Chương 17.

Chương 17.

[1. Vừa nghe nhạc vừa đọc chap.

2. Nghe trước đọc sau.

3. Đọc trước nghe sau.

*Tùy ý lựa chọn :3]



"...Vương Nguyên!" Một thân ảnh nữ lao vào, một đôi tay cứng cáp, săn chắc ôm chặt lấy cổ cậu, "em nhớ anh!".


Vương Nguyên im lặng, tay khẽ vuốt mái tóc Hạ Đình Đình.


Hạ Đình Đình buông Vương Nguyên ra, mắt nhìn thẳng vào mắt cậu, "Nguyên Nguyên, em xin lỗi...Sinh nhật anh em không về kịp, có phải anh rất giận em không?".


Vương Nguyên lắc đầu, tỏ vẻ tiêu soái.


"Nguyên Nguyên, em muốn vào làm thư ký của anh!"


"Em nghĩ mình được gì?"


"Hư hư, đừng xem thường em! Cùng lắm em pha café cho anh là được chứ gì?

Em pha café giỏi hơn bất cứ ai đấy nhá!"


"Ngoài cái này, còn biết làm gì khác không?"


"...Không!"


Vương Nguyên lúc này thực sự muốn đập đầu tự tử quách cho rồi, tiêu chuẩn tuyển thư ký của cậu cũng đâu phải dạng vừa mà chỉ biết pha café ngon là có thể ngon lành bước chân vào công ty Hạ Nhất làm thư ký Tổng giám đốc?! Thư ký đắc lực hiện tại của cậu, Phương Mỹ là một nhân tài xuất thân từ đại học Harvard, rất giỏi giang.


Không nói gì xa cho cam, trợ lý Lục vừa mới bị cậu sa thải hôm trước cũng là một cử nhân đại học Stanford, anh ta bị cậu sa thải không thương tiếc dù chỉ mắc phải một lỗi nhỏ, cũng không có bất kì cơ hội nào có thể trụ vững ở công ty Hạ Nhất lừng lẫy này.


"Không phải vẫn đang trong thời gian thâu tóm quán bar hạng nhất của tên họ Trình kia sao? Sao giờ lại rảnh rỗi như vậy?"


Hạ Đình Đình đỏ mặt, hai tay nắm lại che trước mũi, lí nhí: "Vì cô gái ngoài kia...rất quyến rũ! Em phải bảo vệ anh!!".


"Phương Mỹ? Cô ấy một tháng sau đã bước lên xe hoa rồi. Còn gì không?"


"Anh...!! Được rồi, là do tên họ Trình kia giở trò tán tỉnh em, hôm kia hắn còn đè em vào tường cưỡng hôn em!! Anh nói xem, em bây giờ còn không về chắc đã bị hắn cường bạo rồi, đáng ghét mà!!"


"Trình Thiếu Hạo..." Vương Nguyên lẩm bẩm tên người Hạ Đình Đình đang nhắc tới, khẽ gật đầu như chấp thuận một việc gì đó, "Cậu ta rất tốt, phong thái rất được, gia đình lại rất có quyền thế".


"Tên kia, anh đừng nói là sẽ gả hắn cho em?!"


Vương Nguyên tiêu soái gật đầu, cười cười, "Từng tuổi này còn chưa chịu yên phận, đừng nói em bị "ế" đấy?".


Hạ Đình Đình mặt đỏ tía tai, ngúng nguẩy đứng dậy bỏ đi, trước khi rời khỏi còn hét lên một câu: "Vương Thiếu nhà anh từ chối làm con rể bố tôi, từ chối lời cầu hôn của tôi, bây giờ còn bảo tôi ế sao!! Anh sẽ chết không có đất chôn, chờ đấy!!".


Vương Nguyên lúc này khẽ cười hiha hai tiếng, Dark Queen của thế giới ngầm kết hôn cùng Anh Đại của hệ thống quán bar nổi tiếng cao cấp Trình Diêu quả thực là một cặp trời sinh. Vương Nguyên trước kia nghĩ rằng, mình hiện tại còn đứng ở đây, cũng xem như mình là anh trai của Hạ Đình Đình, hẹn gặp Trình Hạo hỏi thăm vài câu. Nghe được tình cảm sâu đậm của hắn, thấy được đau khổ của hắn sau khi yêu phải "em gái" mình thì cũng an lòng thả lỏng toàn tâm.


Về việc Vương Nguyên vẫn một đầu đội trời, chân đạp đất đường đường vẫn còn làm Tổng giám đốc của Hạ Nhất vì lý do Trình Hạo vẫn còn tập đoàn Trình Diêu cùng hệ thống quán bar của nhà hắn. Mà Chủ tịch Hạ trước đây cũng xem Vương Nguyên như con, trực tiếp nói: "Ta đây tuổi già sức yếu, vài năm cuối đời này chỉ cần cho cầm chức hiệu Chủ tịch cùng giúp đỡ con quản lý Hạ Nhất đã là ước nguyện lớn nhất của ta rồi".


Vương Nguyên lúc đó cũng cúi người trước Hạ Chủ tịch, cười cười cảm ơn công lao của ông đã giúp cậu có ngày hôm nay. Công ơn của ông, Vương Nguyên báo đáp cả đời cũng không đủ.


***


Quán café Golden Fish.


"Vương Nguyên này, em mới vừa phát hiện một bí mật động trời." Lưu Nhất Lân khẽ cười gằn một tiếng.


"Lưu Nhất Lân, cậu bình tĩnh, mau nói anh nghe xem?"


Sáng hôm nay cũng không phải ngày lành tháng tốt gì, bỗng nhiên Lưu Nhất Lân gọi điện cho cậu, bảo là có chuyện cần nói liền hẹn nhau ở quán café. Lúc đến thì đã thấy cậu ta ngồi đợi sẵn, mới ngồi xuống, cậu còn chưa kịp nói gì đã bị cậu ta lên tiếng trước.


"Anh trai em cùng Thiên Tỉ yêu nhau, ba mẹ em không nói gì. Vậy tại sao em và Đình Tín yêu nhau, ba mẹ em lại cấm đoán?"


Nói đến vấn đề này, Vương Nguyên im lặng, lại khẽ thở dài, đáy mắt hiện lên vẻ bối rối. Lúc nhìn thấy Lưu Chí Hoành vì yêu Dịch Dương Thiên Tỉ đến tự bại hoại chính mình, bố mẹ Lưu nhìn thấy rất ủng hộ cho Lưu Chí Hoành, còn chúc phúc: "Lưu tiểu tử, bố mẹ đây không cần phải có cháu nội để nối dõi tông đường gì cả. Chỉ cần con yêu đúng người, người đó cũng yêu con thì được rồi". Huống hồ gì hiện tại Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn còn cách xa nhau đến nửa vòng Trái Đất, vẫn chưa ai có ý nguyện tự đi tìm nhau...


Nhưng khi biết được tin Lưu Nhất Lân cùng La Đình Tín muốn ở cùng một chỗ, ông bà Lưu lại nổi giận. Cấm đoán Lưu Nhất Lân không được gặp La Đình Tín, còn đến tận nơi La Đình Tín ở mà mắng nhiếc cậu là đồ trai hư, không chịu yên phận còn ra ngoài đông tây quyến rũ con trai họ. Vì chuyện này, Lưu Nhất Lân bị cấm túc trong nhà đến sáu tháng trời, La Đình Tín khóc sướt mướt, định bụng tự vẫn, may mắn vẫn còn có Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành bên cạnh khuyên bảo cậu.


Toàn bộ chuyện này, thực ra là cũng có nguyên do sâu xa của nó cả, ông bà Lưu tức giận không phải là vô cớ. Trong một lần vô tình, Vương Nguyên đã biết rõ nguyên nhân này.


"Nhất Lân này..." Vương Nguyên vừa mở miệng nói được vài chữ, Lưu Nhất Lân đã lên tiếng.


"Em và Đình Tín là anh em sinh đôi, phải không?"


"Làm sao cậu biết...?"


"Em đã xét nghiệm ADN của em và Đình Tín... Bác sĩ cũng đã nói, đây là ADN của cặp song sinh cùng trứng."


"Lưu Nhất Lân, anh biết cậu sẽ đau lòng. Nhưng đây là sự thật, hãy cố gắng chấp nhận nó. Điều này anh cũng đã biết, còn La Đình Tín...cũng đã biết?"


***


7g30' tối.


Giọng nói của BTV trong chiếc TV màn hình phẳng truyền đến tai ông bà Vương cùng Vương Minh, em trai Vương Nguyên làm ba người sững lại, quên cả hành động.


"Chúng tôi hiện đang có mặt tại tuyến đường quốc lộ vừa xảy ra một tai nạn xe kinh hoàng, đang được cấp cứu tại bệnh viện Nhân Ái. Bệnh nhân là Vương Tổng giám đốc tập đoàn Hạ Nhất, Vương Nguyên."



Bệnh viện Nhân Ái.


"Tôi là Vương Nhất, tôi đề nghị bệnh viện điều ra bác sĩ giỏi nhất để chữa trị cho con trai tôi! Bằng không tôi san bằng cả bệnh viện này!" Vương Nhất, bố của Vương Nguyên ra sức hét vào mặt viện trưởng bệnh viện Nhân Ái, lòng không ngừng chảy mồ hôi lạnh khi biết tình hình của Vương Nguyên.


[Tình trạng của bệnh nhân hiện đang rất nguy kịch, phải mau cấp cứu, may ra còn cứu được một mạng sống.]


"Thưa ông, xin ông bình tĩnh. Chúng tôi sẽ cho gọi bác sĩ giỏi nhất để điều trị cho cậu nhà." Rồi ông cầm ống nghe điện thoại tiện dụng trên bàn, miệng run rẩy nói: "Có việc cần cậu".


Vài phút sau khi ông Vương Nhất đi khỏi, có một cậu con trai bước vào phòng của Viện trưởng, cung kính cúi chào ông, "Thưa, có việc gì hệ trọng sao?".


"Karry, cậu sẽ là người điều trị cho bệnh nhân đang trong phòng cấp cứu."


"Thưa vâng."


Chàng trai đó cúi đầu, bước ra khỏi phòng.












Bánh bèo, bánh ướt, bánh bao gì đấy đều yên phận cả rồi. Hiện tại có gì xảy ra cũng tuỳ thuộc vào hai nhân vật chính cả, tác giả hết phận sự rồi nha.


Chuẩn bị đi, chúng ta sẽ chào đón một Vương ngạo kiều =)))))))))


Mà cũng kể, chap này viết được 1 dòng từ 2 ngày của cuối tháng 3, sau đó phát triển ý tiếp từ hôm qua =))))))


  

__________银河有一个小水果草莓__________


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: