Chương 10.
Chương 10.
- Mời em Vương Nguyên lên khảo bài.
Í! Cậu nghỉ học đã lâu, chưa kịp mượn vở các bạn chép bài, phải làm sao đây? Phải làm sao bây giờ đây...
- Ơ thầy ơi, bạn Vương Nguyên chỉ mới đi học lại hôm nay mà?
- Đúng đó thầy, bạn ấy chưa chép bài đâu ạ!
- Gọi bạn khác đi thầy...
- Đúng rồi thầy...
- Gọi em này...
[Nhan sắc thật...đáng sợ...]
- Không nói nhiều! Em Vương Nguyên lên đây!
Chuyện gì đến cũng phải xảy ra, chắc mọi người biết rồi nên không cần kể đâu nhỉ? Cuốn vở Toán của Vương Nguyên đã bị một chữ số tròn trĩnh cộng thêm lời phê bình rất là...phải nói sao nhỉ...là mất mặt...
- HUHUHU, TỚ KHÔNG BIẾT ĐÂU! MẤT MẶT QUÁAAAAA!
- Thôi mà Nguyên Nguyên, nhưng mà ông thầy đó cũng thật đáng sợ...
- TỚ LÀ LỚP TRƯỞNG ĐẤY! HUHU...
- Nguyên Nguyên, đừng lo, rồi em sẽ gỡ lại được!
Ầy? Ai vậy? Chẳng phải là giọng Vũ Vũ đó sao? Sao anh ấy lại ở đây? Không thể nào! Và để xác minh cho sự bối rối đó, Vương Nguyên đã ngẩng khuôn mặt đã đẫm nước mắt của mình lên...
- Ôi! Đúng là Vũ Vũ của em rồi!! - Cậu hét toáng lên làm Hoành nhi bên kia...
- Anh đây anh đây! Anh đã nghe chuyện rồi, em bị điểm 0 môn Toán bởi thầy Đặng phải không?
- Huhu, vâng ạ...
- Anh có kế hoạch này, hay là "ngày nào" em cũng đến nhà anh đi, anh sẽ kèm em môn Toán miễn phí!
Nghe tới từ "miễn phí" bạn Chí Hoành mắt sáng rực lên...
- Anh à... dạy em vớiiiiiii...
- Chí Hoành, không được, anh ấy là "của tớ" rồi, nhất quyết không được, cậu đi mà nhờ Thiên Tỷ ấy!!
Vâng, Chí Hoành chính là đã bị tính chiếm hữu của Vương Nguyên mà làm cho sốc đến mức cái khuôn mặt ngu ngốc dần dần trưng ra và bỏ chạy một mạch để đi mách... Thiên Tỷ.
À mà quên mất không kể nữa, Thiên Thiên của chúng ta là đã gặp đối thủ muốn cướp Hoành nhi đi rồi a, vậy nên... haiz... rất bận rộn...
- Khốn khiếp! Cậu tin tôi sẽ giết cậu không?!
- Tôi thách cậu, Dịch Dương Thiên Tỷ à!
- Hãy câm miệng và biến đi, đừng làm tổn hại Chí Hoành! Bằng không cậu sẽ chết không có nơi chôn!
- Cậu quên tôi là hotboy sao? Tôi chết thì vẫn có nhiều người nguyện đào mộ giúp tôi!
- Tôi sẽ ngăn điều đó lại!
- Không nhiều lời, thứ tôi muốn là Lưu Chí Hoành, biến khuất mắt tôi!
- Muốn vậy sao? Tu ngàn kiếp trước khi làm điều đó đi! Giờ thì CÚT! - Thiên Tỷ vừa nói vừa quay lưng bước đi.
Nhưng mà, à thì đời mà, kẻ ác thì làm gì có cái gọi là "thiện" trong người? Và lần này...
Một tiếng "bốp" vang lên.
- Thiên Tỷ, đừng trách tao, tao chỉ là thuộc hạ, hãy trách chủ của tao nhé. Giờ thì tạm biệt!
Ngay thời điểm đó, trong sân trường, có một người con trai kéo lê một người con trai khác đầu đang chảy máu và bị ngất xỉu về phía nhà kho...
Và có một người nào đó đã nhìn thấy điều đó nhưng...
Nếu vậy thì Dịch Dương Thiên Tỷ của chúng ta phải làm sao đây? Liệu Chí Hoành có rơi vào tay tên khốn khiếp kia không?
____________________##____________________
[Tình hình là bạn Yuu sáng thứ 2 đi nhận thưởng về và ngay lúc nhận thưởng đã nghĩ ra ý mới và suýt vùng khỏi hội trường mà chạy về nhà viết fic =)))].
[Cơ mà ông trời nó cũng thương cái là sáng thứ 2 nắng nóng bắt con người ta lên chờ gần 40' mới được nhận thưởng mà đã cho một thằng bé nhỏ hơn mình 1 tuổi rất đẹp trai lên hát làm lay động trái tim con người ta =))))].
Bây giờ là 6h15, 15' nữa là giờ mà Chấn Vũ đã hẹn cậu qua nhà anh ấy. Đeo cặp qua vai, cậu mở cửa bước ra khỏi nhà, địa điểm đến là ngôi nhà Vũ Vũ.
...
- Nguyên Nguyên, em đến rồi sao?
- Vâng ạ!
Trong lòng cậu bỗng trào dâng một cảm xúc lạ, một thứ cảm xúc cậu chưa từng trải qua...có phải là nhớ không khi nghe Chấn Vũ gọi cậu là Nguyên Nguyên cậu lại nhớ đến 2 chữ "Nguyên Tử" thân quen kia...cậu còn có cảm giác rằng đã từng có người khác gọi cậu như thế khi cậu còn nhỏ...nhưng cảm xúc này bây giờ là gì? Là nhớ thật sao...là nhớ 2 tiếng gọi đó hay là nhớ con người đó? Ngay cả bản thân cậu, cậu cũng không hiểu được...
- Vương Nguyên, em không vào nhà sao còn đứng đấy?
- Aaa em vào đâyy..
[Tamade, Chấn Vũ thật hiền dịu đáng yêu quá trời ạ!]
7 ngày sau.
- Chấn Vũ, Chấn Vũ, CHẤN VŨ CỦA EMMMMM! - Vương Nguyên hét toáng lên chạy lên phòng Chấn Vũ.
- Chuyện gì vậy Nguyên Nguyên? - Anh cười hiền, cậu nhóc này quả thật hiếu động.
- Em được 90 điểm kiểm tra một tiết Toán này! Nhớ cả vào anh đấy!
- Đâu phải do anh, là do chính Tiểu Nguyên mà. - Anh nói rồi ôn nhu xoa đầu cậu.
[Các cậu này, tớ cảm thấy tớ là một con dở vì đến tận ngày 6/10 mới xem ep 2 TT^TT. Clq cơ mà xem cuộc đối thoại "nằm trên, nằm dưới" của hai trẻ mà tớ muốn hộc máu lên não mà chết! =.,=|||]
Chụt!
- Ơ...a...thưởng cho anh đấy!
Vương Nguyên nói rồi vụt chạy khỏi căn phòng màu xám, mặt vẫn còn ửng đỏ sau sự việc vừa rồi, bỏ lại một người kia đang ngây ngốc không hiểu gì.
- Vương Nguyên, cảm ơn em đã sưởi ấm trái tim tôi!
***
Thông báo:
Tớ ship Thiên Nguyênnnnnn =))))).
Tiếp theo là Ngoại truyện nhé :3.
À mà tớ chưa off đâu =)))
Nhưng mà 1 tháng có 1 chap :v.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top