Chương 6.
Chương 6.
Tại một căn nhà bỏ hoang..
"Mày đưa người đi điều tra Vương Tuấn Khải/Vương Nguyên cho tao!"-Hai cô gái ra lệnh cho hai tên hầu.
"Vâng thưa cô chủ!"-Hai tên hầu đáp.
Trên bàn có một tờ giấy đề chữ "GIAO ƯỚC" được in đậm. Nội dung cũng khá rắc rối, đại loại là:
Tên người A: Âu Dương Na Na
Tên người B: Trịnh Tử Khởi
Người của A: Vương Tuấn Khải
Người của B: Vương Nguyên
Ghi chú:
1. Không được gây tổn hại với người hai bên.
2. Không được xen vào đời tư của nhau.
Bên A ký Bên B ký
"Vào lần đầu gặp tôi đã gây ấn tượng tốt với Vương Nguyên rồi! Còn chị thì...THẬT LÀ MẤT MẶT MÀ!"-Trịnh Tử Khởi cười khẩy.
"Cái gì gọi là ấn tượng tốt? Nghĩ xem Vương Nguyên nó có biểu hiện méo gì với cô không? ẢO TƯỞNG QUÁ CÔ BÉ À!"-Âu Dương Na Na nói móc.
"Nhưng tôi không đến nổi mời họ đi chơi rồi BỊ ĐUỔI NGAY TẠI CHỖ! HAHAHA!"-Tử Khởi cười sằng sặc.
"Cô...cô.."-Na Na cứng họng.
"Giỡn thế đủ rồi! Bây giờ bắt đầu!"-Trịnh Tử Khởi bỗng nghiêm túc.
"Ok!"
Hai người rời khỏi căn nhà u ám đó và bắt đầu ra tay..
_____________________________
"Vương Nguyên!"-Tuấn Khải gọi.
"Ơ..dạ..a.." (Không phải Nguyên nhi đâu, con au đấy =))) )
"Em biết nhiệm vụ của bạn gái là gì không?"-Vương Tuấn Khải hỏi Vương Nguyên.
"À.. là phải chăm sóc..à.. phải quan tâm..à..mà anh hỏi để làm gì?"-Vương Nguyên thắc mắc.
"Thì nhiệm vụ của bạn gái đối với bạn trai là nhiệm vụ của em đối với anh mà.."-Tuấn Khải nham hiểm. ( =)))) )
"T..tôi...a.."
"Bây giờ không được xưng hô như bình thường nữa! Phải xưng em gọi anh với anh!"-Tuấn Khải chặn họng Tiểu Trôi. ( =)))) )
"Tô..à e..à.."
"Em..à.."
Biểu hiện siêu cấp đáng yêu của Vương Nguyên làm Vương Tuấn Khải muốn đè cậu ra...mà cười cho đã. Liệu Vương Nguyên có biết cậu ấy dễ thương đến mức nào không mà sao cứ thích trưng bộ mặt búng ra sữa ấy thế! Vậy hành trình giữ Vương Nguyên bên mình sẽ đầy chông gai đây.. Haizz..
Nghĩ tới đây Vương Tuấn Khải không nhịn được cười.. Vương Nguyên vẫn là đang đánh vần a.
"E...m...e...m.."
"E.."
"..."
"Reng, reng, reng.."
"Lên lớp thôi Vương.."
"Anh đã nói em phải gọi anh là gì?"-Tuấn Khải gằn giọng.
"À..là..anh.."-Vương Nguyên lí nhí.
"Phải nghe lời anh! Thôi lên lớp!"
Vương Tuấn Khải ôm, à không, quàng vai kéo Vương Nguyên lên lớp khiến cho các bạn hủ nữ ở Nhà Ăn chỉ chực chết vì mất quá nhiều máu. ( =))) )
"Tan học anh đợi em ở cổng trường!"-Vương Tuấn Khải nói rồi bỏ đi mất biệt.
Vương Nguyên vội vàng quay lại tìm kiếm hình bóng của Vương Tuấn Khải nhưng anh ta đã mất hút trong đám đông..
"Thực sự thì cái gì đang diễn ra thế này nhỉ?"-Tiểu Trôi mặt ngơ ra.
"Vương Nguyên ơi có tin nhắn..Vương Nguyên ơi có tin nhắn.."-Điện thoại cậu reo lên.
"Đừng câu dẫn anh nữa! Đồ ngốc!"-Tin nhắn từ Vương Tuấn Khải.
"Đồ đáng chết! Tôi phải đặt riêng tiếng chuông cho anh!"-Vương Nguyên thầm nghĩ và..
"Hắc Ma Vương đã nhắn tin.. Hắc Ma Vương đã nhắn tin.."
Vương Nguyên giật mình suýt đánh rơi điện thoại..
"Nguyên Tử! Em mau vào học đi!"
"Nhắc gì nhắc lắm thế! Thôi ông học đây! Cơ mà dám kêu ông ngốc rồi gọi ông bằng thứ quái quỷ ấy nữa.. Tan học biết tay!"-Nguyên lầm bầm rồi cũng bước vào lớp học.
Trong giờ học.
"Sao tớ đau đầu quá.."
"Cậu xin thầy xuống phòng y tế đi! Tớ đi chung nhé?"
"Thôi tớ tự đi.. Cảm ơn cậu.."
Nói rồi Vương Nguyên xin thầy xuống phòng y tế..
Trên đường đến phòng y tế..
Cậu vấp ngã..
Có một người đã đỡ cậu dậy..
Đi chung đến phòng y tế với cậu..
Lúc cậu ngủ..
Người đó ngồi ngắm cậu ngủ..
Cho đến khi cậu tỉnh giấc..
Còn cậu..
Trong thâm tâm cậu nghĩ đó là người lạ qua đường giúp đỡ..
Nhưng sự xuất hiện của người đó là sự bắt đầu của một chuỗi bi kịch sắp mở màn..
______________________________________
Cậu mở mắt ra.
"Aww!"-Cậu kêu một tiếng.
"Nguyên Tử! Đừng vội ngồi dậy!"
"A...Anh sao lại.."
"Nếu em muốn dậy thì từ từ thôi!"
"A.. Tuấn Khải.. em thấy sắc mặt anh sao không được tốt?.."-Sau khi được đỡ ngồi dậy, Vương Nguyên liền hỏi.
"À.. không có gì.."
Anh là đang nói dối. Anh đang rất bực mình! Ai đời người mình yêu bị ngã trước mắt mình mà mình lại không thể làm gì!
.::Flashback::.
Anh đang đi xuống phòng y tế có việc thì nhìn thấy Vương Nguyên bị ngã. Toan chạy lại thì có một bàn tay chặn cậu lại..
"Để tôi."-Giọng người đó trầm ấm vang lên và người đó đi đến bế Vương Nguyên lên.
"Tôi là bạn trai cậu ấy! Để tôi!"
Anh lại toan giựt Vương Nguyên ra khỏi vòng tay người đó. Anh cảm thấy ở người đó một cảm giác không an toàn.
Nhưng người đó phẩy tay..
"Tôi biết là như thế nhưng từ giây phút này, cậu ấy là của tôi! Cậu nghe rõ chưa?"-Người đó gằn giọng.
"Cậu dám!"-Anh gầm lên nhưng vẫn điều chỉnh cho nhỏ lại vì cậu đang ngủ.
"Đương nhiên là tôi dám! Vương Tuấn Khải ạ!"
Người đó cười khẩy một tiếng rồi bỏ đi.
.::EndFlashback::.
_Giữa Nguyên và Khải đã xuất hiện đến 2 cô bé bánh bèo, bây giờ lại là cậu bé bánh bèo sao?_
_Liệu hai người phải làm gì để giữ người kia nhỉ?_
[DT]
Nothing ~
___________________
Cho tớ xin lỗi nhé :(
Là do Word yêu dấu của tớ bị đao làm xóa mất cả 3 chap :(
Tớ đã bù đoản rồi đấy ạ :(
À mà hôm đấy hai chẻ giận nhau hay gì mà đóng đạt lắm a :v
Báo tại tớ CHẲNG CÓ DT! =]]
Hết chap 6.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top