#5 Có chút hứng thú



Bỗng ai đó đến

Nhìn kỹ chút... Chính là tên mặt đao hun hít lung tung Vương Nguyên nghĩ :

-Không biết hắn ở đây làm gì =.=" Chẳng phải giờ này đang hun hít gì đó chứ (Vương Nguyên à ==" thân cậu lo chưa xong kìa)

Vương Tuấn khải:

- nè ...lũ bây không nhớ anh tụi mày à ? dám làm trò gì ở đường tao đi vậy ?

Chúng tái mặt :

- Dạ là ...anh của tiểu thư Mỹ Kỳ ạ ... ( run run )

Vương Tuấn khải:

- vậy thì cút hộ , để thằng nhóc này lại

- tụi em bắt được nó mà ...thì pải là của tụi em chứ !

Vương Tuấn khải:

- biết nó là ai ko ? bạn thân tao đó !

Chúng sợ hãi ko biết nói gì chạy lại chỗ Vương Nguyên:

- xin lỗi tụi em ko biết .

Rồi chạy mất dép lun , Vương Nguyên thẫn người rồi thở phảo nhẹ nhõm , Vương Tuấn Khải:

- Cậu ! ( chỉ tay ) sao không cảm ơn đi hả .

Vương Nguyên đỡ Chí Hoành dậy :

- Cậu có sao ko ?

Chí Hoành :

- bị chúng bịt miệng sắp chết rùi nè .

Vương Tuấn Khải:

- nè nhóc phớt lờ tui đó hả ?

Vương Nguyên quay lại :

- cảm ơn vì đã giúp nhưng ...anh cũng đừng xuyên tạc bậy bạ là tui là bạn thân anh .

Nói xong cậu và Chí Hoành đi mất tiêu , Chỉ còn hắn ta đứng đó cười nham hiểm :

- Sau còn nhiều trò vui hơn nữa cơ .

ĐẾN TRƯỜNG

Vương Nguyên vào lớp thì thấy chiếc bàn của Tử Ngư bị vẽ lem nhem , cậu tức giận hỏi Tử Ngư:

- Ai vẽ bậy vậy ? chẳng lẽ cậu ko chỗng trả lại à ?

Tử Ngư gục đầu xuống :

- chúng ...đánh ...mình , sợ quá !

Vương Nguyên :

- cái gì chúng đánh cậu ? lũ khốn .

Tử Ngư :

- đừng đi nữa , cậu cũng sẽ bị đánh thôi .

Vương Nguyên:

- Nhưng sao tớ có thể đứng hình khi bạn thân mình bị đánh chứ ?

Tử Ngư:

- nhưng cậu không sao là đc rồi .

Vương Nguyên dịu hẳn lại cậu ngồi xuống bàn hít thở thật sâu và hô to :

- cảm ơn bạn nào đã vẽ lên bàn bạn mình nhé ! hoa văn đẹp lắm ngay cả câu chửi trề cũng có nghệ thuật thật

Ân Dương Na Na và lũ con trai khi nãy bắt nạt Tử Ngư đứng ngòai cửa lớp cậu, nắm tay côm cốp rồi đi và thì thào :

- mày sẽ còn đau khổ hơn nữa .

GIỜ GIẢI LAO .

Tử Ngư nhìn Vương Nguên nói nhỏ :

- đúng là cậu thiệt là tuyệt luôn , cậu chẳng sợ gì cả mình phục cậu luôn đó .

Vương Nguyên cười :

- mình có phải siêu nhân đâu cậu này cứ khen hoài ak .

Bất chợt một chàng trai kéo ghế bàn ăn , ngồi bịnh xuống chỗ cậu càu nhàu nói :

- làm ơn gọi hộ tôi một cái bánh sandwich đi , nhóc .

- ơ ....hình như anh ...sao lại là tui ...

Thiên Tỉ:

- quên ví tiền ở nhà rồi , cậu gọi hộ tôi đi .

Vương Nguyên:

- sao lại phải nhờ tui ? tui ko có tiền đâu ...

Thiên Tỉ:

- cậu quên sao , ở trường tôi có mỗi cậu là bạn thân , biết nhờ ai .

Vương Nguyên :

- à tôi quên mất ...đợi chút tôi gọi cho .

Tử Ngư níu áo cậu lại :

- anh ta là ai thê ? nhìn bản mặt ghê ghê .

Vương Nguyên cười :

- cậu đừng lo , tuy có hơi ghê chút xíu nhưng thực ra là người tốt đó .

Vương Nguyên cầm chiếc bánh sandwich đặt xuống bàn ăn :

- đó , sau nhớ đưa tiền lại cho tôi đó .

Thiên Tỉ cầm chiếc bánh sandwich ăn ngon lành rồi nói :

- cảm ơn , lần sau tôi đưa tiền . ( lẩm nhẩm như nguyền rủa ) thằng ...mặt đao ...chết...tiệt vơ vét hết tiền mình ....( rồi bỗng quay lại chỗ Vương Nguyên:

- nè cậu giữ lấy hoá đơn nhé ...tôi sẽ bắt tên chết tiệt đó trả gấp 10 lần .

Vương Nguyên O.o

- tên nào mà ghê vậy giời ....

GIỜ GIẢI LAO KẾT THÚC VƯƠNG NGUYÊN CHẠY VÀO LỚP BỖNG TỬ NGƯ NÓI :

- nè , cô giáo có nhờ chuyện này ....

Vương Nguyên tròn mắt :

- chuyện gì vậy ?

Tử Ngư :

- cầm đống bài kiểm tra nay đi nhé , ( cầm một đống như núi ) mang đến phòng ban giám hiệu .

Vương Nguyên gật đầu rồi cậu mang đi , Tử Ngư còn nói :

- Không được làm mất tờ nào đó , nếu làm mất là phải trả giá cao đấy .

Cậu cầm đống bài kiểm tra như núi đi loạng choạng bỗng đụng phải Vương Tuấn Khải và ...Rầm ....một đống giấy rải đầy khắp hành lang ....

Vương Tuấn Khải ôm đầu :

- đồ mù ...cậu không biết nhìn đường à ?

Vương Nguyên:

- xin lỗi.. tôi....tôi đang mang chỗ giấy này lên phòng giám hiệu ....

Vương Tuấn Khải cầm một tờ giấy lên gầm mặt xuống hỏi :

- ai ....ai sai cậu mang đống này lên vậy ?

Vương Nguyên:

- thì giáo viên lớp tôi .

Vương Tuấn Khải " cốc " đầu cậu một cái :

- Cậu bị ngốc à ? giấy trắng một màu , tôi chả bao giờ sai cấp dưới làm thế này cả .

Vương Nguyên:

- ơ ...sao lại thế này .... (vẻ mặt ngây thơ)

Vương Tuấn Khải :

- chắc lại bị ai chơi đểu rồi , cũng phải thôi bản mặt lanh chanh như thế ai chả muốn chơi đểu .

Vương Nguyên tức điên lên cậu quay ngoắt ra chỗ khác về lớp mình , nhưng thật là thảm vì vào lớp muộn nên đứng ở ngoài mất rồi ...Vương Tuấn Khải đi qua cười một tràn hả hê , Vương Nguyên đứng đó chau mày lại

- Cười j mà mà cười ....

Hắn nhìn chằm chằm cậu nhếch mép nói :

- ồ ...niềm vui của tôi là thầy người mình ghét đau khổ ? có gì lạ à ?

Vương Nguyên lẩm bẩm , gầm mặt xuống như muốn ăn tươi nuốt sống :

- lạ lắm tên ...chết tiệt .....

TAN HỌC

Vương Nguyên bước trên con đường cũ , mọi thứ vẫn bình thường

Thiên Tỉ: ...

- ủa...cậu ...chưa về sao...

Vương Nguyên :

- ơ .....

Thiên Tỉ:

- hừm ...cùng đường về à , sao bữa giờ không gặp cậu nhỉ chắc tại tôi về trể quá ?

Vương Nguyên:

- Ờ có lẽ vậy.

Bỗng một cái bóng cai lớn hiện lên nói :

- Vương Nguyên !

Vương Nguyên :

- A Tín ca , anh đi đâu thế ?

Tín ca :

- chính tôi mới hỏi cậu đó đấy .về nhà nhanh , cậu còn đi với thằng nào kia ?

Vương Nguyên :

- À cậu ta là bạn thân của tôi ^^.

