Chương 11.

Chương 11.

Dù thế nào, tôi cũng nhất định sẽ đem họ về bên nhau!

Vương Nguyên, xin lỗi chuyện hồi sáng, đây là bức thư cuối cùng Vương Tuấn Khải gửi cho cậu! Đọc và nghĩ kỹ nhé!

Vương Nguyên, đây là những lời xin lỗi từ tận đáy lòng anh! Mong em hãy quên anh đi! Và sống hạnh phúc cùng Chấn Vũ và Trịnh Tử Khởi nhé!

Một lần nữa, xin lỗi vì đã xen vào cuộc sống của em, vốn dĩ trái tim của em không dành cho anh!

***

- Vương Nguyên!

- Hả?

- Huhu, cậu thấy Thiên Tỷ bị làm sao khônggg?

- Cậu ấy? Bị gì?

- Không hiểu sao...hức...hức...đầu anh ấy...hức...hức...

Chí Hoành ngốc nghếch đang khóc ngon lành thì...

- Hoành Nhi, chuyện gì thế? (Cmn chứ Thiên Thiên <"<, tôi với cậu bạn thân bao năm rồi mà thấy bồ bỏ bạn liền thế! TMD nhà cậu <"< - Trích những lời từ tận đáy lòng của Vương Đại Nguyên nhà ta :"3).

- Úaaaa, người yêu của emmmmm...sao anh bị như nàyyyy...huhuhuhu...

- À, cái này anh bị đụng xe chút thôi, không sao đâu! - Thiên Tỷ vừa nói vừa cười, nhất định là không để tiểu tử này biết được, anh bị thương là vì cậu.

- Thật...thật chứ?

- Thật!

- Chỉ là đụng xe thôi...chứ? Hức...

- Ừ! - Nhóc con à, sao em lại đa nghi đến thế, thật đáng yêu mà!

Chí Hoành lúc này lại chu môi lên và dỗi:

- Thiên Thiên, nhất định lần sau đi đường phải cẩn thận, không được nhìn lung tung mà để bị đụng xe nữa! Hứa với em!

- Ừ, anh hứa mà! Bây giờ em lên lớp đi, anh còn có chuyện muốn nói với Vương Nguyên.

- Vâng.

Khi chỉ còn lại cả hai, lúc này Nguyên Nguyên mới mở miệng:

- Cậu còn không mau nói sự thật đi! Chí Hoành lo lắm đấy!

- Gì? Người cần phải nói là cậu!

- Ơ? Tớ thì có gì?

- Vương Tuấn Khải bỏ đi rồi, cậu không quan tâm sao?

-...

Bất chợt bị hỏi tới vấn đề này, Vương Nguyên cứng họng không thể nói gì.

- Trả lời đi!

- Tớ...tớ không...

- Cậu còn dám nói không sao? Hừ! 10 năm trước là ai đã thề thốt hứa hôn với cậu? 10 năm trước là ai đã nói ra những lời nói yêu thương đó với cậu? 10 năm trước, ai là chàng trai đã xuất hiện trong cuộc sống của cậu? Yêu thương cậu hết lòng, rồi cậu lại bỏ anh ta lại lúc anh ta mới 7 tuổi? Vương Nguyên! Tình yêu sâu đậm của hai người ngày đó đã khiến tớ rất ghen tị nhưng bây giờ lại ra thế này là sao?!

Dịch Dương Thiên Tỷ lại gần và nắm lấy cánh tay cậu, gằn thật mạnh!

- Tớ... - Cậu vừa choáng váng vì không hiểu gì, lại bị lực từ bàn tay Thiên Tỷ đến đau muốn khóc.

- Thiên Thiên, cậu...đang làm gì vậy?

- Hoành Hoành? Sao...lại ở đây? Anh đã nói em lên lớp rồi cơ mà?

- Để không thấy anh đang làm gì Vương Nguyên sao? Anh đùa tôi sao?

- ...

Khi nhìn biểu cảm vẻ mặt của Vương Nguyên lộ rõ nét đau đớn và cổ tay đã bị nắm đến mức tấy đỏ, Chí Hoành không kìm lòng mà gắt lên với Thiên Tỷ, người cậu yêu hết mực.

- Vương Nguyên bẩm sinh vốn đã rất yếu đuối, điều đó đâu phải anh không biết? Tại sao làm cậu ấy đau như thế chứ? - Chí Hoành nói xong liền quay qua Vương Nguyên, dìu cậu vào lòng. - Vương Nguyên, tớ dìu cậu lên lớp! Đi nào!

Chỉ còn lại một mình, Thiên Tỷ chợt cười khẩy.

- Ngày xưa tôi đã từng thích Vương Nguyên...

- Nhưng vì Vương Nguyên chỉ yêu mình Vương Tuấn Khải...

- Nên tôi mới nhắm mắt xuôi tay...

- Để họ lại bên nhau...

- Bây giờ, thấy họ thế này, tôi không can tâm...

- Dù thế nào, tôi cũng nhất định sẽ đem họ về bên nhau!

...

Vương Nguyên đang ngủ say ở nơi phòng bệnh xá của trường.

Lúc đó, Dịch Dương Thiên Tỷ xuất hiện.

Tay cậu cầm một bức thư màu trắng.

Cậu bước từng bước lại gần Nguyên, khẽ nói một câu nói rồi đặt bức thư xuống chiếc bàn bên cạnh chiếc giường rồi quay bước đi.

- Vương Nguyên, xin lỗi chuyện hồi sáng, đây là bức thư cuối cùng Vương Tuấn Khải gửi cho cậu! Đọc và nghĩ kỹ nhé!

Tuy đã ngủ say, nhưng đầu óc Vương Nguyên vẫn kịp ghi lại câu nói ấy của Thiên Tỷ.

***

Khi tỉnh dậy, cậu đột nhiên nhìn thấy bức thư và nghĩ về giọng nói lạ đó.

Chần chừ mãi, cuối cùng cậu cũng mở nó ra.

Cậu khóc...

Nước mắt cậu cứ như hạt sương sáng sớm, long lanh như ánh thủy tinh, vẫn cứ tiếp tục tuôn rơi...

Gửi Nguyên Tử của anh!

Khi em đọc bức thư này, anh và em đã cách nhau cả vòng Trái Đất rồi nhỉ, cũng hệt như hồi đó vậy!

Hứa với anh, khi đọc bức thư này thì đừng khóc nhé, mà nếu có khóc thì hãy dừng ngay lại nhé!

Lời nói đầu này, anh muốn nói xin lỗi em. Anh xin lỗi đã làm em đau, xin lỗi đã làm tổn thương em, xin lỗi đã áp đặt em làm người yêu anh. Anh cảm thấy mình có lỗi với em nhiều lắm, nhưng anh thực quá hèn nhát mà không dám đứng ra xin lỗi em trước mặt em, anh đã chọn cách trốn tránh em, anh quá hèn nhát, phải không?

Nguyên Tử!

Xin em hãy cho anh gọi em như vậy lần cuối cùng thôi, từ nay về sau anh và em sẽ mãi là hai thái cực dương và dương, mãi không ở bên nhau, mãi không ở gần nhau nữa. Anh muốn em là Nguyên Tử đáng yêu của anh ngày hôm nay, chỉ ngày hôm nay thôi, rồi thằng Vương Tuấn Khải này sẽ biến khỏi mắt em, đôi tròng đen của em sẽ không còn xuất hiện bóng dáng anh nữa đâu! Xin lỗi vì đã làm ngứa mắt em!

Âu Chấn Vũ và Trịnh Tử Khởi là hai con người tốt, em hãy trân trọng hai người đó, ít ra họ còn đem lại cho em nụ cười, còn thằng Vương Tuấn Khải vô dụng này, chỉ biết làm em đau mà thôi, xin lỗi em! Em hãy trao trái tim mình cho một trong hai người họ, một người mà em cảm thấy an toàn nhất, chứ đừng trao cho ai chỉ biết làm mình đau, em nhé! Xin lỗi em vì những gì đã qua!

Nhóc con, em đang khóc à? Đừng khóc nữa, hãy cười đi, không người ta lại bảo anh là người lớn mà đi lừa trẻ em khóc đấy! Nhưng mà em cũng đừng bao giờ khóc vì thằng Vương Tuấn Khải tồi tệ này nhé, anh không đáng cho những giọt nước mắt của em đâu!

Anh xin lỗi vì đã chen chân vào cuộc sống của em, đã làm đảo lộn cuộc sống của em, đã làm em buồn nhưng vẫn cứ ảo tưởng rằng chỉ mình mới đem lại hạnh phúc cho em, thực sự đó là một sai lầm rất lớn, anh chỉ toàn đem lại đau khổ cho em mà thôi, xin lỗi em!

Trong lòng anh, mỗi khi đứng bên em, đều muốn cưng chiều em, đều muốn đem em đi mà cất giấu ở đâu đó chỉ có mình anh được thấy, đều muốn được cùng em hạnh phúc để đi đâu người khác cũng không dám cướp em của anh! Chỉ biết đứng trông theo và tiếc nuối vì đã lỡ thời cơ!

Nhóc à, anh chỉ đủ can đảm để viết chừng này cho em thôi, thực sự thì em biết anh vốn dốt Văn mà, anh viết được chừng này đã mừng lắm rồi đấy!

Tạm biệt em nhé, ngày xưa anh đã từng hứa là sẽ mãi bên em, nhưng anh đành thất hứa rồi, xin lỗi em lần nữa!

Vương Nguyên, đây là những lời xin lỗi từ tận đáy lòng anh! Mong em hãy quên anh đi! Và sống hạnh phúc cùng Chấn Vũ và Trịnh Tử Khởi nhé!

Một lần nữa, xin lỗi vì đã xen vào cuộc sống của em, vốn dĩ trái tim của em không dành cho anh! Lời nói cuối, anh muốn cho em biết rằng, thế gian này, không ai yêu em bằng anh! Anh nguyện biến thành con thiêu thân nhỏ bé kia lao vào lửa vì em! Con tim bé nhỏ này của anh mãi mãi chỉ có hai chữ Vương Nguyên thôi, nó mãi mãi thuộc về em, còn em, đừng trao trái tim của em cho anh, anh sẽ không biết giữ gìn nó đâu...Và hãy xóa anh khỏi trí nhớ của em đi, thằng tồi tệ này không xứng đáng có chỗ đứng trong não bộ của em và cả trái tim em nữa! Và lại một lần nữa xin lỗi vì đã hiện hữu trong cuộc sống của em!

 

Tạm biệt em, Nguyên Tử!

Vương Tuấn Khải này đời đời nhất định mãi mãi yêu em! Dù em đã không còn biết anh là ai, anh vẫn mãi mãi yêu em!

                                                                          Vương Tuấn Khải.

End chap11.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: