần rên rỉ, phóng túng.

Cậu không kiềm chế được tự hỏi,

Cậu có nên vì bản thân làm chuyện tương tự hay không?

Cậu nhịn không nổi rồi.

Một tay cầm chặt lấy khăn tay bảo bối, một tay sờ lên quần lót của chính mình.

Hiện tại nhẹ nhàng vuốt ve thực sự không đủ thỏa mãn, Vương Nguyên cố dùng sức đè lên, ma sát vài vòng ngoài quần lót mang đến khoái cảm mong manh thật sự vô ích. Vương Nguyên đơn giản đem quần ngoài cùng quần lót cởi hẳn, nửa người dưới trần trụi ngồi trên giường, tiếp tục an ủi dục vọng của bản thân.

Trong đầu cậu bây giờ tất cả đều là hình ảnh Vương Tuấn Khải.

Ánh mắt hoa đào tà mị của Vương Tuấn Khải thường xuyên hướng cậu phóng điện, mũi cao thẳng cùng môi mỏng hồng hồng đẹp đến không thể tưởng tượng, nhất là hai chiếc răng nanh thật sự làm cho người ta phát cuồng. Trước mắt bỗng chốc hiện lên khuôn mặt mê đảo chúng sinh như thế này khiến Vương Nguyên hưng phấn không thôi.

Tốc độ của tay ngày một nhanh hơn, từ vuốt ve lúc đầu dần chuyển thành ma sát lên xuống không ngừng, ngón tay xoa xoa từng nếp uốn đến hai quả cầu, đỉnh điểm nhất chính là xoa xoa cái miệng nhỏ phía dưới, mỗi một giây khoái cảm của Vương Nguyên tăng lên nó dường như giãn ra, suy nghĩ về Vương Tuấn Khải khiến dục vọng cậu muốn bùng nổ.

Nam sinh kia mới chỉ 15 tuổi, làn da khỏe mạnh, cao một mét tám, cơ thể không có đến một vết sẹo lồi, tuy gầy nhưng lại tràn ngập năng lượng, mỗi bộ phần đều vô cùng hoàn mỹ. Ngay cả, ngay cả bộ vị to lớn nào đó không hề khiến cậu cảm thấy ghê sợ, ngược lại khiến cậu dị thường rung động.

Cậu chỉ thấy qua chỗ đó 2 lần. Thứ đó của Vương Tuấn Khải, vì cậu mà dựng thẳng cương cứng, vừa rắn vừa nóng bỏng, nhiệt độ gần như khiến cậu ngất đi.

Giờ phút này thứ trong tay cậu cũng mang đến cảm giác như vậy.

(Bất quá nhỏ hơn chút xíu :v)

Suy nghĩ tràn ngập hình ảnh của Vương Tuấn Khải, tay cậu cọ xát ngày một nhanh, khoái cảm càng tăng vọt. Vương Nguyên thật sự quên đi việc xấu hổ bản thân đang làm, cậu chỉ muốn ngay lập tức trèo lên đỉnh dục vọng.

Đỉnh đầu đã ươn ướt, chất lỏng trong suốt sền sệt đã bắt đầu chảy ra.

Chính là vẫn cảm thấy chưa đủ, vẫn còn thiếu một chút nữa, vẫn chưa đủ.

Đại não Vương Nguyên đã đình chỉ mọi suy nghĩ, chỉ có thể hành động theo bản năng, tay run rẩy bấm điện thoại gọi cho Vương Tuấn Khải.

Chuông vừa kêu một tiếng đã có người nhấc máy.

"Nguyên Nguyên?"

Thanh âm của Vương Tuấn Khải từ điện thoại truyền tới, tựa như càng thúc đẩy dục vọng của cậu, khiến toàn bộ khoái cảm trong người Vương Nguyên tăng lên mãnh liệt.

"Tiểu, Tiểu Khải....em...em muốn, muốn nghe giọng của anh."

Vương Nguyên cật lực kiềm chế giọng nói của mình nghe không quá kỳ quái, nhưng Vương Tuấn Khải vẫn cảm nhận được có điểm bất thường.

"Nguyên Nguyên, em làm sao vậy?"

"Không...không có việc gì. Anh....a....Anh chỉ cần nói thôi, em...muốn nghe giọng của anh."

Vương Nguyên cảm thấy nếu cậu nói thêm bất kỳ điều gì nữa nhất định sẽ bị phát hiện. Thanh âm không khống chế được cơ hồ run lên.

"Được rồi."

Vương Tuấn Khải tuy có điểm khó hiểu nghi ngờ, giọng nói vẫn ôn nhu truyền đến.

"Nguyên Nguyên em có biết, lúc nãy em bỏ về thật sự rất xấu a, để anh lại chật vật không biết nên làm cái gì......"

Suy nghĩ phút chốc tan tành, Vương Tuấn Khải đang nói cái gì Vương Nguyên dường như không nghe rõ nữa, chỉ có thanh âm rung động lòng người của hắn vẫn vang vọng bên tai, quẩn quanh trong trái tim cậu, khiến cậu hưng phấn như lên thiên đường.

Vương Nguyên thật sự không thể nói thêm điều gì nữa, khoái cảm mãnh liệt sớm vây kín khắp thân thể cậu, khiến thế giới trước mắt tựa như xoay vòng.

Thẳng đến khi cậu cảm nhận được một dòng điện chọc dọc khắp thân thể, cảm giác như đứng từ ngọn núi cao thả mình nhảy xuống, như tiếng sấm đánh ầm vào đại não.

"Arrr......."

Rốt cuộc ngay sau đó vài giây cậu liền phóng thích dục vọng nóng bỏng ra ngoài.

Vương Nguyên nhanh chóng ngắt máy, toàn thân mềm nhũn tê liệt ngã xuống giường.

Cuối cùng, cậu cũng vì người mình yêu mà tự "an ủi" rồi còn đạt đến cao trào rồi a.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top