Chương 16

【Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, phòng tuyến trong nháy mắt sụp đổ.】

Hai người ở bên nhau đã hơn một tháng, bởi vì đây là loại tình cảm đặc biệt nên không thể công khai, vì vậy ở trong mắt bạn học hai nam sinh ưu tú này vẫn còn độc thân.

Một người là hoàng tử nhỏ siêu cấp ấm áp của trường sơ trung.

Một người là đại soái ca lạnh lùng cao lãnh của trường cao trung.

Tự nhiên vì vậy cũng sẽ có nhiều hiểu lầm và phiền phức.

Nữ sinh thích Vương Nguyên Vương Tuấn Khải có thể tự động cho qua.

Hắn biết ở bên sơ trung Vương Nguyên cũng rất nổi tiếng, được rất nhiều người yêu thích. Cũng biết thường xuyên có nữ sinh bày tỏ với Vương Nguyên, mặc dù Vương Nguyên chưa từng nói với hắn. Hắn còn biết Vương Nguyên được chọn cái gì mà Lớp trưởng mê người nhất, hấu hết toàn bộ nữ sinh đều bỏ phiếu chọn cậu. Hắn cũng thường xuyên nghe thấy nữ sinh sơ trung nói chuyện về Vương Nguyên, cái gì mà cười rộ lên trong mắt sẽ có sao rồi trên người có hương thơm của sữa, cùng với mấy chuyện linh tinh khác.

Bất quá loại nữ sinh này đối với hắn một chút uy hiếp cũng không có, vì vậy hắn không cần để vào mắt.

Nhưng mà.....Vương Nguyên bị tỏ tình.

Còn bị Vương Tuấn Khải bắt gặp.

Hơn nữa người bày tỏ còn là NAM SINH!

Hắn tuyệt đối không cho phép!

Ngày đó hắn tan học đi tìm Vương Nguyên, kết quả đứng ngay đầu cầu thang liền nhìn thấy cậu cùng với một tên con trai cao cao gầy gầy đang nói chuyện.

Từng tiếng một vang lên nghe vô cùng rõ ràng.

"Bạn học Vương Nguyên, tớ thích cậu lâu rồi, có thể cùng tớ kết giao không?"

Không đợi Vương Nguyên mở miệng, Vương Tuấn Khải đầu tiên nổi giận, lập tức vọt lên trước đưa tay kéo Vương Nguyên vào trong ngực mình.

"Xin lỗi, cậu ấy là của tôi."

Thanh âm lạnh lẽo dị thường, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm người con trai đang cứng họng kia, tay ôm người trong lồng ngực khẳng định chủ quyền.

Sau đó không thèm quay đầu lại kéo Vương Nguyên rời đi.

"Tiểu Khải, Tiểu Khải, anh chậm một chút"

Vương Nguyên đi theo không kịp, chạy phía sau đuổi theo Vương Tuấn Khải, cặp sách sau lưng theo nhịp chạy tung lên hạ xuống vô cùng đáng yêu.

"Hắn đụng vào tay em, rửa!"

Ở cửa buồng vệ sinh dừng lại, Vương Tuấn Khải xoay người, ngữ khí ra lệnh nói, nụ cười quen thuộc luôn treo bên miệng khi nói chuyện với Vương Nguyên cũng không thấy đâu, dục vọng chiếm hữu bùng nổ một cái liền trở thành bộ dạng hung ác a.

Gì vậy chứ, lạnh lùng như vậy?

Vương Nguyên bĩu môi, hướng vòi nước rửa tay, vẫn là biết ý còn dùng xà phòng rửa qua một lần.

"Anh không thích kẻ khác có rắp tâm đụng vào đồ của anh."

Vương Tuấn Khải nhìn thấy Vương Nguyên ngoan ngoãn rửa sạch tay, ngữ khí cũng dịu xuống, tay xoa xoa đầu Vương Nguyên nói.

"Cái loại con trai này về sau em không cần để ý."

Vương Nguyên ngầm hiểu gật gật đầu, lập tức cười tủm tỉm bước lên phía trước, ngẩng đầu đưa mặt gần sát mặt Vương Tuấn Khải.

"Tiểu Khải, anh là đang ghen sao?"

"Ai ghen a?"

Vương Tuấn Khải nghiêng mặt sang một bên, hiếm khi bại lộ xấu hổ trước mặt Vương Nguyên như vậy. Kéo lỏng cà-vạt trên đồng phục, lôi Vương Nguyên đi xuống tầng dưới.

"Đừng nói ngốc nữa. Nhanh đi về."

Xì, cái người Vương Tuấn Khải này, sĩ diện làm cái gì a, nếu ghen thì cứ nói thẳng ra đi! Em cũng không có cười anh!

Chạy đuổi theo thiếu niên trước mắt, lén lút nắm tay cùng nhau bước thật xa.

Không chú ý tới phía sau còn có ánh mắt nhìn chằm chằm bọn họ.

Ngày hôm sau Vương Nguyên vẫn bị nam sinh tỏ tình kia ném bom tin nhắn. Vốn dĩ ngay cả trả lời cùng hứng thú đều không có, chuẩn bị đem toàn bộ quên đi, liền nhìn thấy hắn gửi tới ảnh chụp cậu cùng Vương Tuấn Khải.

Phiền toái tìm đến cửa rồi.

"Cậu rốt cuộc muốn làm gì?"

Vốn dĩ từ chối hắn Vương Nguyên cũng cảm thấy hơi có lỗi, nhưng mà đối với kẻ quấy nhiễu như thế này Vương Nguyên lại thấy thật phiền phức, ngay cả bạn bè cũng không muốn làm, còn chưa nói đến hắn dám chụp ảnh cậu và Vương Tuấn Khải.

"Cậu và người kia thật sự cùng một chỗ sao?"

Nam sinh kia đưa di động cho Vương Nguyên xem rất nhiều ảnh chụp, toàn bộ đều là buổi chiều ngày hôm qua, có hình Vương Tuấn Khải vẻ mặt ôn nhu xoa đầu cậu, còn có hai người tay nắm tay.

"Không liên quan đến cậu."

Vương Nguyên lạnh lùng, thanh âm cứng nhắc.

Nam sinh tiến lên phía trước, cơ hồ cao hơn Vương Nguyên một cái đầu, cười xấu xa giựt lại di động, nhìn chằm chằm vào hàng lông mi của Vương Nguyên.

"Vậy nói chuyện của chúng ta đi. Theo tôi cùng một chỗ, nếu không......"

"Không có chuyện đó."

Vương Nguyên ngẩng đầu chống lại uy hiếp của nam sinh, mặc dù đang ở trong hoàn cảnh bị động nhưng ánh mắt vẫn vô cùng mãnh liệt.

"A? Vậy nếu tôi đem ảnh chụp công bố ra ngoài chắc cũng không sao đâu nhỉ?"

Nam sinh vỗ vỗ di động trong túi, vẻ mặt đê tiện.

"Cậu dám."

Thanh âm Vương Nguyên rõ ràng là đã vô cùng tức giận, từng bước một tiến lại, hung tợn trừng mắt nhìn người kia.

"Đưa điện thoại đây, tôi muốn xóa."

"Chao ôi, tức giận cũng thật đáng yêu."

Nam sinh nói xong, tay còn sờ sờ mặt Vương Nguyên.

Một cảm giác ghê tởm chạy dọc toàn thân.

"Đừng chạm vào tôi."

Vương Nguyên chà mạnh chỗ nam sinh vừa đụng, giơ nắm đấm về phía trước, lại bị đối phương nắm gọn.

"Như thế nào, muốn đánh nhau sao?"

"Tao muốn đánh mày đấy, thằng khốn này!"

Giãy dụa thoát khỏi nắm tay của đối phương, nhằm trúng mặt hắn tung một quyền.

Giây phút này Vương Nguyên không phải một bộ dịu ngoan đáng yêu nhu thuận như bình thường, ánh mắt sắc bén, lòng tràn đầy lửa giận muốn dạy dỗ tên mặt dày vô liêm sỉ này một trận.

Nhưng mà chiều cao kém rất nhiều, khí lực Vương Nguyên không bằng đối phương, trên bụng trúng một đá liền ngã xuống đất.

