CHƯƠNG 25: TRÁCH NHIỆM CAO CẢ
Thân ảnh nhỏ không ngừng lăn đi lộn lại mấy vòng trên chiếc giường êm ái, mãi đến khi uất ức khó chịu mà bật dậy ôm lấy đầu than thở.
"Dậy rồi à?" -Hàn Phong đứng khoanh tay tựa cửa bình thản cất giọng.
Nguyên ngơ ngác nhìn anh, rồi nhìn dáo dác xung quanh căn phòng quen thuộc của mình, trong một thoáng không hiểu gì cả.
"Em không nhớ gì sao? Thực sự không tìm ra nổi người nào ngốc nghếch như em."
Hàn Phong lập tức tiếp lời vừa thuật lại mọi chuyện vừa cằn nhằn không ngớt. Trong khi Nguyên đơ mặt ngồi nghệch ra, căn bản đang sắp xếp lại trí nhớ vụn vặt của ngày hôm qua mà không tài nào hiểu nỗi, bỏ mặc ông anh khó tính đang thao thao bất tuyệt.
"Suýt thì quên một chuyện, thằng nhóc đó quả nhiên có khí chất hơn người, nhưng mà...7 tầng thang bộ đi một mình cũng đủ mệt rồi nhỉ? Làm sao có thể cổng thêm một cục nợ lên đây chứ?''
"AAAA KHÔNG THỂ NÀO!!!"
***
Bước vào lớp với khuôn mặt tiều tụy hốc hác xuống tinh thần, Vương Đại Nguyên rốt cục cũng đến một ngày đi cúi mặt nhìn mũi giày, để cho Khải cõng về, cậu còn mặt mũi gì mà nhìn anh nữa?
"Sư huynh, cẩn thận!"
Lời còn chưa dứt, đầu nhỏ đáng thương đã va vào cạnh cửa với một lực tương đối mạnh do tầm nhìn bị giới hạn. Thời gian không gian như ngưng động, tất cả mọi người tròn mắt nhìn cậu dần mất thăng bằng ngã người ra sau, vừa vặn lúc đó, một bờ vai cao lớn vô tình đặt đến.
"Ai da, đauuuu."
"Mắt cậu để đâu?" -Khải nghiêng người đồng thời một tay giữ lấy thăng bằng nơi bờ vai gầy nhỏ, thanh âm không cao không thấp bình thản trách cứ.
Vương Nguyên nhất thời bất động.
Nhưng rất nhanh Thiên Tỉ đã bước đến thay đổi không khí bằng một tràn câu hỏi han quan tâm, Khải im lặng rời khỏi vai cậu trở về chổ ngồi của anh.
"Thiên Thiên, tớ không sao."
"Không sao là tốt rồi, cậu phải cẩn thận chứ."
...
"Ừm chuyện hôm qua...cảm ơn!" -Đặt mông xuống ghế với vẻ mặt ngước cao kiêu kì, Nguyên khó khăn buông lời cảm tạ. Cứ nghĩ đến cảnh tượng đáng xấu hổ hôm qua, cậu chỉ hận không có cái hố ngay để chui xuống, còn không biết trong lúc say liệu cái miệng ưa hại cái thân của cậu có phát ngôn chuyện gì không?
Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn thẳng vào cậu, một ánh mắt không có hàn khí, một ánh mắt chưa từng hiện hữu trên khuôn mặt lạnh băng đó, cứ thế, nhìn đến khi Nguyên nổi cáu mà hét toáng lên.
"Anh nhìn cái gì vậy hả?"
Bật cười, khóe môi nhếch lên lộ ra chiếc răng khểnh nhỏ xíu...
"Anh...A! Anh cười rồi!"
Thật sự là một cơn chất động, Vương Tuấn Khải cười? Hoàng Tử mặt lạnh cười? Là lần đầu tiên cười đó! Là cười với cậu đó! Khoan đã...tại sao lại cười với cậu?
Cả lớp hiếu kì đồng loạt hướng ánh nhìn xuống dãy bàn cuối, rất nhanh sau đó, nụ cười tắt đi, anh không nói lời nào trực tiếp vùi mặt vào quyển sách dày cộm mà có lẽ người bên cạnh vĩnh viễn không bao giờ hiểu được cái tựa.
Ngờ nghệch cả nửa ngày vì không thể thông suốt nổi cái cách thay đổi tâm trạng nhanh như chong chóng của tên Hoàng Tử, Nguyên quyết định mặc kệ anh mà tiếp tục làm công việc thường ngày của cậu-ngủ.
...
Như truyền thống hằng năm của nhà trường, cứ đến cuối Thu cư nhiên sẽ có một lễ hội lớn cho tất cả các khối lớp. Lễ hội này gồm hai phần, một là gian hàng mua bán, còn lại là một tiết mục văn nghệ. Nhờ vậy, tiết sinh hoạt cuối tuần trở nên vô cùng sôi nổi, lớp trưởng Hạ hớn hở nhận ngay trưởng ban phụ trách gian hàng, giới thiệu vật dụng Handmade là ao ước bấy lâu nay của cậu chàng bốn mắt khó tính kỉ cương.
Còn phần văn nghệ, cả lớp đưa mắt nhìn nhau, thầy chủ nhiệm yêu cầu diễn kịch và rất nhanh sau đó hàng loạt ý kiến đưa ra.
"Lớp mình có Hoàng Tử nổi tiếng nhất trường. Diễn kịch Công Chúa Lọ Lem là phù hợp nhất."
"Phải phải, chắc chắn sẽ giựt giải nhất cho xem."
Nhân vật được đề cập đến lại dửng dưng nhướn nhẹ đôi mày khó hiểu nhìn xung quanh.
"Lâm Tuấn Khải, em có thể tham gia không?" -Thầy chủ nhiệm mang chút e dè hỏi lại.
"...Vâng." -Ngoài dự liệu, Khải cư nhiên đồng ý lời đề nghị.
Cả lớp đồng loạt ồ lên và tất nhiên về vai diễn Lọ Lem, cô gái nào sẽ may mắn được sóng vai cùng Hoàng Tử soái ca nổi tiếng nhất trường đây?
Linh Linh-cô bạn được mệnh danh là có nhan sắc thuộc hàng nhất lớp, cũng chẳng đẹp một cách nghiêng thùng đổ nước nhưng ngoài cô ra thì chẳng còn ai đủ tiêu chuẩn. Cô nàng đưa ánh mắt e ngại có phần lóe sáng về phía Vương Tuấn Khải.
Xôn xao và sôi nổi, không khí lan rộng căn phòng, cư nhiên vẫn có một người ngoại lệ ung dung chìm vào giấc ngủ ngon lành. Và chẳng biết vì lý do nào đó, đến khi ngước mặt đón nhận tình hình chung của tập thể, vai diễn Mụ dì ghẻ hiển nhiên dành cho cậu. Nguyên trợn tròn mắt, cơn buồn ngủ lập tức bay đi mất, đạp mạnh một chân xuống nền gạch sáng bóng, Sư Huynh đưa mắt như thanh kiếm bén ngót quét một lượt quanh lớp nhằm cảnh cáo những ai vừa có ý nghĩ điên rồ không thể chấp nhận được này. Thiên Tỉ bật cười trước hành động có phần trẻ con của cậu, lớp im phăng phắc, thầy chủ nhiệm đáng kính đứng trầm mặc hồi lâu.
"Em không đồng ý, thưa thầy!"
"...Được, thầy không miễn cưỡng em, nhưng hiện tại lớp ta ai cũng có nhiệm vụ cho lễ hội sắp tới, chỉ còn em nhàn rỗi, vị trí đạo diễn cho vở kịch Lọ Lem phiền em nhận."
"Cái gì cơ?!"
Tiếng chuông được bao nhiêu học sinh mong đợi như thường ngày đột ngột vang lên báo hiệu kết thúc buổi học, thầy không nói thêm câu nào trực tiếp quay gót ra đi để lại Nguyên với khuôn mặt méo mó đến khó coi.
Lớp trưởng Hạ kiêu ngạo lê từng bước xuống dãy bàn cuối, khoanh tay trước ngực đối diện với cậu bằng sự thách thức.
"Sao nào Sư Huynh? Chẳng phải cậu luôn tự tin về tài năng của mình hay sao? Lần này định trốn tránh trách nhiệm à? Hãy chứng minh cho mọi người thấy bằng cách đưa lớp mình lên vị trí quán quân đi."
Sư huynh cao ngạo hiển nhiên vì những lời khiêu khích này mà động tâm, khóe môi vô thức giật giật, cậu liền sau đó ngẩng cao đầu.
"Được! Có gì phải sợ, Hạ Bốn Mắt cậu cứ chống mắt lên mà xem, nói cho cậu biết, phần gian hàng của cậu mà không xong thì tôi đánh chết cậu!"
"Okay!" -Cậu chàng mỉm cười rồi quay đi.
Bóng lưng lớp trưởng còn chưa khuất Nguyên đã thấy hối hận, không ngừng tự trách bản thân mình quá tự phụ, bây giờ thì hay rồi, nói thì dễ nhưng phải làm những gì cậu căn bản không hề biết. Chí Hoành nhận ra sự bối rối của tên bạn thân liền tự mình xung phong giúp đỡ phần viết kịch bản, Thiên Tỉ cũng nhiệt tình nhận nhiệm vụ thiết kế trang phục, còn phần quyết định đến sự thành công, phần đặc biệt lấy lòng khán giả cũng như ban giám khảo đành phải để Nguyên tự mình định đoạt.
Vò đầu bứt tai liên hồi, vậy là sắp tới cậu sẽ không còn là một tên nhóc rãnh rỗi gửi gắm giấc ngủ trong lớp hay long nhong gây chuyện nữa, sẽ bận rộn lắm đây.
.
.
.
.
.
.
.
END CHAP
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top