Chương 18.
Chương 18.
Tám ngày sau.
8g56' sáng.
Vương Nguyên mở mắt, tỉnh dậy. Cảm thấy đầu đau nhức như búa bổ, định đưa tay lên xoa đầu thì tay như bị một thứ gì đó giữ lại, cứng ngắc. Ngẩng đầu lên nhìn thì thấy tay phải, hai chân mình đều bị băng bó, nặng đến mức phải dùng hết sức mới có thể nâng lên.
Điện thoại của cậu lúc này bỗng vang lên một tiếng, "Ting".
Vươn tay trái vẫn còn nguyên vẹn sang chiếc bàn đầu giường, Vương Nguyên tóm lấy chiếc điện thoại bị bể gần một nửa.
"Nhóc, tỉnh dậy thì gọi tôi, tôi sẽ tới kiểm tra thân thể cậu."
'From Bác sĩ của cậu.'
"Giọng điệu chua ngoa như này, đáng ghét!" Vương Nguyên lòng cảm thấy là lạ, rốt cuộc cũng không gọi lại cho người đó.
"Cạch." Cửa được đẩy ra, một cô y tá cầm khay thức ăn dinh dưỡng, đi đến trước mặt cậu, "Anh Vương Nguyên, bác sĩ Vương đã dặn em giờ này phải đem thực đơn thức ăn này và bịch thuốc này để cho anh bồi bổ dinh dưỡng sau vụ tai nạn".
Vương Nguyên mất nửa giây để tiêu hóa hết những lời nói như súng liên thanh của cô y tá, lúc nhận thấy mình đã đờ ra quá lâu thì vội phẩy tay, "Cô cứ để đó, tôi tự lo liệu được".
"A, bác sĩ Vương còn bảo anh đang bị thương rất nặng, tình trạng của anh hiện không thể tự làm bất cứ việc gì được, vậy nên em sẽ giúp anh ăn." Y tá nhìn thấy vẻ mặt sửng sốt như nhìn thấy ma của anh chàng trước mặt mình thì lại lên tiếng, "Đừng lo, em sẽ xem anh như em bé ba tháng tuổi vậy, đừng ngại gì cả nhé". Nói xong, cô ta còn tặng Vương Nguyên nụ cười ma chê quỷ hờn đáng sợ của quỷ satan.
Lúc này, điện thoại lại: "Ting", báo hiệu có tin nhắn mới.
Vương Nguyên mở ra, mặt lại đầy hắc tuyến mà thầm rủa xả trong lòng.
"Nhóc con bướng bỉnh, ăn uống cho đầy đủ nhé, cậu đã ngủ lâu lắm đấy."
Mình! Tại sao lại là "nhóc con" gì đó của hắn chứ a?! Đùa với ông sao, mau ló mặt ra đây, ngươi sẽ chết với bổn thiếu gia này! Nhưng mà... vẫn nên xử lý vấn đề trước mắt đầu tiên.
Vương Nguyên e dè quay mặt lại nhìn cô y tá, cô ta lại lần nữa mỉm cười.
***
"Ha ha! Là một tổng giám đốc cao cao tại thượng như cậu, vậy mà vẫn có người muốn đút cháo cho cậu ăn từng muỗng sao?" Lưu Chí Hoành vừa cười, vừa lộ ra vẻ khinh bỉ nhìn Vương Nguyên.
"Cậu im đi, tốn gần cả tỉ calo tớ tích trữ cả đời đấy"
"Này, bác sĩ của cậu là ai?"
Vương Nguyên cong khóe môi, "Không biết, hình như tên Karry, họ Vương (Wang). Tớ cảm thấy đó là một tên kiêu ngạo, đã chua ngoa lại còn đanh đá!".
Lưu Chí Hoành đi dạo quanh phòng bệnh của Vương Nguyên, thầm đánh giá.
"Ông tổ của tôi ơi, đã gặp người ta đâu mà cậu phán chắc như đúng rồi thế."
"Cậu phải tin tưởng vào trực giác của tớ! Đuổi khách, tớ muốn ngủ!"
"Mới vừa tỉnh dậy đã ngủ tiếp, cậu là heo chắc?"
"Mau biến ra cho tớ ngủ, ngày mai tớ có chuyện hay."
Khuya.
Cánh cửa phòng bệnh mở ra.
Một bóng người cao ráo bước vào.
Anh đưa tay chạm nhẹ vào má cậu, giọng trầm thấp, "Bảo bối, không có anh liền tự hại mình như thế sao?".
Vương Nguyên ngái ngủ, đưa tay lên dụi dụi cánh mũi, lại còn bán manh kêu lên "mew" một tiếng. Vương Tuấn Khải cảm thấy hơi thở có chút... không được tự nhiên.
"Bác sĩ Vương..." Một cô ý tá đẩy cửa bước vào.
"Suỵt." Vương Tuấn Khải đưa tay lên miệng ra ý im lặng, nữ ý tá biết điều liền lùi ra. Vương Tuấn Khải đắp chăn lại cho Vương Nguyên, đưa tay khẽ vuốt vài sợi tóc trên trán, rồi cũng bước ra ngoài.
"Bác sĩ Vương, quả là một kỳ tích! Bệnh nhân bị thương nặng đến như vậy, trong vòng 24 tiếng đồng hồ đầu những tưởng không thể sống sót, không ngờ vẫn có thể tỉnh lại."
"
『Ngày mai, anh có nên lộ mặt cho em biết không? Dù gì anh cũng là bác sĩ của em, hẳn sẽ không xua đuổi anh đâu?』
Sáng sớm hôm sau, Vương Nguyên dụi mắt tỉnh lại.
"A, anh..."
"ಥ_ಥ Bảo bốiii, em... quên anh sao?!!!"
Lập tức, một quyển sách bay thẳng vào đầu nam nhân.
"Quên cái đầu anh í, tính cảm ơn vì anh đã tới thăm, nhưng mà... thôi!"
"A đau! Có biết anh đau lòng lắm không hả..." Âu Chấn Vũ chưa kịp nháo xong, Trịnh Tử Khởi đã một chân đạp thẳng chồng mình sang một bên, chạy đến bên Vương Nguyên.
"Vương Nguyên, cậu biết tin gì chưa? Lưu Nhất Lân chống đối bố mẹ, một mực muốn cưới La Đình Tín! Ông bà Lưu đang nháo hết cả lên đấy!"
"Chuyện này... tớ biết rồi. Đừng lo, hai cậu ấy sẽ xử lý ổn thoả cả thôi, bà chị của tôi ơi." Vương Nguyên cười cười nói.
Trịnh Tử Khởi, "Vương Nguyên, bác sĩ chữa trị cho cậu là ai? Hình như là chữa trị riêng luôn phải không?
Cậu biết người đó chứ?"
"Tớ cũng không biết nữa, ba tớ muốn vậy..."
"Cạch" Bỗng nhiên cửa mở ra, một nam nhân cao ráo anh tuấn bước vào, nở nụ cười duyên, "Mọi người đang nhắc đến tôi phải không?".
Nhìn thấy nam nhân, hai người kia sửng sốt, hai cặp mắt đổ dồn vào Vương Nguyên.
Cậu nhìn thấy anh, chỉ thong thả cười nhẹ, "Hi, chào anh! Cảm ơn đã cứu sống tôi, tôi là Vương Nguyên!".
"Ân, anh biết em là Vương Nguyên."
"Ờ ha, lần đầu gặp anh, xin chào!"
Câu nói của Vương Nguyên làm mọi người giật mình, người nam nhân kia cũng hơi nhíu mày.
END.
Năm nay đi học không có thời gian để thở luôn :(( yểm 3 tháng mới có thể tung hàng :(( cảm thấy học sinh Việt Nam sao lại khổ như vậyy :(( sẽ cố gắng đăng chap mới bất cứ khi nào có thể :((
Cầu mong thông cảm :*
『Chúc 4DT mãi ở bên TFBOYS <3』
『 8 năm nữa, chị có còn nguyện ý tiếp tục ở bên Đại Ca em nữa không? 』
#mintuyett
#12/09/2015
#Today_is_my_birthday_part2 :">
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top