"Tôi còn tưởng lợi hại đến đâu, thì ra chính là tiểu mèo hoang nổi giận a."

Nam sinh ngồi xổm xuống nắm lấy cằm Vương Nguyên, khinh miệt nhìn chằm chằm người ngồi trên mặt đất.

"Vương Nguyên?"

Thanh âm phát ra từ hai người đằng sau.

Lưu Chí Hoành và Thiên Tỉ.

Hai người chỉ là đi dạo quanh nơi này, vô tình nhìn thấy.

Nam sinh kia nhìn thấy có người tới liền buông Vương Nguyên ra, đứng lên phủi phủi bụi trên người mình.

"Vương Nguyên cậu không sao chứ?"

Lưu Chí Hoành xông đến nâng Vương Nguyên dậy, một bên khóe miệng đã tụ máu.

"Sao lại bị như vậy?"

Thiên Tỉ nhìn mặt Vương Nguyên, khóe mắt nhất thời để ý đến người bên cạnh cậu.

"Tên đó, tên đó chụp ảnh tớ cùng Tiểu Khải chung một chỗ, còn uy hiếp sẽ phát tán ra ngoài."

Vương Nguyên xoa xoa khóe miệng bị thương của mình, hung tợn trừng mắt nhìn kẻ đầu sỏ.

"Đem ảnh chụp xóa đi."

Thiên Tỉ nghiêm mặt tiến lên trước, ngữ khí không ra một tia cảm xúc.

"Anh là ai?"

Nam sinh kia nheo mắt nhìn người trước mặt cao hơn Vương Nguyên một chút, chẳng thèm để ý cười cười, " Không nghĩ là Vương Nguyên nhà cậu có thật nhiều nam nhân a."

"Mày tốt nhất nói lời sạch sẽ một chút."

Ngữ khí vẫn là thong thả không chút cảm xúc, chỉ có điều ánh mắt đã muốn giết người.

Nam sinh bất chợt bị khí thế của Thiên Tỉ trấn áp, nhưng vẫn ngông cuồng mạnh miệng nói,

"Hừ, mày có thể làm gì được tao sao?" Nói xong còn lưu manh đẩy Thiên Tỉ một cái.

"Có thể cho mày một bài học."

Thiên Tỉ vừa dứt lời liền giơ chân lên đạp một phát, động tác nhanh gọn khiến tên kia không kịp phản ứng, đợi đến lúc muốn đánh trả trở lại đã hoàn toàn bất lực.

Tuy rằng lúc trước đã xem qua Thiên Tỉ đánh Taekwondo và đấm bốc, nhưng mà nói cho cùng cũng chỉ là huấn luyện bình thường, hôm nay chính mắt thấy Thiên Tỉ đánh nhau, mức độ tàn ác cùng đòn ra quyết liệt thật sự làm Lưu Chí Hoành cùng Vương Nguyên choáng váng.

Bị Thiên Tỉ đánh nam sinh kia nằm bẹp trên đất căn bản không có khả năng đánh lại, hai tay run rẩy đem điện thoại đưa cho Thiên Tỉ.

"Di động tao không cần lấy."

Thiên Tỉ không thèm liếc mắt một cái nhìn cái tên đang nằm dài trên đất kia, xoay người bỏ lại một câu.

"Còn dám làm bậy tao sẽ phế mày."

———————-

Hiện tại cậu rất muốn gặp Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên tạm biệt Lưu Chí Hoành và Thiên Tỉ, còn dặn dò bọn họ không được nói chuyện này với Vương Tuấn Khải.

Trên đường đi về nhà, gọi điện cho Vương Tuấn Khải, chờ đợi âm thanh nối máy, không biết tại sao cậu đột nhiên cảm thấy muốn khóc.

Vô cùng nhớ hắn.

Nhớ những lúc có thể nghe giọng nói của hắn, nụ cười ấm áp của hắn, ánh mắt ôn nhu chạm đến lòng cậu.

Chỉ khi ở trước mặt anh, em mới dỡ bỏ toàn bộ phòng bị của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top