Extra - 1.
Chương 7.
- À không, ngoại truyện chứ =)))) - Yu said.
[Vương Tuấn Khải ver.]
___________________________________
Trùng Khánh, Trung Quốc.
Trường mẫu giáo Trùng Khánh.
- Tuấn Khải? Con đến rồi à? - Một người phụ nữ hỏi anh.
- Vâng.
- Vậy con vào trong với các bạn nhé!
- Vâng.
Bà thầm thở dài.
- Vương Tuấn Khải, bao giờ con mới rời khỏi thứ vỏ bọc lạnh lùng ấy?
- Con chưa.
- Ừ..
- Ô.. bạn ấy đẹp trai thật...
- Đẹp trai quá...
- Hảo ôn nhu...
Vương Tuấn Khải nhếch môi tỏ vẻ khinh bỉ. Những câu nói này anh nghe muốn thuộc lòng rồi, bọn họ không còn gì khác để nói nữa hay sao? Anh là ghét sự giả tạo của họ! Trước mặt anh họ nịnh nọt, tâng bốc anh còn sau lưng thì họ bảo anh là..
Cái họa
Vì sao lại là cái họa ba đời?
Là vì..
Là vì anh là trẻ mồ côi! Anh được một gia đình nọ nhận về nuôi nhưng không lâu sau họ chết vì bệnh! Anh lại bị gửi trả về cô nhi viện, sau đó anh cũng được một cặp vợ chồng khác nhận về nuôi nhưng khốn thay ông trời chưa tha cho anh! Họ cũng bị số phận như gia đình trước, và cả gia đình thứ ba nhận nuôi anh cũng bị cái oan nghiệt như vậy...
Dù đó đã là quá khứ..
Dù anh đã được một gia đình khác nhận nuôi..
Dù họ vẫn yên ổn..
Dù vậy nhưng anh vẫn bị lời ra tiếng vào..
___________________________________
Những ngày tháng học trong trường mẫu giáo của Tuấn Khải có lẽ vẫn cứ như vậy, thái độ của anh đối với mọi người vẫn như vậy nếu không có sự xuất hiện của cậu..
Cậu là người đã thay đổi cuộc đời anh..
Ngày hôm đó là một ngày đẹp trời..
Ngày hôm đó trời trong xanh đến nỗi khi anh hồi tưởng lại cũng phải bật thốt lên rằng:
"Có phải do em là thiên thần? Đi đến đâu là gột rửa mọi thứ đến đó?"
Ngày hôm đó, là ngày cậu xuất hiện..
- Chào mọi người, em là Vương Nguyên^^! - Hôm nay có người mới? Trông cũng đẹp trai đấy nhưng không bằng mình! Không quan tâm!
- Mong mọi người giúp đỡ! - Nói gì nói lắm thế?
- Chúng ta học nào! - Tiếng cô giáo vang lên.
...
- Chào anh!
- Em là Vương Nguyên!
- Anh ơi?
- ANH ƠI!
- CON CUA KIAAAA!
- Là đang gọi tôi?
Anh giật mình, cậu ta là đang gọi anh? Dám gọi anh là cua? Cậu chán sống rồi sao tiểu tử ngốc?
- Em là đang gọi anh! Sao anh dám lơ?
- Tôi..không biết! Mà sao cậu dám gọi tôi là cua?
Lúc này, cậu đang mím môi giận dỗi trông thật đáng yêu a.
- Thì do anh ngang ngược chứ sao! Không đúng à?
- Ngang ngược? Chuyện gì thế.. - Anh là không hiểu cậu đang nói gì.
- Do anh hay cãi lời cô giáo! Cô bảo một anh nói hai! - Cậu gân cổ lên nói.
Anh bật cười, cậu thật là ngốc. Bỗng dưng anh nỗi hứng muốn chọc tức cậu. Xem thử mặt cậu khi nổi giận còn đáng yêu đến mức nào nữa chứ!
- Thế thì sao bé con?
- Thì.. - Cậu đang nói thì bỗng giật mình..
- Hắc hắc.. anh đùa thôi! Dễ thương thật.. - Ba từ sau có lẽ anh nói thầm..
- ... - Mắt cậu có dấu hiệu dâng trào nước mắt?
- Sao thế?
- Anh.. em là con trai..
- Anh đâu bảo nhóc là con gái?
- Mẹ em bảo.. em có hôn ước với.. nam nhân.. - Cậu là đang.. nức nở?
- ..
- Em lại chưa biết người đó là ai..
- Các con ơi, tập hợp lại đây nào! - Tiếng cô giáo gọi lũ nhóc.
Lúc đó cậu chạy vụt đi, không biết còn có một cục đá bên cạnh đang chờ cậu nói ra câu tiếp theo.
- Nhóc con, em thú vị thật.. Anh sẽ đợi em nói hết câu đó..
___________________________________
Anh đang bước vào nhà.
Thì thấy có 2 đôi giày lạ.
Ai vậy nhỉ? Khách của ba mẹ?
- Con về rồi sao Khải Khải? - Tiếng mama của anh vang lên.
- Dạ. Nhà có khách sao mẹ?
- Vào đây con trai!
Nghe lời mẹ, anh bước vào và..
- TIỂU KHẢI?
- Cậu là.. VƯƠNG NGUYÊN?
Hai tên họ Vương kia mặt đứa nào đứa nấy ngẩn tò te. Hai mama thấy vậy thì.. cũng ngẩn theo.
...
- Hai đứa biết nhau? - Bà Anh [mẹ Tuấn Khải] lúc này đã lấy lại tâm trí lên tiếng.
- Chắc chúng nó học chung với nhau đấy! Càng tốt! - Bà Như [mẹ Nguyên Nguyên] bỗng vui mừng.
- Ô mama, sao mama vui thế a?
- Sao cô lại vui vậy a?
Nguyên nhi và Khải nhi bây giờ đã lấy lại tinh thần.
- Nguyên nhi này, mẹ từng nói con có hôn ước với nam nhân chứ?
- Vâng ạ, thì sao hả mama..
- Nam nhân mà mẹ nói đến chính là Vương Tuấn Khải con cô Vương Thiên Anh đấy con à!
Phụt!
Tiếng gì thế? - ba người hỏi nhau.
Cả ba quay đầu lại thì thấy..
Một nam nhân đẹp trai..
Mặt đỏ bừng..
Tay không ngừng đánh vào ngực..
?
Tóm gọn lại là nam nhân đó bị SẶC NƯỚC A!
Nam nhân đó là ai?
[Tôi họ Vương tên Tuấn Khải!]
Ngoài những người đang nhìn ra thì chỉ có thể là..
Vương Tuấn Khải a!
- Cô.. cô nói gì.. cơ? -Vương Tuấn Khải ngập ngừng hỏi bà Như.
- À, để mẹ nói. - Lúc này, bà Anh mẹ của anh lên tiếng.
- Chuyện là..
Chuyện là ngày trước, Tiểu Anh Anh bà đã có Tuấn Khải, bà và bà Yên Như, người sắp hạ sinh con đã bàn với nhau là nếu con của Tiểu Như Như là con gái thì hai đứa sẽ có hôn ước do chính cha mẹ chúng sắp đặt. Xui thay vào sáng ngày 8/11 thì bà Như hạ sinh con, mà đứa trẻ đó lại là con trai! Điều đó khiến hai bà rất buồn, khiến hai ông buồn theo. Nhưng ông trời quả không phụ lòng người, đã cho Vương Nguyên dù mang trong mình dòng máu là nam nhân nhưng bề ngoài lẫn tính cách thì không thể nói là con trai.
Đúng lúc này, hai thân mẫu cộng thêm hai thân phụ đã tổ chức hội nghị bàn đào bàn về vấn đề Hôn ước của hai con. Hai thân phụ thì phản đối vì như thế sẽ không có con để nối dõi, nhưng..
Đời mà!
Có ai đã nghe chuyện thân phụ có thể cãi lại thân mẫu bao giờ chưa? Mà một trong hai thân mẫu, bà Như lại là Luật Sư! Đằng này, với cả chục lý do: "Nhận con nuôi! Thụ tinh ống nghiệm!.." của hai bà khiến hai ông.. không thể nào động đậy cái-mà-ai-cũng-biết-là-cái-gì-ấy.
Thế là vẫn phải theo ý của hai thân mẫu là..
HÔN ƯỚC.
Có giấy ký của hai bên cha mẹ đàng hoàng!
___________________________________
Bây giờ, mặc dù tờ giấy có gắn hai chữ HÔN ƯỚC đỏ thẫm kia đã hiện hữu trước mắt anh nhưng anh vẫn không thể hiểu được..
*Just4fun*
Yuu-chan : Khải nhi, mới 5 tuổi anh chưa biết đọc, hiểu là hiểu cái gì? Không lẽ anh là thiên tài?
Khải Khải : *vỗngực-tựmãn-ing* Anh đây thần đồng! Mới 2 tuổi đã thông thạo mọi thứ..
Yuu-chan : Thế lúc đó anh biết 'ăn bánh trôi' chưa?
Khải Khải : Đương nhiên là biết! Anh còn biết cả làm sao cho bánh chín nhanh, rồi làm sao để ăn cho ngon nữa cơ!
Yuu-chan : ...
Khải Khải : Ơ? Con nhóc này chạy đi đâu đấy?
- Vương Tuấn Khải.. Anh được lắm.. - Giọng nói của cái bánh nào đó vang lên.
*End*
Tóm lại là tuổi đó Tuấn Khải chưa biết đọc, chỉ nghe mama đại nhân thuật lại mà suy ngẫm.
- Hai đứa lên phòng cho bố mẹ nói chuyện nhé! - Bà Anh nói và cười rất tươi.
Còn đối với lũ trẻ thì nụ cười đó cứ hệt như..
"Welcome to the hell!"
Dù vậy nhưng một trong hai người có người đã nở nụ cười..
Một nụ cười mà ai nhìn vào cũng bảo là đen tối..
Hôn ước à? Cũng được đấy. - Lời thì thầm của ai đó.
- Nguyên Tử, lên phòng anh chơi không? - Anh cười với cậu.
- Vâng..
Anh và cậu cùng bước lên phòng có biển "Khải Handsome's Room".
Lúc đọc cái biển ấy cậu không nhịn được cười.
- Khục..
- Em sao vậy? - Tuấn Khải chính là không hiểu a.
Cậu vừa cười sằng sặc vừa đưa tay chỉ lên tấm biển.
Anh đưa hai tay lên..
Kéo hai cái má bầu bĩnh của cậu..
Ra hai phía..
Và..
- Aaaaaaaaaaaaaaaaa.. - Cái bánh nào đó ré lên.
Tại phòng bếp.
- Đấy! Thấy chưa! - Hai đấng phụ mẫu rít lên.
- Đã.. thấy.. - Hai phụ thân sợ sệt trả lời.
- Mà thằng Khải nó cũng bạo quá, chưa rời khỏi phòng này được 2 phút.. - Bà Như nói.
- Công là phải mạnh bạo thế bà ạ.. - Bà Anh tự đắc.
- Này.. Hai người.. chúng chỉ mới.. - Bên này, hai phụ thân hoảng sợ..
- TÌNH YÊU KHÔNG PHÂN BIỆT TUỔI TÁC!! - Lại rít..
- ... - cấm khẩu.
Trên phòng đề biển KH's Room.
- Đauuuuuu.. Sao anh nhéo má emmm..
- Định chọc em chút.. Thôi chơi máy bay nhé..?
- Hức hức.. chơi.. thì chơi!!! - Cậu vừa khóc vừa nói.
*Aiz, Nguyên nhi quả là mềm yếu =)) Yu thách ngươi đảo chính được =)).*
- Ái! Té emmmm..
- Đừng xô anh trời ạ!!
- Em có biết đâuuu.. Téeeeee..
- AAAAAAAAAA..
- Anh đauuuuuu..
- Em cũng đauuuuuu..
Tụi này ngây thơ ở trên là thế chứ đâu biết phần đen tối trong đầu ba mẹ chúng đang được dịp bay cao tưởng tượng..
BỐP!
- A~ đau quá.. Tiểu Như Như! Chúng ta đã là sui gia nhé!
- Okaaayyyyy..
- ... - Hai thân phụ kia lại tiếp tục màn kịch câm.
- À, sắp tới mình với chồng đi công tác tận Pháp, có gì để Nguyên nhi nhà cậu vài ngày nhé! - Bà Như bỗng nhớ ra.
- Ok! Cậu đừng lo! Muahahahaa.. - Tiếng cười của bà Anh là cả nhà rợn người..
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Sao cơ mama? Ở đây vài ngày?
- Ừ Nguyên, mama với papa phải đi công tác.. - bà Như dịu giọng sợ Nguyên nhi buồn.
- Dạ! Con không về cũng được! Khải Khải ơiiiii.. - Nguyên nhi nói xong liền vụt chạy đi tìm lão công..
Bây giờ chỉ có một từ có thể diễn tả cảm giác của bốn người kia. Là ĐƠ! Đơ toàn tập!
___________________________________
Vương Nguyên sống cùng Vương Tuấn Khải, à không, lão công của đời mình có lẽ sẽ mãi vui vẻ như thế này nếu không..
Sáng hôm ấy là một ngày âm u..
Hệt như tâm trạng của cậu một lúc sau nữa..
Cậu là đang đi xuống nhà để ăn sáng..
Thì có một đôi nam nhân nữ nhân đang..
Ôm nhau?
Là ai vậy nhỉ?
Cậu tiến lại nhìn gần hơn..
Một cậu trai đầu quả nấm..
Hao hao Tuấn Khải nhỉ..
Một cô gái tóc đen dài..
Trông rất ưu tú..
Mà họ làm gì trong nhà cậu thế?
*Just4fun*
Yuu-chan : *chớp chớp* là nhà của Tuấn Khải mà Nguyên nhi?
Vương Nguyên : à là..um..um..
Vương Tuấn Khải : *tay bịt miệng Nguyên Nguyên**vênh mặt* Thế nào là nhà của Tuấn Khải! Nhà của chồng cũng là của v.. aaaaaa..
Vương Nguyên : Ai vợ ở đâyyyy!! Thiên Thiên a~ Khải Khải bắt nạt tớ.. Huhu..
*End.*
Bỗng nam nhân đẩy nữ nhân kia ra.
- Khải Khải.. Em đã rất nhớ anh.. - Cô gái kia mắt ngấn nước nói.
Người đó là TIỂU KHẢI CỦA CẬU?
Cậu chạy vụt đi.
Không biết rằng Tuấn Khải đang đuổi theo cậu..
Cậu lại càng không biết khóe môi nữ nhân kia đang nhếch lên..
Hộc! Hộc! Hộc!
Cậu chạy đến mệt.
Đến lả đi.
...
Lúc cậu tỉnh dậy, bên cạnh cậu là Vương Tuấn Khải.
- Vương Nguyên!
Cậu quay mặt đi. Cậu không muốn nhìn thấy người này nữa.
- Này, em ghen đấy à? - Tuấn Khải nheo mắt trêu cậu.
Hừ! Anh là đồ đáng ghét! Lúc này rồi mà còn giở giọng đó nữa saooooo!
- Kh.. Không có!
- Thế sao lại bỏ chạy?
- Em muốn tập thể dục!
- Không nghe anh gọi?
- Vâng.
- Thật chứ?
Bây giờ, mặt Tuấn Khải đang kề dần vào mặt Vương Nguyên..
Huhu, cậu là đang xấu hổ đến lưỡi líu lại..
- Oaaaaaaaaaaaaaa.. Anh là đồ xấu xa đáng chết! Anh bảo anh yêu em thế mà lại đi ôm người khác trước..
Bỗng dưng cậu im bặt.
Vì có một hình dáng mảnh mai xuất hiện trước cửa phòng.
- Chào anh Vương Nguyên! Em là Vương Thiên Hoa, em họ anh Tuấn Khải!
Hả?
Có cái gì đó không đúng ở đây?
Em họ sao?
- Nguyên Tử! Hoa nhi là em họ anh, anh em tụi anh rất thân với nhau, nên mới xảy ra việc nó ôm anh đấy! - Tuấn Khải vừa nói vừa cốc đầu Hoa Hoa.
- À..
Lúc này.. Hoa Hoa đã lui ra ngoài.
- Nguyên Tử! Anh nói anh yêu em là nói thật, anh lấy sự đẹp trai của mình ra thề rằng Vương Tuấn Khải đời này chỉ yêu mình Vương Nguyên! - Anh giơ tay lên trời thề độc.
Từ đâu có ánh mặt trời tỏa ra..
Ra là Vương Nguyên cười..
- Vương Tuấn Khải a! Đời này kiếp này em cũng mãi yêu anh!
End.
___________________________________
Xin lỗi vì đã để rds chờ lâu a :(.
Mà ngay cả con bff của tớ cũng lôi tớ ra đòi chap mỗi ngày =)).
#todayismybirthday.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top