Chương 13.
Chương 13.
Vương Nguyên à, 14 năm trước liệu đã xảy ra chuyện gì? Chuyện gì đã khiến một cậu bé ngây thơ hồn nhiên như cậu biến thành một người băng lãnh đáng sợ như hôm nay chứ?
Khi nào cậu trở về, nhất định tôi và cậu sẽ quyết đấu một trận sinh tử vì đã làm Chí Hoành đau lòng đến thế này! Nhất định không tha!
***
14 năm sau.
- Đại Nguyên!
- A, Nhất Lân! Cậu làm gì ở đây? - Mặt Vương Nguyên biểu hiện hai từ bất ngờ.
- Hừ! Bạn bè lâu năm không gặp mà thế đấy!
- Đâu có, tớ chỉ hơi bất ngờ khi gặp cậu ở đây.
- Ha, công ty tớ làm việc ký hợp đồng với công ty cậu mà, tớ sao có thể vắng mặt cơ chứ!
- À, ra thế, chúng ta hợp tác vui vẻ nhé! Có dịp mời cậu đi ăn, giờ tớ đi có việc đây!
- Ừ, bye! Làm việc tốt ha!
Vương Nguyên nói xong liền đi luôn, bỏ lại một Nhất Lân vẫn đang nát óc suy nghĩ...
Vương Nguyên à, 14 năm trước liệu đã xảy ra chuyện gì? Chuyện gì đã khiến một cậu bé ngây thơ hồn nhiên như cậu biến thành một người băng lãnh đáng sợ như hôm nay chứ?
Lưu Nhất Lân vừa nghĩ vừa thở dài lắc đầu thì bỗng điện thoại cậu reo lên.
- Cưng à, anh đang bận, chiều sẽ dẫn em đi mua đồ!
- Ứ chịuuuuuu, muốn bây giờ cơ!
- Không được, chiều! Đừng cãi! - Nhất Lân quát lên qua điện thoại.
Giọng nói bên kia im bặt, rồi cũng nói "ok".
Thật bực mình! Cớ gì ba mẹ cứ bảo mình phải ở bên cô gái này chứ? Ngoài vẻ bề ngoài dễ thương phát sợ thì cô ta chỉ là cái vỏ rỗng! Còn lâu mới bằng được cậu ấy, vậy mà khi Nhất Lân dẫn cậu về thì cả nhà đều không chịu, cứ bắt ép mình ở bên cô gái này! Đúng thật bực mình mà!
***
- Vương Nguyên! Chết rồi!
- Chị Diêu, chuyện gì vậy?
- Chủ tịch...chủ tịch...bị tông xe khá nặng...
- Chị Diêu! Chị nói thật sao?! Ba tôi hiện đang ở bệnh viện nào?!
- Bệnh viện Nhân...Ái...
- Chị cứ ở đây bình tĩnh, tôi phải đến bệnh viện đó!
Ngay lập tức, Vương Nguyên chạy xuống nhà để xe, tra chìa khóa vào ổ và ngay lập tức phóng đi.
...
Bệnh viện Nhân Ái.
Đây rồi! Ba à, đợi con nhé!
TMD nhà nó chứ! Chạy vào hỏi thì làm gì có ca đụng xe nào vừa mới được đưa vào! Cả người đàn ông nào tên Vương Nhất cũng không có! Chị Diêu, nhất định bố tôi đã mua chuộc chị rồi chứ gì?! Đảm bảo ba cậu chính là muốn kéo cậu ra khỏi công ty để làm gì đó đây mà! Nhưng mà, thôi cũng kệ, trời đẹp thế này ngại gì không hưởng thụ không khí trong lành trời ban chứ nhỉ!
Nói là làm, cậu bước ra ngoài cổng bệnh viện thì đụng phải một bác sĩ nào đó vừa mới đi vào.
- Ấy, xin lỗi, tôi vô ý quá!
- Không sao, lần sau đi đứng cẩn thận nhé! - Vị bác sĩ kia nói giọng nhẹ nhàng khuyên bảo cậu rồi lập tức quay lưng đi về phía bệnh viện, vẻ đang vội vàng lắm.
"Hầy...chỉ kịp nói xin lỗi..."
"Nếu còn ở đây...chắc cũng làm nghề này..."
"Ước mơ mà...sẽ thực hiện được thôi..."
- Trích những câu nói từ suy nghĩ của Vương Nguyên. -
Bỗng nhiên cậu đưa tay tát cái "bốp" thật to vào mặt mình.
"Khỉ thật...nhớ cái quéo gì...!"
"Quên đi...ngắm biển nào..."
Cậu lái xe ra biển, nơi cậu thường hay lui tới mỗi khi buồn chán hoặc có chuyện cần suy nghĩ, mà đây cũng là nơi rất quan trọng đối với cậu mà...là nơi cậu đã mất thứ gì đó lần đầu tiên.
Cậu đi dọc trên nền cát của biển...
Đầu óc của cậu bây giờ chỉ chất chứa những hình ảnh của người đó...
Người mà chỉ một phút nhất thời cậu đã lỡ tay đánh mất...
Người đã từng hứa cùng cậu đi hết cuộc đời...
Người đã từng là chủ đề của cả tuổi thơ cậu...
Người đã cướp đi rất nhiều thứ quan trọng của cậu...
Bao gồm cả trái tim và ngay cả nụ hôn đầu đó...
Bây giờ đã luôn biến mất trước cặp mắt của cậu...
Những kí ức cậu lưu giữ về người đó giờ vẫn còn khắc sâu trong trí nhớ cậu...
Nó chưa từng phai đi, dù chỉ là một chút...
Đang ngồi suy nghĩ về công việc và cả hàng ngàn thứ khác thì di động của cậu reo lên bài hát Small Apple quen thuộc.
- Alo.
- Nguyên...hức...Nguyên...hức...
- Nhị Hoành! Lại uống say?
- Không...hức...say...chỉ...hức...hơi...ngà...hức...ngà...
- Đang ở đâu? Tớ đến đón!
- Ở...hức...Bar...Highway...Blues...hức...đến...hức...làm...gì...hức...
- Nhóc con! Ở đó đợi tớ đến!
Cậu biết ngay mà, mỗi năm (mọi ngày) cứ đến ngày này thì Chí Hoành lại say khướt, nguyên nhân là vì tên bạn thân thưở bé của Vương Nguyên. Khi nào cậu trở về, nhất định tôi và cậu sẽ quyết đấu một trận sinh tử vì đã làm Chí Hoành đau lòng đến thế này! Nhất định không tha!
Trên đường lái xe đến quán Bar Highway Blues mà Chí Hoành đã nói, ánh mắt cậu cũng chợt lướt qua một chiếc xe Camry đen đi ngược hướng mình, bỗng nhiên ánh mắt cậu tìm ra được sự quen thuộc của con người ngồi trên chiếc xe đó...đợi đã! Chẳng phải đó là?!
Đùa sao?!
Không phải đã bỏ đi từ lâu rồi sao?!
Bây giờ không lẽ cậu ta quay lại?!
Nhưng quay lại để làm gì chứ?!
Để làm gì chứ?!
Để làm gì...
Chứ?!
Ở một nơi khác, tại bệnh viện Nhân Ái.
- Bác sĩ Vương, khi nãy có một người đàn ông tôi trông rất giống người trong bức ảnh đặt trên bàn cậu.
- Ai vậy? Chị có thể tả rõ cho tôi không?
- Tôi không biết tên cậu ấy, nhưng dáng vẻ cậu ta hoảng hốt, miệng liên hồi hỏi có ai vừa bị cấp cứu trong này không, còn hỏi Vương Nhất có đây không.
- Sao nữa?
- Khi tôi bảo không thì cậu ta mặt như đăm chiêu suy nghĩ rồi bỏ đi, người đó có quan hệ gì với bác sĩ Vương không?
- À không, chị cứ làm việc tiếp đi, cảm ơn.
- Vâng, bác sĩ Vương.
Người ngồi trên chiếc xe Camry đen đó là ai?
Người Vương Nguyên va phải khi đi ra khỏi bệnh viện đó là ai?
Người làm cho Chí Hoành phải đau lòng mỗi dịp này hằng năm đó là ai?
Người làm cho Vương Nguyên lúc nào cũng phải mong nhớ đó là ai?
***
Úhuhu :< tớ muốn cho SE hay OE quá các cậu à :<.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top