#12 bắt buộc
Vương Nguyên vùng dậy xoa xoa đầu , cậu nhìn ra cửa sổ một màng đêm tối bao trùm cảm giác sao mà cô đơn ... Vương Nguyên ngước nhìn những vì sao rồi chắp tay lại cầu nguyện :
- Xin hãy cho điều ước của con thành hiện thực .
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên nghe mà lạnh toát cả người :
- Muốn thành hiện thực thì phải làm theo cách ta nói thôi .
Vương Nguyên giật mình mặt tái nhợt nhìn La Đình Chính, cậu có vẻ vô cùng sợ hãi giọng run run :
- Ngươi ... đến đây làm gì ?
La Đình Chính tiến lại gần Vương Nguyên hơn , mặt hắn cứ vênh váo kiêu ngạo nhìn cậu với đôi mắt khinh bỉ nói :
- Người hỏi lạ thế ? Ta đến đây xem ngươi thực hiện lời nói của ta đến đâu rồi thôi mà hình như ngươi chưa hành động gì nhỉ ...
Vương Nguyên tức giận quát lên :
- Đi đi , ta sẽ thực hiện mà , ngươi không cần phải tìm đến đâu CÚT ĐI !
La Đình Chính đưa tay mình bóp chặt vào cổ Vương Nguyên kéo cậu lên kề sát với khuôn mặt ác quỷ của hắn rồi thì thầm vào tai cậu :
- À ... hôm nay to gan quá đi ~ được rồi vậy sau ta không cần phải đến nữa hả ? làm tốt nhé bởi vì ..... ta luôn theo dõi ngươi đấy .
Hắn từ từ biến mất , Vương Nguyên đưa tay sờ lên cổ mình, chính là vết hằng đỏ vẫn còn cậu rất sợ , sợ đến nỗi không nói được gì mà mồ hôi vẫn cứ toát ra như tắm, toàn thân run bần bật cậu tự hỏi chính mình :
- Mình ... mình phải làm gì đây ~
Sáng hôm sau Vương Nguyên vươn vai , dậy và đi chuẩn bị quần áo đi học thì cái tên ăn hại Tín ca ngủ ngoài cửa hắn la lên :
- VƯƠNG NGUYÊN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! hôm qua tôi về mà gọi cửa mà không ra mở là sao ?Tôi Ngủ ở ngoài cậu biết không ? Muỗi đốt cực kì sướng đó nhá !
Vương Nguyên không thể nói gì nữa đơn giản là cậu quá buồn cười mà lấy tay che miệng khúc khích khi thấy Tín ca như vậy , Vương Nguyên :
- Ai biểu đi chơi về khuya , người ta ngủ roài không mở cửa nữa =3= .
Tín ca:
- Ở với cậu chắc mất sinh lực mà chết nhe răng mất , tôi vào nha đi ngủ đây , hôm nay xin nghỉ cho tôi !
Vương Nguyên cười vui vẻ , vừa đi vừa cười bỗng một vật thể lạ chạy lại cậu với tốc độ ánh sáng -Vương Nguyên ~~~~~~~~~~~~
Vương Nguyên choáng váng :
- Oái Hoành ơi ~
Chí Hoành:
- Lấu quá không gặp rồi nhớ cậu quá chừng luôn , đi đâu thế ? ... hic ... hic ...
Vương Nguyên cười không nói gì cậu nhóc hôm này cười hơi nhiều thì phải cũng chẳng hiểu tại sao, Chí Hoành cứ thế chạy theo và mếu máo :
- Vương Nguyên~ sao cậu không nói ~ cậu ghét tui à ... hic hic ...
Hai người đang đi thì gặp phải Vương Tuấn Khải đang nói chuyện với một cô gái nào đó (=,=' đúng là oan gia ngõ hẹp mờ). Vương Tuấn Khải có vẻ đang rất tức giận và muốn xua đuổi cô gái ấy đi nói với giọng vô cùng căm ghét :
- Đủ rồi , biến đi cô hết hạn sử dụng rồi !
Cô gái đó nước mắt ngắn nước mắt dài :
- Không , em thích anh ... anh cũng thích em mà đúng không đừng nói như thế chứ .(tác giả : Sến quá ! )
Vương Tuấn khải không mấy thiện cảm ban cho cô ta ánh nhìn khinh bỉ:
- Tôi nói thích cô lúc nào ? Tôi chưa bao giờ nói thích cô với cả chỉ là cô tưởng nhầm là vậy thôi , CÚT ĐI !
Tội nghiệp cô gái , cô ta đứng khóc đỏ cả mắt nhưng Vương Tuấn Khải kia chẳng để ý gì hắn ta bước đi không ngoảnh lại. Vương Nguyên mấp máy đôi môi thầm thì nhỏ:
- Tên độc ác ...
Dương Mịch đứng ở một góc khuất liếc nhìn cậu nhóc Vương Nguyên nhẹ nhàng cười nhỏ , có vẻ cô mãn nguyện điều gì .
Vương Nguyên bước đi vô hồn ,Không hiểu sao tâm trạng vui vẻ của cậu lúc sáng không còn nữa mà thay vào đó vẻ lo sợ lạnh nhạt đang lớn dần Khi lời nói ác thần của tên La Đình Chính hiện lên . Đầu cậu không ngừng suy nghĩ như thế nào về việc giết Vương Tuấn Khải . Vương Nguyên tự hỏi liệu mình có đủ can đảm ?
Bước đên cổng trường , một cô gái cao ráo đã chờ sẵn cậu ở đó , không ai khá được đó là Dương Mịch mà hôm nay cô nói với cái vẻ vô cùng " thân thiện " :
- Chuyện hôm qua ...
Vương Nguyên hầu như không để ý gì tới những lời Dương Mịch nói cậu bước ngang qua , Dương Mịch lườm một cách giận dữ cô kéo cổ áo Vương Nguyên lại :
- Chuyện hôm qua là sao , tao không nhớ gì hêt ... mày có yêu thuật gì ? thực sự mày có phải con người không ?
Vương Nguyên cười nhếch mép :
- Đừng hỏi ngu dốt như thế chứ ? Tôi không phải con người thì cô đang nói chuyện với ai ?
Dương Mịch lặng thinh không nói một chút gì , bởi vì có rất nhiều gương mặt qua lại chỗ đó , nếu không có ai thì cô ta đã thoải mái muốc làm gì cũng được rồi.Vương Nguyên bước vào lớp , bước chân nặng trịch , cậu mỏi mệt nằm dài lên bàn học , Tử Ngư quay lại nhìn nhưng không nói gì cậu sợ làm phiền Vương Nguyên . Tiết 1 bắt đầu ... dường như Vương Nguyên vẫn nằm bất động trên chiếc bàn , giáo viên bước vào lớp ... Tử Ngư đành chạm nhẹ vào vai Vương Nguyên gọi :
- Vương Nguyên , dậy đi ! giáo viên vào rồi ...
Vương Nguyên không ngẩng lên , vẫn nằm như thế , Tử Ngư lo lắng hơn :
- Vương Nguyên ơi ! .... * nâng đầu Vương Nguyên lên nhẹ nhàng *
Bỗng Tử Ngư hét lên , cả lớp hướng tất cả đôi mắt về cậu :
- Vương Nguyên ....Vương Nguyên cậu ấy ngất rồi ....
Giáo viên cho Tử Ngư đưa Vương Nguyên lên phòng y tế . Đang đi ... Vương Nguyên đã tỉnh lại nhưng vẫn còn yếu nói nhỏ :
- Mình sợ lắm ...
Tử Ngư không nghe thấy ,vì giọng cậu rất yếu dù hai người ở gần nhau . Tử Ngư thở hổn hển vì chạy quá nhanh cậu bước tới phòng y tế , một cô giáo phụ trách ở đó lên giọng rất dịu dàng :
- Có chuyện gì vậy em ? - cô đứng phắt dậy vì thấy Tử Ngư đang đưa Vương Nguyên đến .
Tử Ngư ngập ngùng :
- Dạ bạn ý ... bị ngất , hồi sáng em thấy bạn ấy có vẻ rất mệt .
Cô giáo phụ trách phòng y tế nhìn vào mặt Vương Nguyên nói :
- Chắc ban ấy hoang mang gì đó ấy mà , em không phải lo , có cô rồi . Giờ em để bạn ấy ở đây và về lớp học đi nhé - mỉm cười nhẹ
Tử ngư yên tâm hơn và cậu liền về lớp học còn Vương Nguyên nằm ngủ trên chiếc giường, cậu có vẻ dễ chịu hơn . 3 tiết học đã trôi qua ...
Vương Nguyên vẫn đang ngủ trên chiếc giường , thì cô giáo phụ trách y tế liền gọi dậy :
- Nè em gì ơi , dậy đi và uống thuốc nhé !
Vương Nguyên nghe thấy giọng ai đó nói , mắt cậu liền mở ra và tự hỏi :
- Mình đang ở đâu ?
Cô giáo phụ trách phòng y tế cười :
- Em vừa nãy bị ngất , và đang ở phòng y tế ,em phải cảm ơn bạn nam nào đó ấy ...
Vương Nguyên chợt nghĩ ngay đó chính là Tử Ngư , cậu bật dậy khỏi giường nói :
- Em cảm ơn cô , còn thuốc thì ...em khỏe rồi không cần uống đâu .
Vương Nguyên nhanh về lớp học thì đụng phải Vương Tuấn Khải , hắn ta nhăn mặt nhăn mày nhìn Vương Nguyên và cực kì tức giận ,Vương Nguyên xoa đầu và chuẩn bị chạy tiếp thì cậu bị hắn ta nắm cổ áo kéo lại nói :
-Nhóc Vương Nguyên kia đi đâu mà vội thế hả ? đâm vào người ta mà không xin lỗi sao ?
Vương Nguyên liền quát lên :
- Mặc kệ tôi , cút đi .
Vương Tuấn Khải ngỡ ngàng , hắn buông tay khỏi cổ áo Vương Nguyên và cậu chạy đi , dường như hắn ta bị gì đó thì phải ? hay bất ngờ vì câu nói của Vương Nguyên ? hay sợ hãi ...Vương Nguyên chạy thật nhanh tới phong học nơi Tử Ngư cậu bạn đang ngồi trên chếc ghế mỉm cười nhẹ nhàng :
- Mình đã nghĩ là bạn ... làm sao ...cơ đấy .
Chiều tà khi ánh dương nhẹ nhàng buông thả ,Vương Nguyên và Tử Ngư bước đi dưới ánh nắng ấm họ khoác tay nhau cười nói vui vẻ thật đáng yêu . Nhưng có cái bóng sầm sầm đầy sát khí chờ họ ở cửa. Vương Tuấn Khải cùng với đôi mắt tức giận nhưng vẫn toát lên vẻ quyến rũ trên khuôn mặt nhìn Vương Nguyên :
- Vừa nãy cậu dám nói gì ?
Vương Nguyên im lặng hất cằm về phía ánh mắt quyến rũ ấy :
-Tôi nói là anh rất phiền , cút đi !
Mặt Vương Tuấn Khải ngày càng đen hơn mùi nguy hiểm nồng nặc hơn , nhưng hắn kìm chế bằng cách nuốt nước bọt mà cảm thấy nghèn nghẹn .
- Thôi cậu về đi - Rồi hắn ta bước đi không quay lại nhìn
Vương Nguyên tròn xoe mắt nhìn dáng người của hắn lững thững bước một cách nhẹ nhàng , nhưng tâm trạng hắn không hề nhẹ nhàng đâu . cuối cùng Vương Nguyên cũng về đến nhà. Nhưng cậu hốt hoảng nhìn căn nhà của mình nó chính là bị ai đó phá nát , cậu hoảng sợ la lên :
- Cái gì thế này ?
Trước mắt cậu là đống hoang tàn của căn nhà nhỏ vàTín ca đang nằm dài trên dống hoang tàn ấy người đầy máu . Vương Nguyên không tin vào mắt mình cậu chạy lại chỗTín ca nâng đầu hắn ta lên nhẹ nhàng :
- Sao thế này ?Tín ca !
Tín ca giọng yếu đuối :
- Xin ... xin lỗi Vương Nguyên tôi lại để cậu lo lắng rồi . - rồi đôi mắt cậu ta yếu dần và nhắm lại .
Vương Nguyên sợ , cậu rung người Tín ca thật mạnh :
- Này này .... này đừng hù tôi , dậy đi , dậy ... dậy đi !!!!!!!!!!!!!
Chợt trong nỗi tuyệt vọng ấy thì tên La Đình Chính hiện lên , khuôn mặt hắn đầy máu ... nhưng đó không phải máu của hắn ...
Vương Nguyên giọng đầy căm hận hét:
- Ngươi ... ngươi đã làm gì ?
La Đình Chính:
- À ... nghịch tý thôi mà ... hắn cũng chưa chết mà .
- Đồ chết tiệt ... - Vương Nguyên hận hắn đến tận xương tủy . Tên La Đình Chính chết tiệt vẫn cười nhếch mép với cái vẻ độc ác của hắn thật không thể tả nổi . Hắn ghé sát vào tai Vương Nguyên :
- bây giờ ngươi có chịu giết tên Vương Tuấn Khải đó không ?
Vương Nguyên nhìn Tín ca , mặt mũi cậu tay trầy xước trông thật đáng thương rồi lại nhìn vào mặt La Đình Chính run sợ , giờ cậu như rơi xuống địa ngục .nói:
- Được tôi sẽ giết - Câu nói vừa cất lên Vương Nguyên nắm chặt tay lại đôi mắt hoen lại vì khóc . La Đình Chính cười hắn không nói gì nhưng cái biểu hiện trên khuôn mặt hắn là rất mãn nguyện rồi hắn chỉ vào Tín ca một luồn sáng lạ chiếu vào cậu ấy , hắn nói :
- Hắn ta sẽ không chết đâu , ta đã dàn dựng đây là là một vụ nổ khí ga rồi chẳng có một lũ người ngu ngốc biết đây là phép thuật . Bây giờ xã hội loài người tân tiến lắm ngươi không phải lo . Hắn chắc chắn sẽ không chết . Mà còn chuyện tên Vương Tuấn Khải...
Hắn đưa cho Vương Nguyên một viên thuốc tròn nhỏ màu hồng nhạt nói : " Đây chính là thuốc độc , La Đình Chính ta vốn thích lãng mạn nhưng lại đau khổ nên hãy ngậm viên thuốc này tìm cách mà hôn hắn ... cho viên thuốc vào miệng hắn" .
Nói xong La Đình Chính biến mất trong làn khói trắng .
Vương Nguyên nhìn viên thuốc rồi nghỉ trong đầu :
- GÌ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Hôn .... hôn ... hắn !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
.... Vài phút sau xe cứu thương đến .....
Tín ca nằm lên chiếc giường họ đẩy cậu thật nhanh vào phòng cấp cứu , Vương Nguyên chạy theo , chạy theo dù biết rằng Tín ca sẽ không chết nhưng nó vẫn chạy rồi thầm nghĩ " Đừng chết , xin anh đấy Tín ca " . Sáng hôm sau , Tín ca đã trong tình trạng ổn định nhưng vẫn hôn mê , các bác sĩ bảo với cậu rằng đừng quá lo lắng vì đó là chuyện bình thường . Đã gần 7 giờ sáng Vương Nguyên chạy thật nhanh đến trường học .
Nhưng muộn mất rồi , cô giám thị nhìn cậu với ánh mắt " thân thiện " và cậu được nghe nhạc trẻ thế kỉ 21 , Vương Nguyên cúi mặt xuống nhận những nốt nhạc truyền cảm thì Vương Tuấn Khải đi qua nhìn hắn ta hỏi :
- Đi muộn à ?
- Nhìn mà không biết sao tên ngốc -Vương Nguyên bĩu môi .
Vương Tuấn Khải trừng mắt nhìn cô giám thị , không nói gì cô ta liền ấp a ấp úng tha cho Vương Nguyên .Cậu nhìn cô giám thị rồi quay lại nhìn Vương Tuấn Khải : " Ai cần anh giúp chứ , thôi thôi tôi không cảm ơn anh đâu " Vương Tuấn Khải cười nhạt :
- Đó là cách nhóc trả ơn người khác ?
- Đối với anh là vậy . Còn người khác thì tôi cảm ơn luôn miệng .
- Hì ... cậu đúng là kì lạ ! - Vương Tuấn Khải có vẻ vui .
Vương Nguyên bước đến lớp , bình thường vẫn như mọi ngày , nhưng sao không khí ngột ngạt quá ... cậu nằm lên bàn thiếp đi lúc nào không hay .Có lẽ vì đên qua cậu quá mệt mỏi chuyện của Tín ca...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top