Chương 3.
Chương 3.
- Ư...um...um..
- Suỵt.
- Thả...tôi...ra..
- Tôi không làm gì em đâu! Đừng sợ.
- A...ai...thế..? - Cậu run run hỏi khi người đó ôm chầm lấy cậu.
Nguyên Tử! Em đã trở về rồi! - Người đó vui mừng nói.
- Tôi không...phải là Nguyên Tử. Anh...là ai?
- Nguyên Tử! Em quên anh rồi sao? Anh là Tuấn Khải đây! Là Tiểu Cua của em đây!
- Vương Tuấn Khải à? À, anh là học sinh mới phải không a? Hồi trưa ở Nhà Ăn anh đến ngồi cùng bàn tôi đúng không? Mà anh đang nói cái gì vậy? - Vương Nguyên ngạc nhiên.
- Nguyên Tử... - Tuấn Khải nghẹn ngào.
- Này, anh khóc đấy a? Đ...đừng khóc nữa! - Vương Nguyên an ủi Tuấn Khải.
- Anh xin lỗi Nguyên Tử! Hức.. Gặp lại em...anh mừng quá! - Tuấn Khải cười trong nước mắt.
- Xin lỗi anh! Tôi đã nói là tôi không phải là Nguyên Tử, anh lầm người rồi Vương Tuấn Khải! - Vương Nguyên vùng khỏi Tuấn Khải và bỏ chạy.
- Đúng là em mà Nguyên Tử! - Tuấn Khải vui mừng.
Tối.
Ăn tối xong Vương Nguyên lên phòng làm bài tập.
Nhưng cậu không sao tập trung làm bài được..
- Tên Vương Tuấn Khải chết tiệt đó! Dám ôm mình! Đã vậy còn gọi mình là Nguyên Tử nữa chứ! Thật tức chết mà!
- Mà sao khi anh ta gọi mình là Nguyên Tử mình lại ong ong đầu thế nhỉ...
- Này Vương Tuấn Khải! Tôi nhất định sẽ là lớp trưởng hấp dẫn nhất học kỳ này! Anh đừng có mơ!
- Aiss, tên đó dám ôm mình!!
Suy nghĩ mãi nhưng cuối cùng cậu cũng hoàn thành xong bài tập.
Cậu đi ra ban công phòng mình rồi ngồi ngay đó.
Cậu vẫn đang nghĩ về Vương Tuấn Khải..
- Aiss.. Sao mình cứ nghĩ về anh ta vậy chứ.. Đi ngủ thôi.. - Vương Nguyên lầm bầm.
Cũng ngay lúc đó.
Bên cạnh căn nhà của Vương Nguyên.
Là nhà của Tuấn Khải.
- Chắc chắn em ấy là Nguyên Tử! Mình không thể nào lầm được!
...
Chủ nhật.
Vương Nguyên là siêu ngủ nướng nhưng bỗng hôm nay cậu dậy rất sớm..
6h30' cậu đã tỉnh giấc.
Vì không thể ngủ tiếp nên cậu xin phép mẹ cho đi dạo phố.
Mẹ Nguyên thì mừng không tả được vì cậu con trai mình đã biết dậy sớm đi thăm thú đường phố chứ không nằm lì trên giường nữa nên đồng ý ngay.
7h30'.
Cậu đang thăm...à lang thang giữa đường phố. Cậu cũng không biết mình đi đâu nữa..
Đi lang thang mãi cũng chán.
Lúc 9h30'.
Cậu về nhà.
Trưa.
- Cho anh chơi với Tiểu Minhhh..
- Không! Ứ cho!
- Đi màaaaa! Anh chán quáaaa..
- CHÁN THÌ LÊN PHÒNG MÀ NGỦ ĐI! - Đang chơi bị làm phiền, Tiểu Minh quát anh mình không thương tiếc.
- Huhu.. - Tiểu Nguyên vác xác lên phòng để...ngủ.
Cậu ngủ đến 6 tiếng đồng hồ nên khi cậu mở mắt dậy thì trời đã tối từ khi nào.
Tối.
- Vương Nguyên này, tối mai nhà ta mời nhà bên cạnh qua ăn tối nhé! Bên đó mới chuyển qua đây vả lại cũng là hàng xóm láng giềng nên mẹ muốn làm thân một chút!
- Con thấy cũng được a.
- Okayy! Chút nữa con qua mời giúp mẹ nhé!
- Dạ.
Cậu đi bộ sang nhà bên cạnh.
- Tình tính tang tàng tinh tính tình...
- Chuông cửa mà làm gì ghê vậy... - Cậu lẩm bẩm.
Cửa mở...
- Có việc gì không ạ? - Một khuôn mặt rất hảo soái hiện ra.
Chủ nhân của khuôn mặt đó là...
- VƯƠNG TUẤN KHẢI?? - Nguyên nhi ngạc nhiên hét toáng lên.
- Vương Nguyên? - Tuấn Khải cũng ngạc nhiên không kém.
- Ơ...à mẹ tôi mời tối mai nhà anh qua nhà tôi ăn cơm. Nhà tôi là nhà bên cạnh. Thế nhé tôi về đâyyy... - Khá hoảng nên Vương Nguyên nói một mạch rồi vọt về nhà mình.
- Ơ...ừm... - Tuấn Khải trả lời với.. không khí.
[DT]
"Tình tính tang tàng tinh tính tình.."
"Có việc gì không?"-Vương Tuấn Khải thò đầu ra.
"ANH ĐỂ CHUÔNG CỬA GÌ GHÊ RỢN THẾ? MÀ PHẢI BẢO LÀ :"THƯA BÀ XÃ! CÓ VIỆC GÌ KHÔNG?"-Vương Nguyên thét lên.
Tuấn Khải : "Bà xã đại nhân, chuông cửa là đạo diễn lấy ở...nhà thầy đạo diễn còn lời thoại là do đạo diễn viết ra...ạ."
Vương Nguyên : "ĐẠO DIỄN!"
Yukari : *trừng mắt* "Này Vương Tuấn Khải! Tôi nhớ lời thoại có chữ Ạ mà!"
Vương Nguyên : *liếc Tuấn Khải* "Anh còn gì để nói không?"
Tuấn Khải : "Xin em.."
Hết chap 3.
_____________________________________________
A/N : 12:45 AM~
T đã phải thức đêm để hoàn thành chap 4 để up chap 3 ~ (‾-ƪ‾)
Mụn (╬ ̄皿 ̄)凸 Quầng thâmΣ( ° △ °|||) o(>﹏<)o
Nhảm thế đủ rồi =))
T đi ngủ đây =))
CMT VÀ VOTE CHO T VỚI Ạ <3
CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top