Tín ca:

- ồ hoá ra là bạn thân luôn đấy không thàm để ý đến người anh này rồi...buồn ghê ~~~

Vương Nguyên quay lại vẫy tay và nói :

- Anh tôi quản người kỹ lắm Tôi về trước đây !

Thiên Tỉ cười thầm :

- Chào cậu ! Vương Nguyên

____________________________________________________________________

Về nhàTín ca mắng cậu:

- cậu rõ ràng là ngốc mà ...lỡ hắn là kẻ xấu thì sao ?

Vương Nguyên :

- chỉ có anh mới nghĩ vậy thôi , tôi ko sợ đâu ...

Tín ca :

- sao mà tôi muốn đánh cậu quá trời luôn .

Vương Nguyên cười :

- Anh lúc giận vui thiệt hen ~~~

Tín ca bỗng dịu lại đỏ ửng mặt , cậu ta ko nói gì la lên một câu :

- mau mua đồ ăn đi

Vương Nguyên cười cậu nói :L

- hôm nay làm mì ăn liền nha , ra ngoài phố mua đồ ngại lắm .

Vương Nguyên chế biến xong món mì ăn liền , cậu gọi Tín ca . Tín ca đang ngủ ngon lành trên chiếc ghế shopha Vương Nguyên nhẹ cười :

- hì hì tên này ngủ mà dễ thương thật ...

Vương Nguyên nghĩ : có lẽ mình không nên đánh thức giấc ngủ ngon của anh ấy ...đành đi dạo một vòng vậy .

CẬU RA PHỐ

Lê bước đi trên con đường đầy ánh đèn điện , bỗng tênVương Tuấn Khải ra ngoài quán Bar đứng , Vương Nguyên thấy lạ cậu dừng lại một chút xem sao ... Rồi một cô gái đi ngang qua với mái tóc vàng óng ả màu mặt trời dài qua lưng đi qua

- ủa Vương Tuấn Khải ...lâu rồi ko gặp em nhỉ ...

Vương Tuấn Khải bỗng giật mình hắn ta như mất hết hồn :

- ờ ....chị đang ...đi đâu vậy ?

- dạo phố chút ấy mà , em khác xa quá nhỉ ko còn là Vương Tuấn Khải dễ thương nữa rồi .

Vương Tuấn khải:

- vâng ...em quá khác rồi chị Dương Mịch ạ . ( đỏ mặt ánh mắt hối tiếc )

Dương Mịch:

- vậy nhé , lúc khác gặp em chị đi đây .

Vương Tuấn khải nhìn Dương Mịch cho tới khi hình bóng cô ấy khuất , Vương Nguyên ko biết từ lúc nào rón rén đến nói nham hiểm :

- Á chà ...Vương Tuấn Khải thích chị ấy !

Vương Tuấn khải giật mình :

- Thằng nhóc... kia ...mày nói gì bậy bạ vậy hả .

Vương Nguyên :

- cậu hối tiếc khi nhìn cô ấy với vẻ mặt buồn , tôi thừa biết tâm trạng ấy .

Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói :

- ừ , tôi thích đấy thì sao cậu cũng muốn như thế hả ( ghé sát vào cổ Vương Nguyên như một ma cà rồng muốn hút máu từ chiếc cổ nõn nà ấy )

Vương Nguyên rợn tóc gáy :

- gì thế này ...rùng mình ...

Vương Tuấn Khải:

- đó là nghệ thuật đấy , ( chỉ vào quán bar) muốn vào đây ko ?

Vương Nguyên :

- tôi vào được hả ?

Vương Tuấn khải :

-Bộ cậu không phải con người sao mà vào không được Ngốc! Bị người ta lừa là đúng rồi .

Vương Nguyên: (giật nảy người) cậu nghĩ:

-không lẽ mình bị phát hiện rồi sao Phải từ chối ngay mới được

Vương Nguyên:

-À...ừm... Tôi có việc rồi Tôi về trước

Vừa nói xong, cậu liền chạy vù về nhà còn hắn vẫn đứng đó nhìn một cách khó hiểu

Về đến nhà ...bỗng người cậu nóng ran như thứ gì đó đốt cháy ,...rồi một màn đêm trùm khắp đôi mắt cậu . Khi tỉnh dậy bỗng Vương Nguyên trở thành một con hồ li chính gốc và sợ hãi chạy trong đêm tối ....luôn miệng nói :

- chuyện j xảy ra thế này ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: