Chương 4.

Chương 4.


Tối hôm sau.

- Reng! Reng! - 2 tiếng chuông cửa vang lên.

- Ra đây a .. - Vương Nguyên mở cửa.

Đập vào mắt cậu là Vương Tuấn Khải đang ấn chuông.

- Chào em! Nguyên Tử! - Anh cười hiền chào Tiểu Nguyên.

- À...chào anh...Này! Tôi không phải là...

- Ai thế Tiểu Trôi? - Giọng mẹ cậu vang lên.

- Hàng xóm mẹ ạ.

- Thế mời họ vào phòng khách đi! Mẹ xong liền đây!

- À mời anh vào nhà.. - Vương Nguyên nói.

Lúc Tuấn Khải bước vào, Vương Nguyên cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó..

- Sao anh tới một mình? Bố mẹ anh đâu? - Vương Nguyên buột miệng hỏi.

- Họ...bận...nên không tới được...

Vương Nguyên nghĩ anh cũng không muốn nói nên không hỏi thêm.

Vào phòng khách.

Vương Tuấn Khải ôm chầm lấy Vương Nguyên từ phía sau.

- Nguyên Tử aa..Anh nhớ em lắm.. - Tuấn Khải thì thầm bên tai cậu.

- BUÔNG TÔI RA! TÔI! KHÔNG! PHẢI! LÀ! NGUYÊN! TỬ!

Cậu bực mình hét ầm lên!

Anh ta không là gì của cậu!

Lại không phải người thân!

Cớ sao lại gọi thân mật thế chứ?

Lại còn ôm cậu nữa chứ?

Cả thảy hai lần!

Còn bảo nhớ cậu?

- Nguyên Tử à...

- XIN ĐỪNG GỌI TÔI BẰNG TÊN ĐÓ THÊM MỘT LẦN NÀO NỮA! - Cậu lại thét lên và bỏ lên phòng.

- Ng... - Khải gọi Nguyên nhưng cậu bắt gặp ánh mắt sửng sốt của mẹ Nguyên..

____________________________________________

Phòng khách nhà Vương Nguyên.

- Cháu là Vương Tuấn Khải phải không? - Mẹ Vương Nguyên cất lời.

- Vâng ạ. - Anh khá ngạc nhiên.

- Cháu không nhớ cô sao? Cô là Vương -Mẹ Vương Nguyên hồi tưởng.

- Dạ...

- Nhưng Tuấn Khải, bất luận ngày trước Vương Nguyên đã từng yêu cháu, nhưng bây giờ Vương Nguyên đã.. - Cô rưng rưng khóc.

- Bây giờ Vương Nguyên bị làm sao ạ?

- Vương Nguyên bị..tai nạn..lúc còn ở Mĩ..

- Tai nạn sao?

- Và nó bị mất trí nhớ...

- ... -Tuấn Khải đơ người.

- Mà thôi..bây giờ cũng trễ rồi. Cháu về đi. Nếu cháu có thể làm Nguyên Nguyên nhớ lại thì cô xin cháu hãy làm hết sức mình... - Mẹ Vương Nguyên nói.

- Vâng, cháu sẽ cố../

_________________________________________________

"Tiểu Khải, em thích anh.."

"Tiểu Khải của em, anh đừng rời xa em nhé.."

"Tiểu Khải, anh là Tiểu Cua của em.."

"Khải ca, em muốn ca đút em ăn cơ.."

"..."

Kí ức tràn về làm tim anh đau nhói.

"Tiểu Khải, anh đừng quên em nhé.."

Cậu đã nói câu đó vào ngày cuối cậu và anh gặp nhau..

- Vương Nguyên! Là em quên anh!

Khuôn mặt cậu biểu lộ sự đau đớn..

Nhưng bỗng khóe môi cậu nhếch lên..

- Nguyên Tử! Dù em có nhớ ra anh hay không em vẫn phải thuộc về anh!

Nói là làm cậu bắt đầu kế hoạch. Cầm điện thoại lên hí hoáy nhắn một tin thật dài cho ai đó. Khi gửi đi cậu còn cười thêm một cái như biết chắc thành công.

Tại nhà Vương Nguyên.

- Ọt ọt ọt... - Âm thanh mà-ai-cũng-biết-là-gì-đấy vang lên từng đợt.

- Đồ chết bầm nhà anh làm tôi mất bữa cơm...

- ...làm tôi phải khó xử thế này...

- ...mai tôi sẽ đánh chết anh...

- ...cầu trời mai sét đánh chết anh đi...

- ...mặt anh sẽ nổi cả chục cái mụn cho hết làm nam thần..

- ......

*Tiểu Trôi đang lầm bầm nguyền rủa Tuấn Khải và cười ha hả khi nghĩ điều đó sẽ thành sự thật =))*

- Vương Nguyên ơi có tin nhắn...Vương Nguyên ơi có tin nhắn... - Điện thoại cậu reo lên.

- Ai lại điên mà nhắn tin giờ này chứ! Đã bực còn bực hơn!

Cậu mở tin nhắn ra và đọc.

Sau khi đọc xong mặt Vương Nguyên bỗng tái mét và sợ sệt.

- Mình...đắc tội với Đại Ma Vương rồi aa...

[DT]

(1)"Nguyên Tử à.."

"XIN ĐỪNG GỌI TÔI BẰNG TÊN ĐÓ THÊM MỘT LẦN NÀO NỮA!"-Cậu lại thét lên và bỏ lên phòng.

Yukari : "CẮT! XONG CẢNH!"

1 tiếng sau.

Yukari : "Sao còn chưa buông ra?"

(2)

"Mà thôi..bây giờ cũng trễ rồi. Cháu về đi. Nếu cháu có thể làm Nguyên Nguyên nhớ lại thì cô xin cháu hãy làm hết sức mình.."-Mẹ Vương Nguyên nói.

Tuấn Khải : *bỗng nghiêm túc* "Thưa mẹ vợ tương lai, nhân tiện con nói luôn ạ. Có thể Vương Nguyên hay bị mất trí thường xuyên, hay quên, hậu đậu và vô vàn cái xấu khác nhưng con..."

Vương Nguyên : *giọng ngọt chết người* "Tuấn Khải à.."

Tuấn Khải : "Bà xã đại nhân! Để anh nói xong!"

Quay ra mẹ Vương Nguyên anh nói tiếp.

Tuấn Khải : "Nhưng con vẫn sẽ yêu thương và chiều chuộng em ấy hết mực. Xin mẹ hãy gả Vương Nguyên cho con"

Mẹ Vương Nguyên rưng rưng nước mắt : "Mẹ đồng ý!"

Trường quay nhốn nháo : *ôm tim* "Chúc mừng hạnh phúc đôi trẻ, đi ăn tiệc nàoo! Cậu bao nhé Vương Tuấn Khải!"

Tuấn Khải : "Vâng ạ!"

Phụt. *Đèn tắt*

Ở một góc nào đó có một người vẻ như đang muốn khóc thét lên :

"WHERE AM I?"

Chắc ai-cũng-biết-đó-là-ai-nhỉ.

Hết chap4.

Cơ mà vô năm học rồi nên một tuần chưa chắc tớ đã post 1 chap đâu :(

Bây h post lẹ cho m.ng có cái mà đọc =))

Byeee :x=)))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: