Chương 22.2

Baba đi công tác, sau một tuần về tới nhà.

Mama của Vương Nguyên không nói cho ông việc con trai mình yêu một nam nhân khác, bởi vì có vấn đề nghiêm trọng đã xảy ra.

Dự án ba của Vương Nguyên phụ trách là dự án trọng điểm của công ty cần có nhà đầu tư. Trước đó còn thảo luận qua với một nhà đầu tư rất tốt, lần đi công tác này hứa hẹn nhất định ký được hợp đồng đầu tư, không hiểu tại sao bọn họ đột nhiên lại thay đổi ý định, thu hồi lại tiền đầu tư, khiến cho kế hoạch của dự án trên đà phá sản. Bây giờ công ty ông hạ tối hậu thư, trong một tuần nếu ông không tìm được nhà đầu tư mới sẽ lập tức tự động sa thải.

Ở công ty lăn lộn mười mấy năm mới có được chức vụ quản lý này, ai lại muốn trong một đêm bỗng mất đi hết thảy? Ba của Vương Nguyên sau khi trở về liên tục chạy đôn chạy đáo, sống chết cố gắng giữ vị trí của mình.

Mama Vương Nguyên cũng vì chuyện này nên không còn tâm tư nào để ý tới chuyện tình cảm của Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải.

Cơ hội khó có được như vậy, thế nhưng Vương Tuấn Khải lại nói công ty của ba hắn có việc gấp cần hắn xử lí, tạm thời bận rộn không thể gặp mặt.

Nghĩ đến thân phận phức tạp kia của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên cũng chỉ có thể chép miệng bất đắc dĩ chấp nhận.

Cuối cùng vào ngày cuối tuần lão ba lại cao hứng bừng bừng phấn chấn về nhà, bảo là đã tìm được thương nhân đầu tư rồi, hơn nữa còn ký luôn cả hợp đồng, hạng mục cuối tuần sau có thể chính thức hoạt động. Thương nhân đầu tư này còn mua cả cổ phần của công ty, hiện tại đã trở thành cổ đông lớn nhất trong công ty ông. Có thể nói, nhà đầu tư đó không chỉ là ân nhân cứu mạng của ông, mà sau này còn chính là cấp trên của ông nữa.

Còn nghe nói đầu tư lần này đứng đầu tập đoàn con của một tập đoàn tài chính nhất nhì trong nước, lai lịch không hề nhỏ. Ông có thể tìm được một người như vậy, thật đúng là vận cứt chó đi.

Tập đoàn tài chính nhất nhì?

Giống với tập đoàn nhà Vương Tuấn Khải vậy?

Hẳn là không khéo đến vậy đi?

Kết quả ngày hôm sau liền chứng minh được suy nghĩ của Vương Nguyên.

Vương ba tan tầm về liền lôi Vương Nguyên ra kể lại, nói là được gọi đến văn phòng của đại diện cổ đông có việc, vừa bước vào liền thấy bạn học Vương Tuấn Khải cùng với lãnh đạo mới đang nói chuyện vui vẻ quên trời quên đất. Sau đó mới biết hai người họ chính là quan hệ biểu ca biểu đệ với nhau (*).

(*) Anh em họ

Vương ba vỗ vai Vương Nguyên nói đây nhất định là duyên phận, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải là bằng hữu tốt của nhau như vậy, về sau baba ở công ty làm việc càng thuận lợi hơn. A ha ha ha, còn hẹn ngày mai tan tầm mời lãnh đạo cùng Vương Tuấn Khải ăn cơm, cả nhà đều sẽ đi cùng, đặc biệt Vương Nguyên nhất định phải đến.

Vì thế, sau vài ngày không gặp, hai người rốt cuộc lại gặp nhau tại bữa ăn này.

Vương Nguyên cảm thấy có chút xấu hổ, mama cậu cũng thế. Nhưng Vương Tuấn Khải lại vô cùng lịch sự lễ phép chào hỏi, giống như những chuyện không hay lúc trước chưa từng xảy ra.

Quãng thời gian trò chuyện thật sự rất vui, baba cùng tân lãnh đạo thậm chí còn bắt đầu có dự định cùng nhau thành lập một công ty trong tương lai.

"Còn cần cấp trên dẫn dắt nhiều."

Baba uống thêm một chén rượu nói.

"Haha, em định hoàn thành dự án này rồi sẽ rời đi. Dựa vào quan hệ của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải, về sau vị trí này nhất định của là của anh."

"Haha, cảm ơn lãnh đạo trước."

Vương ba mặt mày hớn hở kính một ly.

Anh họ liếc nhìn Vương Tuấn Khải nháy mắt một cái, Vương Tuấn Khải cũng thuận theo gật gật đầu.

Đây là truyền cho nhau ý tứ gì đây? Hay là cậu lại suy nghĩ nhiều rồi? Nhìn hai người kia ẩn ý như vậy, Vương Nguyên cảm thấy chuyện này không hề đơn giản.

"Về sau chúng ta đều là người một nhà, không cần khách khí."

"Người một nhà??"

Vương ba nghe có điểm không hiểu.

"Sao vậy? Chị dâu không nói cho anh biết sao? Quan hệ của hai đứa nhỏ ấy?"

Biểu ca buông chén rượu, biểu tình nghi hoặc nhìn mẹ Vương Nguyên.

"Nói cho tôi cái gì?"

Vương ba xoay người về phía trước, mà mẹ cậu lại chần chừ nửa ngày không nói nên lời.

"Xem ra chị dâu không tiện nói a, để em nói hộ đi."

Biểu ca nháy mắt vẻ mặt nghiêm túc lại, kéo Vương Tuấn Khải đến bên cạnh nói.

"Hai đứa trẻ này thích nhau a, bên phía bọn em không có ý kiến gì, vậy nên"

Dừng một chút, tăng thêm ngữ khí nói,

"Vậy nên muốn xem ý kiến của Đại ca như thế nào?"

"Thích nhau?"

Vương ba vẫn còn mơ hồ, ông không nghĩ tới hai nhóc con này trừ bỏ tình bạn còn có điều gì khác.

Vương Tuấn Khải từ phía sau đi đến trước mặt Vương ba, thành khẩn cúi người xuống.

"Chú, tuy rằng bọn con còn nhỏ, nhưng con và Vương Nguyên yêu nhau, yêu chính là yêu, về sau cả đời hy vọng có thể bên nhau mãi mãi, mong người chúc phúc cho bọn con."

Cái gì?!!

Vương ba thiếu chút nữa là rớt từ trên ghế xuống, bị tin tức động trời này dọa cho không hề nhẹ.

Đang nói cái gì vậy a?

Hai đứa trẻ này,Vương Tuấn Khải cùng con trai ông, yêu nhau? Đồng tính luyến ái sao?

Cố gắng kiềm chế xúc động muốn lật luôn cái bàn, quay đầu nhìn mẹ Vương.

"Bà biết?"

Mẹ Vương gật đầu.

"Bà đồng ý?"

Mẹ Vương lắc đầu, lại gật đầu, rồi lại lắc đầu. Chính bà cũng không biết mình có đồng ý hay không nữa. Quả thật nàng đã bị tình cảm hồn nhiên ngây thơ này làm cho cảm động, đứa nhỏ Vương Tuấn Khải kia quả thực không tồi. Chính là, ánh mắt người đời vẫn là điều khó chấp nhận.

"Ba"

Vương Nguyên cũng đi tới bên cạnh Vương Tuấn Khải, còn can đảm trước mặt tất cả bọn họ nắm tay.

"Không cần để ý ánh nhìn của thế tục mà hy sinh hạnh phúc của con."

Thái độ nghiêm túc không gì sánh được làm cho ba cậu không nói nên lời.

"Em nói này Vương ca a."

Biểu ca chậm rãi nói.

"Con đường của người trẻ tuổi thì cứ để người trẻ tuổi chọn đi, chỉ cần bọn nhỏ có kiên trì cùng dũng khí là được rồi. Hơn nữa,"

Biểu ca giơ chén rượu lên trước mặt Vương ba.

"Vị trí này của em còn chờ anh a."

Lúc này ba cậu thật sự không biết làm thế nào để phản đối. Ông thừa nhận Vương Tuấn Khải là đứa nhỏ rất tốt, và cũng chỉ vừa mới biết hắn là đứa con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn tài chính lớn nhất nước, còn là em họ của sếp. Giờ phút này rượu ngon đã bày ra trước mắt, nhưng chén rượu này là nên hay không nên uống đây?

Uống, đồng nghĩa với việc chấp nhận con mình đồng tính luyến ái.

Không uống, xem chừng công việc của ông cũng sẽ đi tong.

"Con là nghiêm túc sao? Có biết sau này bản thân sẽ phải đối mặt với những điều gì không?"

Vương ba không hề tức giận mà nghiêm túc hỏi Vương Nguyên.

"Con hiện tại ở tuổi này ngay đến yêu sớm cũng đã không nên, huống hồ lại cùng một người con trai khác. Con nói xem ba mẹ trong khoảng thời gian ngắn như vậy làm cách nào tiếp nhận?"

Ngữ khí bình tĩnh cùng uy nghiêm, trừ bỏ tức giận nhiều hơn chính là lo lắng.

Vương Nguyên lập tức bật khóc.

Cậu làm sao không biết mình làm ba mẹ sầu lo. Cậu chỉ muốn cùng người nhà của cậu, cùng Vương Tuấn Khải, cùng ba người quan trọng nhất trong cuộc đời cậu này sống vui vẻ hạnh phúc cùng nhau mà thôi.

"Con biết là con sai, tình cảm của chúng con lại đến vào lúc này."

Vương Nguyên nghẹn ngào, cùng Vương Tuấn Khải nắm tay nhất quyết không buông.

"Ba mẹ, hai người là những người con yêu nhất trên thế gian này, xin hãy tin tưởng chúng con."

Đối mặt với lời nói chân thành thẳng thắn lại nhu thuận của con trai như thế, Vương ba thật sự không nhẫn tâm cự tuyệt, hơn nữa còn phải cân nhắc về vấn đề công việc.....

Tiếng chén rượu cụng vào nhau vang lên trong không khí.

Cười hướng Vương Tuấn Khải nói,

"Tiểu tử, phải đối xử với Vương Nguyên thật tốt."

"Vâng! Tuyệt đối tuân mệnh!"

Vương Tuấn Khải bày ra một bộ dạng nghiêm trang, chọc mọi người đều phì cười.

Cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại bên nhau rồi a.

Thật tốt.

Một tuần trước.

– Biểu ca, lần này phiền anh tự mình xuất trận rồi.

– Không có vấn đề. Gần đây công ty anh cũng muốn đầu tư một vài dự án. Hơn nữa hạng mục này cũng không tệ, có thể kiếm tiền.

– Công ty em nói với anh trước đó đã thu phục được chưa?

– Yên tâm đi, hết thảy đều ổn thỏa.

Chỉ cần có thể bên cạnh người mình yêu, chút thủ đoạn đùa giỡn này có là gì.

Ai bảo Khải gia không hiểm độc, không phúc hắc???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top